Chương 4: Đồng tâm

Em là thuyền trưởng của cái thuyền này, các thím thật sự nghĩ em sẽ tự chèo rồi tự đục thủng thuyền của mình? ╰( ̄▽ ̄)╭ làm gì có thuyền trưởng nào tự đục thuyền của mình chứ? ∩(︶▽︶)∩ chừng nào còn em lèo lái thì thuyền không chìm được đâu, yên tâm đi ღ˘‿˘ற꒱

================================

"Hết "

Thanh niên tóc đen nhìn chuyên chú vào một chữ này, nét mặt thoáng hiện lên sự do dự. Không hiểu sao trong lòng lại sinh ra loại cảm giác nếu đặt bút xuống viết nốt một dấu chấm câu cuối cùng này cũng sẽ giống như chấm dứt một hồi nhân sinh. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng dứt khoát gác bút sang bên, không viết nữa.

Ngoài cửa truyền đến tiếng động. Có người vừa bước vào thư phòng. Là một thiếu niên vận tử y, khuôn mặt xinh đẹp vô ngần. Da trắng, mắt hạnh, mày thanh. Đồng tử tím thẫm tựa như hai viên tử thạch anh tỏa ra hào quang lộng lẫy. Một khắc rơi vào ánh mắt ấy, nhất định sẽ bị câu dẫn hồn phách. Dung mạo của tử y thiếu niên cùng với thanh niên tóc đen đã ở sẵn trong phòng giống nhau đến bảy, tám phần. Quả nhiên thấy thiếu niên kia mở miệng gọi một tiếng "Đại ca".

Giọng nói trong trẻo như giọt nước trượt trong hang động thạch bích.

"Ngươi lại đang viết đấy à? "

Hỏi xong liền cầm xấp giấy đã chi chít chữ đen kịt kia lên, tỉ mỉ đọc từng tờ.

"Tại sao ngươi không viết tiếp? Câu chuyện này đã kết thúc đâu. Vẫn còn một đoạn ở phía sau mà."

"Đệ đệ yêu quý của ta ơi. Ngươi vẫn còn non và xanh lắm."

Thanh niên tóc đen lắc đầu, giành lại tập giấy.

"Kết thúc có hậu thì ai mà thèm đọc. Không phải những áng văn bất hủ, được người ta ca ngợi, được người ta nhớ đến hầu như đều kết thúc vô hậu, ngược sml ra hay sao? Ta phải nắm bắt thị hiếu độc giả. Vô hậu mới dễ nổi tiếng. Nêu cao tư tưởng: ngược, ngược nữa, ngược mãi."

"Đại ca ngươi xấu xa quá đấy.

"Xùy, ta có xấu xa cũng chẳng bao giờ bằng được phụ thân."

Thanh niên tóc đen bĩu môi, khinh thường nói.

"Phải ha."

Tử y thiếu niên cũng phụ họa theo.

"Lừa người, liền lừa cả một đời."

Nói xong, cánh tay phải thon dài, trắng nõn nâng lên giữa không trung. Quanh thân y lập tức xuất hiện hồ quang điện tử sắc. Cả thư phòng chấn động mãnh liệt. Chớp mắt cái bàn trước mặt vị đại ca kia vỡ vụn. Theo đó tập giấy chi chít chữ để trên bàn cũng nát thành nghìn mảnh.

"Dám đem chuyện nhà ra để viết sách linh tinh, đại ca ngươi là muốn bị mẫu thân nhốt vào chuồng chó mới vừa lòng hay sao?"

Thành quả ngày đêm miệt mài viết lách bị phá hủy trong phút chốc, thế nhưng thanh niên tóc đen chẳng có nửa điểm giận dữ. Ngược lại hắn hướng đệ đệ của mình cười hì hì.

"Nhân sĩ yêu chó. Không sợ. Không sợ. "

                                       ***

Giang Trừng thở hổn hển.

Cho đến tận lúc tự nguyện để người kia lột xuống y phục, đẩy lên giường, hắn vẫn một mực cảm thấy mình bị lừa.

Cũng không rõ là lừa cái gì? Lừa ở đâu? Chỉ có cảm giác là mình bị lừa rất nghiêm trọng.

Mười năm dài đằng đẵng chờ đợi cũng chỉ vì một khoảnh khắc gặp lại nhau như thế này.

Xúc cảm không quen thuộc căng tràn trong lồng ngực. Vừa vui sướng đến phát cuồng, vừa sợ hãi đến phát điên. Nội tâm run rẩy tột độ. Chỉ sợ một khắc lơ là, người trước mặt liền biến mất không một dấu vết. Giống như những mộng ảo nhìn thấy khi trước.

Ngọt ngào nơi đầu môi chót lưỡi chưa bao giờ là sở trường của hắn. Cứ luống cuống chân tay, chẳng biết phải làm sao cho đúng. Giang Trừng ấp úng nói ra lời tỏ tình vụng về mà theo hắn là thành thật nhất, thẳng thắn nhất. Ma xui quỷ khiến thế nào lại từa tựa lời thằng bạn nối khố từng gào lên ở miếu quan âm nhiều năm về trước.

"Ngươi muốn...muốn làm gì cứ làm...làm...đi, không cần tiết chế."

Cố gắng biểu đạt chân tâm thật ý như vậy, thế mà người phiá trên hắn chỉ phì cười một cái. Bàn tay áp lên gò má trơn mịn của Giang Trừng, bắt đầu thủ thỉ:

"Em có tuổi rồi. Nếu ta mà còn không biết tiết chế, chỉ e em sẽ hỏng mất."

Dứt lời, bắt đầu cúi xuống hôn thật sâu. Lúc đầu còn ôn nhu, chậm rãi. Ở vành môi từng chút một thăm dò, mút thật nhẹ. Dần dần lấn lướt, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng, mạnh mẽ xâm chiếm. Bị đầu lưỡi người kia điên cuồng quấn lấy, hắn chỉ biết mờ mờ mịt mịt nương theo chuyển động của y. Xúc cảm mới mẻ là lần đầu tiên chân chính cảm nhận đôi môi của ái nhân có mùi vị thế nào. Cư nhiên lại ngọt lành, mê hoặc đến thế.

Giang Trừng hai mắt nhắm nghiền, túm chặt lấy y phục người kia. Mặc kệ là tối tăm mặt mũi, mặc kệ là thiên địa quay cuồng, hắn chủ động kéo y vào một cái hôn sâu hơn. Sâu và say đến mức cả hai đều không thở được. Mỗi một lần tách ra để hấp thu dưỡng khí cũng chỉ diễn ra trong tích tắc rồi lại tiếp tục triền miên. Ướt át. Thân thể thon dài, rắn chắc được đặt dưới những cái hôn trải dài cũng dần dần trở nên mẫn cảm.

Run rẩy bẩy.

Ban đầu chỉ là ở nơi lồng ngực, rồi chầm chậm lan ra toàn thân. Cái run rẩy ấy tràn vào từng tế bào. Như đất đai sau cơn hạn hán được mưa rào tưới tắm. Khoan khoái, reo vui, sung sướng đến mức có thể nổ bung thành những đóa hỏa hoa đầy màu sắc.

"Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, Vãn Ngâm."

Hắn nghe thấy y gọi tên mình. Và tự lúc nào trong miệng hắn cũng vô thức đáp lại bằng tên y.

Chỉ hai từ đó, được bọn hắn lặp đi lặp lại. Xuyên suốt quá trình. Nhỏ bé. Ngắn gọn. Nhưng hàm chứa biết bao nhiêu yêu thương, nhung nhớ cả hai dành cho nhau. Gọi một tiếng liền được đáp một tiếng, phảng phất đem lại cảm giác an tâm dễ chịu.

"Vãn Ngâm. Vãn Ngâm. Vãn Ngâm. "

Vẫn là giọng nói trầm ổn, ôn nhu kêu tên hắn không dứt.

Giang Trừng oằn mình đón nhận toàn bộ xâm nhập của cự vật ở nơi ẩn mật phiá sau của hắn. Rõ ràng là căng chặt, đau nhức khó tả, lại giống như nha phiến khiến hắn chìm đắm, si mê. Chỉ có đau đớn bậc này, đau đớn đến rách da tróc thịt mới có thể khắc ghi sự tồn tại chân thực của người kia.

Là y đang ở cạnh hắn. Là y đang ở bên trong hắn. Là y đang cùng hắn trải qua một đêm xuân sắc.

Hông một lần lại một lần đưa đẩy. Cố chấp muốn đem toàn bộ cự vật chôn sâu vào bên trong mình. Khiến cho cả hai sát nhập đến không còn khoảng cách. Trên trán hắn mồ hôi vã ra như tắm.

Người kia thấy khuôn mặt Giang Trừng hiện lên nét đau đớn vội đè chặt hắn, không cho hắn tiếp tục động nữa. Y điểm nhẹ lên mi tâm của Giang Trừng, ở bên tai hắn dỗ dành:

"Không vội. Không vội. Sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian. Đừng làm chính mình bị thương."

Giang Trừng không trả lời y, chỉ yên lặng thở dốc. Mặt có phần tái nhợt. Rõ ràng là đau đớn khó nhịn, động tác dưới thân lại chưa từng ngừng lại.

Người kia khẽ thở dài. Nhưng là tiếng thở dài mang theo ý vị yêu chiều và sủng nịch vô hạn.

"Bình tĩnh. Để ta động."

Dứt lời, hông bắt đầu di chuyển. Rút ra toàn bộ rồi lại mạnh mẽ tiến vào. Đều đặn, nhịp nhàng. Hai tay đặt ở sau lưng Giang Trừng vừa ôm vừa vuốt, bên tai không ngừng thủ thỉ trấn an.

Cơ thể hắn từng bước được thả lỏng. Đau đớn men theo đôi bàn tay không ngừng ve vuốt dọc sống lưng hắn chảy ra ngoài.

Giang Trừng rên rỉ thành tiếng. Ở nơi ẩn mật dưới kia, toàn bộ đau đớn đã bị rút đi hết. Chỉ còn lại khoái cảm dâng trào, cuộn xoáy, bọc chặt lấy người hắn trong cái kén của dục tình. Chặt đến mức hắn phải nức nở, chỉ muốn được thoát ra, chỉ muốn được giải phóng.

Động tác của người kia đã bắt đầu mất đi khống chế. Ở trong dũng đạo hung hăng, mãnh liệt, bốn phương tám hướng bừa bãi sát phạt. Mỗi một lần gọi tên hắn lại đẩy mạnh hơn. Mạnh tới mức Giang Trừng bật ra từng tiếng rên rất lớn.

Vậy mà vẫn có cái gì đó dịu dàng khó tả.

Chiếc nhẫn làm bằng tử thạch anh đeo trên ngón tay phải của Giang Trừng chẳng biết từ lúc nào đã nở rộ thành một bông sen tím thẫm. Thân cây xanh mướt cuốn lấy những khớp ngón thon dài xinh đẹp, đan chặt bàn tay hai người vào nhau. Như một lời hẹn thề. Một lời ước nguyện.

Vĩnh viễn không rời.

Vĩnh kết đồng tâm.

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro