CHƯƠNG 3

Lam Vong Cơ thình lình cắm tuột cả ba ngón tay mềm mại vào huyệt thịt của Ngụy Vô Tiện.

"A, ực, á, ngươi ngươi!" Ngụy Vô Tiện suýt sặc nước, cái tay đang nghịch ở đùi Lam Vong Cơ chới với vội vàng chống vào đáy thùng tắm để bò lên. Đầu ngực của Lam Vong Cơ tuột khỏi miệng hắn nảy về trong nước, da thịt căng nẩy rung lên rõ là đẹp mắt, Ngụy Vô Tiện vừa cong mông để y cắm huyệt vừa không cam lòng rên rỉ "A, nhị ca ca sao lại không cho ta sờ!"

Làm Vong Cơ bóp mông hắn banh ra, ngón tay thao càng lúc càng nhanh, giữ không cho hắn run chân sụp đầu vào trong nước, thở dốc "Chỗ đó không cần."

Ngụy Vô Tiện bị chơi đến liên tục nhào về phía trước, nghe thấy thế vẫn còn tinh lực cười hì hì, vừa lắc nhẹ mông nghênh đón vừa dụi vào ngực Lam Vong Cơ hỏi nhỏ "Ừ, ca ca tốt, "chỗ đó" là chỗ nào cơ? Đều ướt cả rồi, vì sao lại không cần sờ?"

Lam Vong Cơ vỗ nhẹ mông hắn, kiên nhẫn lặp lại "... Không cần."

"Ta không đồng ý đâu." Ngụy Vô Tiện bĩu môi không vui, đụng mũi vào cần cổ xinh đẹp của y hít hà "Ngươi thế này, nếu về sau cũng có khi ta biến thành nữ tử, ngươi liền không sờ nơi đó của ta sao?"

Lam Vong Cơ không khống chế được căng cứng một chút, ngón tay xoay vòng trong huyệt động của Ngụy Vô Tiện, trầm giọng "Sờ."

"Ngoan quá à." Ngụy Vô Tiện thở dốc ngậm cần cổ y cắn mút, hạ giọng "Vậy còn liếm thì sao? Day một chút thì sao? Chơi ta thật sâu... thì sao?"

Tầm mắt Lam Vong Cơ tối sầm, trong đầu ầm ầm nổ vang, vật ngược Ngụy Vô Tiện ra bẻ rộng hai chân, dùng tay cắm cho hắn ư ư phun nước.

-

Mấy ngày này thành Tham Thương xôn xao vì một cặp tài tử giai nhân.

Ngụy Vô Tiện nắm bàn tay mềm mại của Lam Vong Cơ, thong thả dẫn y đi trên đường phố dạo chơi. Trước kia Lam Vong Cơ cũng thường theo sát sau lưng hắn, có điều cao lớn lại tuấn mỹ bức người, nhìn qua đã ra một bộ phu quân đi theo bảo vệ tiểu kiều thê nghịch ngợm. Giờ tình thế lại dễ dàng đảo ngược, Ngụy Vô Tiện nghiễm nhiên từ tiểu kiều thê nghịch ngợm biến thành phu quân điển trai lưu manh, đi qua mấy hàng trang sức còn nghe thấy chủ quầy hô to gọi nhỏ "Mỹ nam có muốn mua trâm cài vòng ngọc cho nương tử không nào ~"

Mấy lần như vậy, Lam Vong Cơ mặt mày nhàn nhạt nhưng bàn tay cứng ngắc, còn Ngụy Vô Tiện cuối cùng hứng thú bừng bừng kéo y sà vào một sạp nữ trang thật, trong lòng thích chết đi được "Mua!"

Chủ quán là một cô nương khéo miệng, cười khúc khích vừa bày mấy mẫu trâm vòng phấn son mới nhất lên mặt quầy vừa cảm thán "Hai vị đúng thật là tuyệt xứng, trai tài gái sắc!"

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Vô Tiện đắc ý "Phải không? Ta cũng thấy thế. Nương tử của ta..." Hắn siết nhẹ tay Lam Vong Cơ đầy trêu ghẹo "Nương tử của ta thường dùng trang sức bạch ngọc, có loại nào thượng phẩm một chút không?"

"Có chứ có chứ." Chủ sạp thấy Lam Vong Cơ thanh nhã lạnh lùng nhưng chuyện gì cũng nghe Ngụy Vô Tiện, mà Ngụy Vô Tiện lại là một lang quân hay nói hay cười, tự động cho rằng Lam Vong Cơ là một nương tử ngại ngùng ít nói, hiền hậu bảo y "Ai, cô nương đừng ngượng nha, lang quân của ngươi chiều ngươi như thế này, là phúc lớn!"

Lam Vong Cơ "... Đa tạ."

Ngụy Vô Tiện cười đến cong bụng "Ha ha ha, vị tỷ tỷ này nói thật chuẩn."

Hắn và chủ sạp nhìn nhau bằng ánh mắt đồng chí cách mạng, chủ sạp nhiệt tình bày ra mấy món bạch ngọc đẹp nhất đắt nhất, Ngụy Vô Tiện liếc thấy một món cực kỳ khác lạ, hứng thú hỏi "Ấy, đây là cái gì?"

"Này a?" Chủ sạp cầm sợi dây kia lên, cười đặt vào tay hắn "Hàng hiếm có đó, công tử hãy xem thật kỹ."

Ngụy Vô Tiện nheo mắt cười cười, ôm eo Lam Vong Cơ vuốt nhẹ, cúi đầu ghé vào tai y trêu ghẹo, không ngại phô ân ái trước mặt bàn dân thiên hạ "Ái thê, có thích vật này không?"

Lam Vong Cơ "..."

Hai chữ "ái thê" kia vừa chậm vừa tình, ngọt ngào sủng nịch, mang theo hơi ấm của Ngụy Vô Tiện đậu trên tóc mai đen nhánh. Vành tai đỏ rực của Lam Vong Cơ lọt vào tầm mắt hắn, nhịp thở đầy nhẫn nhịn, gian nan lạnh nhạt nói "Ngươi chọn đều đẹp."

Trong lòng Ngụy Vô Tiện cười điên, Lam Vong Cơ tuy rơi vào tình cảnh éo le nhưng vẫn theo thói quen sủng hắn như vậy, để hắn làm loạn vô pháp vô thiên, khiến hắn sung sướng vô cùng.

Món trang sức hắn vừa nhấc lên là một sợi dây bằng bạc nguyên chất, không biết chế tác bằng cách đặc biệt nào mà thân dây vừa mỏng vừa mềm mại, rũ xuống giữa những kẽ ngón tay. Mặt dây là một mảnh bạch ngọc cực nhỏ điêu khắc tinh xảo thành vài đoá ngọc lan lung lay, khi va nhẹ vào nhau tạo thành tiếng động yêu kiều khe khẽ, món trang sức vừa thanh cao vừa sang quý lại không phô trương thế này quả thực rất hợp với Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện cầm sợi dây ướm lên cổ tay Lam Vong Cơ, lại nghe chủ sạp cười nói "Công tử, món này không phải đeo trên cổ tay đâu."

"Không phải sao?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên "Chế tác thế này không phải vòng tay sao?"

"Là lắc chân." Cô nương chủ sạp cười rộ lên "Món này tên là Tinh Hạ Ngọc Lan Âm, là món bạch ngọc duy nhất làm theo kiểu lắc chân truyền thống của Tham Thương Thành. Có truyền thuyết gắn liền đó."

Lam Vong Cơ "..."

Lắc, chân?

"Ồ?" Nguỵ Vô Tiện cười gian, quả nhiên chấm duyệt cái lắc chân này ngay tức khắc. Lam Vong Cơ nhìn đã biết hắn thích, theo thói quen nhàn nhạt hỏi chủ sạp "Truyền thuyết thế nào?"

"Tham Thương Thành chúng ta thờ một vị tiên quân dưới trướng Nguyệt Lão, là Phách Ngọc tiên quân." Cô chủ sạp chống cằm dịu dàng nhìn nữ tử tuyệt trần vừa lên tiếng "Tương truyền Phách Ngọc tiên quân trong một lần hạ giới đã phải lòng một thần y ở ngoại thành Tham Thương, thần y này là một nữ tử xinh đẹp lạnh lùng, cả đời chỉ có chí lớn chữa bệnh cứu người, không muốn thành gia lập thất."

"Phách Ngọc tiên quân liền thường xuyên lui tới, mưa dầm thấm lâu khó lắm mới làm nàng xiêu lòng, nhưng nhân duyên của Phách Ngọc tiên quân cần có một lời thề mà hạ giới không ai có thì mới ước định chắc chắn. Vậy là Phách Ngọc tiên quân dồn pháp lực vào bạch ngọc do chính mình luyện thành, khắc ra một đoá ngọc lan, lại xâu vào một sợi tơ hồng của Nguyệt Lão, đeo lên cổ chân của nữ thần y kia, lựa một đêm sao sáng hỏi nàng rằng "Nàng có nguyện để ta trói cả đời, không thể chạy nữa hay không?""

"Hoa ngọc lan trên cổ chân xinh đẹp của nữ thần y kêu lên khe khẽ thành giai điệu, đây là tiếng lòng của nàng, nàng nguyện ý."

Lam Vong Cơ vừa nhận ra Ngụy Vô Tiện mua sợi dây này để đeo lên cổ chân mình "..."

"Ha ha ha ha." Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười lớn "Cột chân nương tử rồi hỏi câu này, đúng là một lời hẹn ước hạ giới không ai có."

"Thế nên sau khi nữ thần y đồng ý, ước định cứ thế được hình thành." Chủ sạp cũng cười khúc khích "Bạc ròng ở Tham Thương Thành chúng ta vừa mượt vừa sáng, thường dùng làm trang sức hẹn thề của uyên ương, xét về mặt nào đó cũng tương tự như tơ hồng của Nguyệt Lão. Vậy nên chúng ta dùng bạch ngọc khắc hoa ngọc lan, lại xỏ vào dây bạc làm thành lắc chân, gọi là Tinh Hạ Ngọc Lan Âm."

"Ra là vậy, tỏ tình dưới trời sao, nghe ngọc lan lên tiếng, Tinh Hạ Ngọc Lan Âm." Ngụy Vô Tiện mãn ý gật gù "Cô nương vừa nói cả Tham Thương Thành chỉ có một sợi lắc chân này?"

"Đúng nha." Chủ sạp nghiêm túc mỉm cười "Các hàng khác sẽ làm lắc chân cứng rắn, nhưng nhà ta có nghề mài bạc gia truyền đã mấy trăm năm, chỉ nhà ta có thể làm ra sợi dây mảnh mềm thế này mà thôi. Vừa vặn mới làm xong gần đây, thực ra vẫn muốn sửa thêm vài chi tiết để chi phí rẻ hơn, nếu công tử và nương tử có thể chờ..."

"Không cần chờ." Ngụy Vô Tiện cười, chờ thêm một sợi hoàn thiện thì còn gì là đặc biệt "Chúng ta lấy sợi này, chi phí không phải vấn đề, gói lại đi."

Cô chủ sạp sững sờ "Công tử thật hào phóng!"

Ngụy Vô Tiện hiếm hoi không moi túi tiền của phu quân mình ra dùng, vội vàng cản lại động tác muốn lấy túi tiền của Lam Vong Cơ, tự lấy một lá vàng từ "tài sản riêng" của mình đặt lên sạp, không chờ cô chủ kinh hãi xong đã ôm eo Lam Vong Cơ đi mất.

"Nương tử à." Hắn dắt Lam Vong Cơ tiếp tục đi dạo, thường thường duy trì tư thế nghiêng đầu, vừa yêu chiều vừa quyến luyến thầm thì nói nhỏ với y, khiến mấy cô nương ven đường hâm mộ đỏ mắt "Tối nay về phòng, tự giác giao cổ chân xinh đẹp vào tay ta, được không hử ~"

Lam Vong Cơ "..."

"Nhị ca ca ngượng rồi?" Ngụy Vô Tiện bám riết không tha, vuốt sườn eo mỏng manh yêu kiều của y, đắc ý chặn đứng y trong lòng "Đừng nha, sao đêm qua sáng nay đè ta ra làm thì không thấy ngươi ngượng... a đừng đừng đừng, ta sai rồi, nhột mà ha ha, ưm."

Lam Vong Cơ bình tĩnh buông tay khỏi phần thịt mẫn cảm ở sườn hắn, quay đầu đi, vành tai đỏ ửng, âm thanh lại không chút dao động "Lắc chân, sau này ngươi đeo."

Ngụy Vô Tiện "..."

Thôi được, sau này là chuyện sau này, chỉ cần đêm nay dụ được Lam Trạm đeo sợi dây này lên "làm" mấy hiệp là hắn đủ hạnh phúc đến chết rồi, sau này "chết" thật (bị Trạm xử =)))) ) thì tính tiếp. Hảo hán không sợ mất mạng!

Vả lại dáng vẻ hờ hững đe doạ này của Lam Vong Cơ...

Thực sự quá yêu kiều, quá kích thích.

Đây là muốn mạng Ngụy Vô Tiện hắn.

"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện lại ghé vào gần y, bàn tay rục rịch ôm y vừa xoa dịu vừa dụ dỗ, giọng nói mang theo ý lấy lòng đòi hỏi "Ta đói rồi, chúng ta tìm một tửu lâu, lên nhã gian ăn cơm nha?"

Lam Vong Cơ quả nhiên chiều hắn "Ừm."

Tham Thương Thành phong nhã an bình, cầu hoa nước chảy, tửu lâu lớn nhất xây bên đầu sông, trông thẳng ra một mảnh nước biếc. Ngụy Vô Tiện gọi mấy món ăn đơn giản, thêm ít điểm tâm, lại chút trà chút rượu, rồi nắm tay Lam Vong Cơ lên nhã gian. Lam Vong Cơ cũng không ngăn, để hắn khắp nơi ân ái.

"Nhị ca ca xem này." Ngụy Vô Tiện thò ra cửa sổ, sửng sốt "Kia không phải là...?"

"Ừm?" Lam Vong Cơ cũng đến bên cửa sổ, nhìn về phía hắn đang nhìn.

Không thấy gì.

Lam Vong Cơ "Ngươi...?"

Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội y không chú ý, vừa lừa được vào tròng liền lập tức từ phía sau chống hai tay lên bệ cửa sổ, chặn thân thể mảnh mai lại giam trọn trong lòng. Lam Vong Cơ cuối cùng cũng nhận ra ý xấu của hắn, lập tức muốn quay đầu nhưng không kịp, Ngụy Vô Tiện áp quá sát sau lưng, lồng ngực săn chắc thân mật kề ngay sau vai y, cúi đầu trầm thấp cười "Mỹ nhân, bị ta bắt được rồi nhé."

Màu đỏ đẹp mắt nhàn nhạt lan dần từ tai xuống cổ Lam Vong Cơ, hiếm hoi mà tìm thấy chút cảm giác quẫn bách, xấu hổ, giận dữ lẫn động lòng khi bị Ngụy Vô Tiện trêu đùa ở Tàng Thư Các năm xưa. Y nhẫn nhịn hơi tránh hơi ấm của Ngụy Vô Tiện đang phà xuống sau cổ, thấp giọng "Đừng nháo."

"Nháo gì cơ?" Ngụy Vô Tiện càng lúc càng cúi thấp, hai tay chặn chắc trên bệ cửa, dùng môi như có như không chạm lướt vành tai y. Lam Vong Cơ sau khi thành thân "mạnh" lắm rồi, bình thường sơ hở trêu y quá tay thì sẽ phải trả giá đủ, hu hu mà van xin phu quân tha mạng. Mấy ngày này mới có cơ hội bắt nạt y, vừa tình thú vừa kích thích, dĩ nhiên Ngụy Vô Tiện phải tận dụng đến triệt để.

"Đang ở bên ngoài, đừng nháo." Lam Vong Cơ thấp giọng lặp lại, hơi quay đầu né tránh, đuôi ngọc mát lạnh của cây trâm trên đầu vô tình vuốt qua chóp mũi Ngụy Vô Tiện, truyền đến một trận ngứa ngáy.

Ngụy Vô Tiện khép nửa mắt hưởng thụ phong tình lướt qua đầu mũi, một tay tách ra khỏi bệ cửa sổ ôm Lam Vong Cơ, áp lên bụng dưới của y xoa đi xoa lại, nhất quyết không chịu thôi. Lam Vong Cơ vốn dĩ thấy hắn vui vẻ hạnh phúc, say mê mình đến như vậy, không nỡ ra tay thật sự ngăn hắn, nhưng đến lúc này cũng bị xoa cho giật mình, cứng rắn nắm lấy tay hắn gỡ ra "Ngụy Anh!"

Lực tay của Ngụy Vô Tiện không bằng nổi y, bị y cưỡng ép gỡ ra, tuy không đau thân nhưng thực sự đau lòng, tức khắc ụp mặt vào sau gáy y ấm ức, ra sức cọ cọ bờ môi mềm mại của mình vào làn da mịn màng "Nhị ca ca không thương ta nữa, trước kia ở ngoài còn cho ta sờ cơ mà. Ngươi hết yêu ta rồi!"

Lam Vong Cơ "..."

Hai người đứng ở cửa sổ trên lầu cao không dễ bị chú ý, vốn dĩ lại quay thẳng ra một đoạn thắng cảnh yên tĩnh vắng vẻ, Ngụy Vô Tiện mới dám động tay.

Nhưng lúc này một chiếc thuyền hoa thình lình lộ ra từ dưới chân cầu dưới sông, đầu thuyền là một gã đàn ông đang nằm vắt chân chữ ngũ, xa hoa hưởng thụ mấy nữ tử xung quanh quạt mát đút nho, xem ra là một công tử nhà giàu đặc biệt tìm chỗ yên tĩnh để thưởng ngoạn. Thuyền hoa từ từ trôi đến, gã công tử kia vừa vặn đang nằm ngửa mặt lên trời, một hơi thu sạch toàn bộ cảnh tượng trên cửa sổ tửu lầu vào trong tầm nhìn, trợn mắt sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro