Chương 1: Biến hóa

Vân Mộng Giang tông chủ gần đây mới phát giác một chuyện.

Pháp khí của hắn dường như có linh tính. 

Lúc đầu chỉ là sau khi " chăm sóc" đối thủ xong xuôi liền ở trên người hắn cọ cọ vài cái mới chịu trở về nguyên dạng.

Sau đó Giang Trừng liền phát hiện kì thực không phải cọ cọ. Mà là ve vuốt, vuốt ve. Hai má trắng mịn của hắn ngày qua ngày bị Tử Điện chà xát. Dịu dàng, nhẹ nhàng như yêu chiều và cưng nựng người yêu.

Tiếp đó Tử Điện bắt đầu dở chứng làm mình làm mẩy.

Tỉ như khi hắn muốn rút nó ra để ra oai với các em gái thì sẽ nhất định không chịu ra. Gọi thế nào thì gọi. Không ra là không ra.

Tỉ như khi hắn cùng nam nhân khác động chân động tay, chủ yếu là vì có người chọc hắn khiến hắn xù lông muốn đánh người liền ra tay rất nặng. Một lần liền không kiềm hãm sức mạnh mà quật cho kẻ kia thừa sống thiếu chết. Giang Trừng chưa có muốn giết người. Hắn chỉ muốn đập người thôi.

Tỉ như thỉnh thoảng sẽ quấn quít lấy hắn, tuyệt đối không cho kẻ khác đến gần nửa bước. Ngay cả cháu ngoại cũng vài phen suýt bị ăn đòn vì lì lợm muốn đi tới làm nũng với cữu cữu.

Giang Trừng cùng Tử Điện ở bên nhau đã rất lâu rồi. Cùng sát cánh chiến đấu và chiến thắng. Mấy hồi thập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc. Còn có gì mà cả hai chưa từng trải qua. Cùng với nhau.

Cho nên về việc Tử Điện đột nhiên có linh tính, Giang Trừng phải thừa nhận bản thân rất vui mừng. Nó lại tỏ vẻ vô cùng quý mến hắn, chứng tỏ Giang Trừng là một chủ nhân không tồi, không làm mất mặt tổ tông Giang thị.

Đấy là Giang Trừng nghĩ như thế. Đáng tiếc là sau sự việc tối qua hắn méo nghĩ thế được nữa.

Trở về phòng sau một ngày làm việc cật lực, Giang Trừng không thèm thay y phục, trực tiếp gục xuống giường ngủ ngon lành.

Nửa đêm trời đột nhiên trở lạnh. Hay nói đúng hơn Giang Trừng đột nhiên thấy lạnh.

Vạt áo đã bị kéo mở phân nửa để lộ khuôn ngực trơn mịn, rắn chắc.

Một vật trơn nhẵn luồn vào bên trong y phục, mò mẫm. Đây không phải lần đầu tiên Tử Điện tự ý biến hình. Thi thoảng tình trạng này cũng xảy ra. Ở trên người hắn quấy loạn một hồi rồi trở về nguyên dạng. Không có gì quá mức đặc biệt. Bởi vậy lúc đầu hắn cũng chưa có phản ứng gì. Vẫn rất bình thản để mặc Tử Điện đùa nghịch.

Cho đến khi hắn nhận ra vị trí mò mẫm của Tử Điện có hơi sai sai. Phân thân đang rủ xuống ở phiá dưới bị một vật chặt chẽ bao lấy. Không những bao lấy còn bắt đầu ma sát.

Giang Trừng kinh hoảng, muốn gỡ nó ra. Lại thấy phân thân đột nhiên bị siết đến đau đớn liền dừng lại động tác. Tình thế này quá nguy hiểm. Bây giờ hắn làm gì không vừa ý Tử Điện, rất có thể đường con cháu nhà hắn trực tiếp đi tong luôn.

Cho nên Giang Trừng đành phải ngồi im, mặc cho Tử Điện tự tung tự tác. Cho dù có là thẳng nam nghiêm túc, liên tục bị kích thích như thế rốt cuộc phải có phản ứng. Dưới lớp khố trắng tinh, một vật chậm rãi ngẩng đầu, cứng như đá. Dịch thủy loang ra thấm ướt một mảng.

Hắn cắn răng, cố gắng đè ép tiếng rên rỉ trong cổ họng. Giang Trừng rất rất không muốn người khác nghe được, cùng như biết được Vân Mộng Giang tông chủ là đang bị chính pháp bảo tiên khí của mình dâm loạn. Đầu hơi ngửa ra sau, tựa vào thành giường. Tiếng thở dốc ái muội không ngừng vang lên.

"Không...cần...ư...dừng...haa...haa..."

Để ra lệnh cho Tử Điện mà phải ngắt câu làm ba, bốn lần. Hơn nữa giọng điệu yếu ớt, không hề có uy lực, phảng phất như đang cầu xin được yêu thương nhiều hơn nữa. Quả nhiên động tác của Tử Điện bắt đầu tăng tốc, nhanh dần.

Một vật tiến đến bên môi Giang Trừng, khẽ gẩy gẩy. Hắn nhận ra đó là phần tay cầm của Tử Điện. Giang Trừng cắn chặt răng, quay mặt sang hướng khác, mặc kệ khiêu khích của nó. Tử Điện cũng không có tức giận. Chỉ là động tác lên xuống dưới thân đột ngột dừng lại. Sau đó bắt đầu ở đỉnh ao tào của hắn đè ép không ngừng, lại chẳng cho hắn bắn.

Khoái cảm cuộn trào như sóng biển triều dâng lại không thể giải phóng. Xâm nhập vào đại não, khiến Giang Trừng bị loạn động đến điên đảo thần hồn. Cuối cùng nhịn không được há miệng khẽ a một tiếng.

Tử Điện chớp thời cơ, liền thọc phần tay cầm to bản vào sâu trong cổ họng của Giang Trừng. Hắn lập tức ho sặc sụa. Bị cự vật thô to đột nhiên thô bạo xâm nhập khoang miệng, vẫn là không thể thích ứng cho kịp. Hai mắt phiếm lệ quang. Hô hấp khó khăn.

Đợi cho Giang Trừng đã quen dần với cự vật thô to của chính mình, Tử Điện rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cả trên lẫn dưới bắt đầu loạn động. Tốc độ một chút cũng chẳng tiết chế, ở trong khoang miệng Giang Trừng bừa bãi sát phạt. Từng đường chỉ bạc ướt át theo khóe môi hắn chảy ra, trượt xuống cần cổ trắng ngần, hòa với mồ hôi ướt đẫm y phục.

"A....ưm...ngô..."

Giang Trừng từ trong miệng chỉ còn có thể phát ra những tiếng rên vô nghĩa. Ngay cả kêu cứu hay cầu xin Tử Điện buông tha hắn cũng không thể làm được. Hai tay nắm chặt ga giường đến nhàu nát. Phân thân đạt cao trào từ lâu lại không thể giải phóng. Cứ một lần hưng phấn, co giật rồi lại hưng phấn. Đã sớm trướng đến phát đau.

Bị dày vò một lúc thật lâu, rốt cuộc cự vật trong miệng hắn hơi run rẩy. Ở tận sâu trong cổ họng phun ra một dịch thể ấm nóng, không mùi không vị, có chút nhầy nhầy.

Giang Trừng thở hổn hển, đổ gục xuống giường. Hắn cũng vừa bắn. Cả hai ra cùng một lúc với nhau. Phân thân rũ xuống, vẫn còn bị Tử Điện ôm ấp.

Trong lúc mơ màng, Giang Trừng lại phát hiện ở phiá dưới có chuyển động. Vừa mới phát tiết thế nhưng phân thân của hắn cũng chẳng được Tử Điện buông tha. Lại tiếp tục cọ sát sinh nhiệt. Hơn nữa lần này không hề từ tốn mà trực tiếp lộng hắn đến phát đau.

"Không...cần...buông...ư..."

Giang Trừng không thể nói tiếp vì cự vật trong miệng hắn vừa mới rời khỏi lại tiếp tục tiến vào. Hơn nữa còn phình to hơn trước, mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

Cứ thế bị tiếp tục bị đùa bỡn cho đến khi có một dòng điện mỏng nhẹ chạy xuyên suốt cơ thể hắn. Giang Trừng lần thứ hai bắn ra.

                                             ***

Lão sư sửa chữa pháp bảo tiên khí hết nhìn Giang Trừng rồi lại nhìn qua sợi roi ông đang cầm trong tay. Đoạn vuốt chòm râu bạc, trầm ngâm nói:

"Tuy là rất hiếm nhưng có trường hợp pháp bảo tiên khí gắn bó quá chặt chẽ với một người sẽ sinh ra linh tính, hơn nữa còn muốn cùng chủ nhân mình kết đôi. Cái này chỉ có lợi tuyệt đối không có hại. Trong chiến đấu tâm ý tương thông, sức mạnh có thể tăng gấp bội."

Giang Trừng nghe xong, đen cả mặt.

Hai chữ "kết đôi " lởn vởn trong đầu hắn mãi không tan.

Kết đôi.

Kết đôi.

Kết đôi.

Trở lại Vân Mộng, hắn dứt khoát rút Tử Điện khỏi tay, cho vào trong hộp gấm, cất tủ. Thế nhưng vừa cất được hai giây lại không đành, liền lôi ngắm nghía.

Hộp gấm trống trơn.

Giang Trừng trợn mắt.

Bên tai đột nhiên cảm nhận được hơi thở ấm áp.

Ai đó vòng tay qua eo, từ phiá sau ôm chặt lấy người hắn.

"Chủ nhân~, người ghét ta rồi sao? Sao lại không muốn đem ta theo bên người nữa? Hay là do hôm trước ta "phục vụ" người chưa đủ tận tình?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro