Chương 10
Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Tĩnh Thất.
Bởi vì trấn áp Âm Hổ Phù, Ngụy Vô Tiện vận dụng quá nhiều oán khí, bị Lam Vong Cơ khóa lại trong Tĩnh Thất, uống thuốc đắng vài ngày liên tục mới được cho xuống giường nhảy nhót.
Người tu tiên vô cùng để ý tu vi pháp bảo của mình, giới Tu chân hiện giờ cá lớn nuốt cá bé, tất cả pháp khí đều dùng để bảo mệnh, thế nên việc Ngụy Vô Tiện vì đại nghĩa phong ấn nửa khối Âm Hổ Phù khiến người sinh ra kính nể. Phần đông trưởng bối Lam gia không còn phê bình kín đáo với hôn sự của Vong Tiện hai người, đến cả Xích Phong Tôn cương trực công chính cũng khen hắn đại nghĩa, chúc phúc hắn và Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện ngồi trước bàn gõ gõ đánh đánh, mân mê làm ra bản đầu tiên của Phong Tà Bàn. Phong Tà Bàn và Triệu Âm Kì vô cùng hữu ích khi đi săn đêm, vừa có thể chỉ dẫn, vừa có thể gọi tà ám đến, hiệu suất đêm săn được đề cao không chỉ là một tí. Hắn đã sớm muốn đem hai vật này làm thành lễ vật cảm tạ chiếu cố mà Lam thị cho hắn, nhưng vẫn luôn lo lắng việc nó bị xem như pháp bảo tà môn, giờ thì khác rồi, Lam gia đã bày ra thiện ý lớn nhất, hắn cũng yên tâm phần nào.
"Khụ khụ."
Lam Khải Nhân đứng trước Tĩnh Thất, Lam Trạm thích yên lặng, Tĩnh Thất xưa nay chỉ có một người hầu quét tước và một môn sinh gác đêm, không phải vì không lo lắng có người xâm nhập mà là vì Vân Thâm Bất Tri Xứ không có người dám vô duyên vô cớ chạy tới nơi nghỉ ngơi của Hàm Quang Quân.
Ngụy Vô Tiện thấy người tới là Lam Khải Nhân thì vội đứng lên hành lễ. "Lam Tiên sinh."
Đợi Lam Khải Nhân ngồi xuống, hắn đưa tay châm trà mới phát hiện trà đã cạn, Lam Trạm mới rời đi nửa ngày, trà đã hết rồi.
Lam Khải Nhân không so đo, nói. "Không vội, ngồi đi."
"Vâng."
"Ta đã thương lượng với các tộc lão, các ngày còn lại trong năm không có ngày nào là đại cát, không bằng đợi đến đầu xuân ấm áp mới làm đại điển hợp tịch. Ý con thế nào?" Hôn sự vốn nên do trưởng bối hai nhà thương lượng, nhưng từ bé Ngụy Anh đã không còn thân nhân, mọi việc chỉ có thể do hắn quyết định thôi.
"Đều nghe an bày của Lam Tiên sinh." Ngụy Vô Tiện không tài nào hòa hợp với tính cách của Lam Khải Nhân được, thuở thiếu thời đến cầu học thì lúc nào cũng bị la rầy khiến hắn không biết nên ở chung với vị trưởng bối này thế nào, trong lòng hắn giờ chỉ cầu mong Lam Trạm nhà hắn về sớm.
Lam Khải Nhân nói xong rồi, dời mắt đến trên bàn thì bị những món đồ chơi nhỏ của Ngụy Vô Tiện khơi lên hứng thú. "Con đang làm gì?"
"Phong Tà Bàn giúp chỉ ra vị trí tà ám, Triệu Âm Kì giúp đưa tà ám vào khu vực cố định, như là trận pháp chẳng hạn. Hai món đồ này có thể nâng cao hiệu suất săn đêm, cũng tránh được ngộ thương đến bá tánh."
Lam Khải Nhân cầm lên, tinh tế đánh giá. "Không tồi, nếu làm tốt, có thể chia sẻ với Lam thị không?" Hắn hỏi.
"Đương nhiên là được, Lam Tiên sinh tùy ý dùng." Lam Khải Nhân hỏi chuyện khiến Ngụy Vô Tiện giật mình, nếu đã chấp nhận hắn là đạo lữ của Lam Trạm thì sao lại khách khí thế làm gì?
Lam Khải Nhân không vui nhìn hắn. "Pháp bảo của con làm ra mà con không để ý chút nào sao?"
Ngụy Vô Tiện càng nghe càng khó hiểu.
Thấy hắn không hiểu, Lam Khải Nhân chỉ có thể nhẫn nại giải thích. "Con cùng Vong Cơ hợp tịch, con trở thành người của Lam gia là thật, nhưng pháp bảo này là con làm ra. Dựa theo quy củ thế gia mấy năm nay, nếu thật sự có thể dùng cho săn đêm, Hi Thần sẽ cho con thù lao, đây là cảm tạ việc con đóng góp cho gia tộc, cũng nói rõ con đã đồng ý đem pháp bảo cho gia tộc sử dụng, nếu có gia tộc khác muốn có pháp bảo này, họ phải có được sự đồng ý của con và Hi Thần mới được." (đã tham khảo tri thức có liên quan đến độc quyền, đã cải biên)
Lam Khải Nhân thấy khó hiểu trên mặt Ngụy Vô Tiện lui đi mới nhận ra hắn thực sự không biết những thứ này. Không lẽ Giang gia có luật lệ khác sao? Lam Khải Nhân bắt đầu khó hiểu.
Cửa của Tĩnh Thất lại được mở ra, là Lam Vong Cơ trở về. Y thấy Lam Khải Nhân đang ngồi ngay ngắn trong phòng, lần đầu tiên quên mất việc hành lễ chào hỏi trưởng bối mà quét mắt đến Ngụy Anh nhà y trước, thấy người này trên dưới đều không có việc gì, bình an vô sự mới quay lại chào hỏi vấn an thúc phụ.
Lam Khải Nhân hừ lạnh, không muốn để ý tới đứa chấu trai không nên thân này nữa, lạnh giọng nói. "Thúc đến Tĩnh Thất một lát vậy mà một người thông báo, châm trà cũng không có."
"Thúc phụ thứ tội, Vong Cơ đi nấu trà."
"Không cần đâu. Trước đây con nói mình thích yên tĩnh, không thích có người quấy rầy, chúng ta thuận theo con, nhưng bây giờ thêm một người nữa, sao có thể tiếp tục sống như vậy? Một ngày chỉ có một người quét tước một người gác đêm, con xem đây là khách điếm sao?"
"Ngày mai con sẽ đi điều thêm người đến."
Lam Khải Nhân đã thương lượng hôn kì với Ngụy Vô Tiện xong rồi, hắn cũng không muốn quấy rầy thêm nữa, chỉ là trước khi rời đi, hắn dặn Ngụy Vô Tiện đưa một phần thành phẩm qua cho hắn đánh giá.
-----
Tiễn thúc phụ rời đi, Lam Vong Cơ sửa sang lại bàn trà, nấu một ấm trà mới.
"Lam Trạm, ngươi về nhanh vậy là vì lo lắng ta sẽ chọc giận thúc phụ sao?"
Lam Vong Cơ lắc đầu. "Thúc phụ nói chuyện không dễ nghe, sợ ngươi khó chịu."
"Ta thấy, thúc phụ ngươi vẫn tốt." Ở Giang gia, những ý nghĩ, ý tưởng của hắn đều bị cho là kì lạ, rồi bị giáo huấn một phen. Vốn dĩ hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng với một Lam Khải Nhân nổi tiếng cổ hủ cố chấp, hắn nghĩ thúc phụ có thể lui một bước trong chuyện của hắn và Lam Trạm đã là may mắn rồi, không ngờ là...
Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn Lam Trạm thêm nước, rửa chén trà, thêm trà, nấu trà, giơ tay nhấc chân đều như tranh vẽ vậy, hơi nước bốc lên khiến người trước mắt hắn như mộng như ảo, tiên quân hạ phầm chỉ có thể đẹp đến thế thôi.
"Ngụy Anh."
"Lam Trạm, ngươi thật đẹp."
Lời khen của Ngụy Anh y có thể nghe thấy mấy chục lần, nhưng trăm lần như một, từng lời đều có thể khiến tâm y run lên.
Từ ngực áo lấy ra hai tấm thiệp vàng rực rỡ, đưa đến cho Ngụy Anh.
"A... này càng đẹp..."
"Thanh đàm hội của Kim thị, thư mời của ta và ngươi." Lam Trạm đưa.
"Có của ta sao?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên mở ra, lời lẽ trong thiệp đều là mỹ từ, biểu thị lòng hổ thẹn với hắn. "Lão vương bát đó không phải đang bệnh sao? Một bên trì hoàn hôn kì với Giang gia, một bên mở Thanh đàm hội, hắn có sức lực vậy sao?"
Đối với lời lẽ thô bỉ của Ngụy Anh, Lam Vong Cơ không can ngăn. Kim Quang Thiện hại Ngụy Anh thê thảm, y cũng căm thù đến tận xương tủy.
"Lam Trạm, Kim Giang liên hôn được nhắc lại sao?"
"Không có."
"Ai... Kim gia có ý gì đây? Lại từ hôn sao?" Ngụy Vô Tiện lo cho Giang Yếm Ly, dù sao người này từng chăm sóc cho hắn, còn là một nữ tử nữa, nữ tử bị từ hôn hai lần, sau này sao có thể gả đi?
"Ngươi lo lắng?" Lam Vong Cơ hỏi. Ngày Nhiếp Hoài Tang đến thăm, Ngụy Anh đã biết chuyện này nhưng lại chưa từng nhắc đến, chẳng lẽ vì hắn không muốn nhắc đến chuyện này trước mặt y sao?
"Chỉ cảm khái một chút thôi... Thật ra, dù ta có ở Giang thị hay không, ta đều không có tư cách nhúng tay chuyện hôn sự của Giang Cô nương. Trước đây... Trước đây là ta không hiểu chuyện." Kim gia không phải là một chỗ đang để phó thác cả đời, Kim Quang Thiện là người chỉ quan tâm ích lợi, mỗi người Kim gia đều có lòng dạ khó lường, xưa giờ hắn đều không cho rằng Giang Cô nương có thể hạnh phúc ở nơi đó. Nhưng hắn không đồng ý thì sao? Giang Trừng muốn vật tư và sự chống lưng của Kim thị, Giang Cô nương muốn lang quân như ý của mình, hắn phản đối, thì chỉ có thể làm tiểu nhân thôi.
Lam Trạm đem ái nhân ôm vào lòng. "Ngụy Anh, nếu có tâm sự có thể nói với ta, ta sẽ lắng nghe." Không cần tự gánh vác hết thảy, cùng không cần cậy mạnh.
"Không phải chuyện gì lớn, chuyện của Giang Cô nương có đệ đệ Giang Trường làm chủ, không đến mức tổn hại đâu."
"A..." Lam Trạm cười nhạo ra tiếng, tuy y chịu gia quy trói buộc, không thể có thành kiến với người khác, nhưng Giang Tông chủ là ngoại lệ, y coi thường người này.
"Sao vậy Lam Trạm?"
"Hôm kì bị kéo dài, Kim Công tử cãi nhau với Kim Tông chủ vào câu. Giang Tông chủ trước mặt đại sứ Kim thị nói trưởng bối bệnh nhẹ, có thể hiểu được, quay mặt lại liền đánh chết hai đệ tử."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy, cảm thấy Giang Trừng thật xa lạ. Lúc Giang Trừng hận hắn đến tận xương tủy thì Giang Yếm Ly đã chết ở Bất Dạ Thiên, lúc hắn chết, nhìn đến ánh mắt thô bạo của sư đệ, hắn chỉ nghĩ vì sư tỷ chết đã khiến Giang Trừng thành như vậy... Hóa ra, đều không phải, Giang Trừng vốn đã là người như vậy từ đầu rồi.
Hắn từng cẩn thận từng li từng tí mà bảo hộ Giang thị, hắn biết Ngu Phu nhân và Giang Trừng ghen tị, hắn sẽ đi lên núi bắt gà rừng, không nghiên túc tu luyện, không vượt qua hắn quá nhiều. Chỉ riêng ở Xạ Nhật Chi Chinh, hắn muốn trả lại ân tình của Giang Lão tông chủ, muốn giúp Giang Trừng gương cao lá cờ của Vân Mộng Giang thị nên hắn không có cách nào tự thu liễm lại. Ngụy Vô Tiện hắn biết Giang Trừng không thích như vậy nên hắn đã định chờ mọi việc êm xuôi, hắn thành công lui thân, sống những ngày tháng nhàn vân dã hạc của mình.
Nhưng giờ thì sao? Tỷ tỷ của mình không bảo vệ thì thôi, giận chó đánh mèo người vô tội là bản lãnh sao? Có lẽ Giang Trừng là một kẻ ghen ghét không thể bao dung, là một kẻ bắt nạt kẻ yếu đi. Thiếu thời có Giang Lão tông chủ áp chế, không bộc phát nổi nên hắn mới không biết thôi.
Ngụy Vô Tiện dựa vào người Lam Trạm hồi lâu mới vươn tay cầm thiệp mời. "Ta đi."
"Ngụy Anh, không cần miễn cưỡng."
"Không miễn cưỡng. Tự nhiên ta nhớ ra bọn họ còn nói ra cấu kết với dư nghiệt Ôn thị, lạm sát vô tội, liên lụy trên dưới Giang thị, vong ân phụ nghĩa nữa thì phải? Nhờ Hoài Tang huynh làm sáng tỏ hai cái đầu rồi, những cái còn lại, ta phải tự mình nói rõ thôi."
Ngụy Vô Tiện hắn không sợ lời đồn đãi, chưa từng để ý đến thanh danh của mình, nhưng hắn để ý Lam Trạm, những kẻ đó nói hắn thế nào hắn không quan tâm, nhưng tuyệt đối không thể nói Lam Trạm nửa câu.
Hắn muốn bản thân sạch sẽ, đường đường chính chính cùng Lam Trạm nắm tay đến bạc đầu, không thể vì những thứ như vậy làm Lam Trạm bị người ta lên án được.
Lam trạm của Ngụy Vô Tiện hắn, là quân tử sáng trong như minh nguyệt. Thanh danh của y, Ngụy Vô Tiện hắn dù có chết cũng phải bảo hộ chu toàn.
.
.
.
.
.
Evil note: Ai có là fan Giang gia thì đừng để lại lời đau thương, đây là fic dỗi giang, không đọc nổi thì click back đi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro