Chương 6
Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Vong Cơ về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ khi ấy mới đến giờ mão, y biết chưa đến giờ Ngụy Vô Tiện tỉnh giấc nên đi thỉnh an Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần trước.
Hàn Thất.
Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần đang dùng điểm tâm sáng, nghe môn sinh bẩm báo Lam Vong Cơ đã về liền bảo người mang thêm một phần điểm tâm để thúc cháu ba người cùng ăn.
"Thúc phụ, huynh trường." Lam Vong Cơ hành lễ.
Lam Khải Nhân không nói gì, Lam Hi Thần cười ôn nhu bảo y ngồi xuống. "Vong Cơ, bên phía Ôn cô nương như thế nào?"
"Còn ổn, bất quá Loạn Táng Cương không phải nơi thích hợp ở lâu."
Lam Hi Thần cúi đầu uống trà, không hề tiếp lời.
"Sao hả? Con còn muốn mang bọn họ về sao?" Lam Khải Nhân chất vấn.
"Vẫn chưa." An trí bên phía Ôn Tình như thế nào vẫn cần hỏi ý của Ngụy Anh, Lam Vong Cơ chưa từng có ý định nhúng tay làm chủ.
Lam Vong Cơ nhanh chóng lại thẳng thắn trả lời khiến Lam Khải Nhân vừa lòng. "Ừ, tốt nhất là vậy."
"Vong Cơ, gần đây con dành quá nhiều thời gian lên người Ngụy Anh rồi có phải không? Chuyện của Ngụy Anh đã có Mặc y sư chăm sóc, con cũng nên đặt tâm tư lên tộc vụ của Vân Thâm thì hơn." Lam Khải Nhân biết Ngụy Vô Tiện có nỗi khổ riêng, chỉ là không chấp nhận được Quỷ đạo, không muốn cháu trai ưu tú của mình suốt ngày vây quanh người này.
"Dạ, Vong Cơ đã hiểu."
"Thúc phụ, Vong Cơ từ nhỏ đã thật thà cần cù, người không cần lo lắng nhiều như vậy." Lam Hi Thần khuyên bảo.
Ai ngờ Lam Hi Thần nói chuyện làm Lam Khải Nhân nhớ tới chuyện đêm qua, tiếp tục mở miệng răn dạy. "Phải rồi, Ngụy Anh ở lại Lam thị dưỡng bệnh, vốn nên ở lại phòng cho khách như Tùng Thất, con đưa người về Tĩnh Thất thì thôi, lại còn ở cùng một phòng. May mắn hôm qua Hi Thần làm chủ, để Ngụy Anh ở tại thiên điện. Vong Cơ, gần đây con có chút hồ nháo rồi."
Lam Vong Cơ vốn không để ý lắm đến những lời này, thúc phụ cũ kỹ cố chấp không phải là chuyện có thể sửa đổi ngày một ngày hai, lão nhân gia người nhắc đi nhắc lại vài câu cũng không sao, chỉ cần không liên lục làm khó Ngụy Anh là được. Nhưng mà... đem Ngụy Anh của mình chuyển đến thiên điện khiến Lam Vong Cơ không có cách nào bình tĩnh tự giữ được nữa, "Thúc phụ, thân thể Ngụy Anh không tốt, một mình hắn..." Lời còn chưa dứt, y đã nhận được ánh mắt của Lam Hi Thần, "Vong Cơ, đây là ý của Ngụy công tử."
Lam Vong Cơ nóng lòng như lửa đốt, y chỉ nghĩ nhanh chóng về Tĩnh Thất xem Ngụy Anh của mình rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Lam Khải Nhân tiếp tục nói vài câu, Lam Vong Cơ một chữ cũng không nghe lọt tai.
Rời khỏi hàn thất, Lam Hi Thần bước theo. "Vong Cơ."
"Huynh trưởng, Ngụy Anh, vì sao?"
Lam Hi Thần hơi hoảng loạn, đệ đệ có cảm xúc, sinh động lại đáng yêu, bèn ra vẻ nghiêm túc. "Tối qua huynh đi vấn an Ngụy công tử, hắn hỏi vì sao lại có nhiều thỏ như vậy. Huynh nói đệ thích có đôi có cặp nên đã mua về hai con thỏ cái."
"Sau đó?"
"Sau đó nói chuyện hôn sự của đệ, huynh nói đệ cũng đã đến tuổi, sớm ngày thành hôn thì huynh cũng yên tâm. Ngụy công tử cảm thấy hắn cùng đệ ở một phòng có chút không thỏa đáng nên muốn dọn khỏi chủ thất*." Lam Hi Thần nói xong, thấy Lam Vong Cơ nắm Tị Trần rất chặt thì hơi lui về phía sau một chút.
*chủ thất: là phòng của gia chủ.
Quả nhiên, "Huynh trưởng!" Lam Vong Cơ nhìn chăm chăm vào Lam Hi Thần, hơi chút không khống chế được cảm xúc của mình. "Trưởng huynh như cha, huynh trưởng còn chưa thành thân, lại là tông chủ, huynh trưởng còn gánh vác trách nhiệm hậu tự của Lam thị, như vậy kể ra, thúc phụ tha thiết chờ mong hôn sự của huynh trưởng mới đúng."
Lam Hi Thần nghe xong, cười nói theo. "Cũng tốt, huynh đệ hai người chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, nếu cùng lúc thành thân thì ắt sẽ thành một đoạn giai thoại." (đến, cho nhau thương tổn)
Lam Vong Cơ không muốn tiếp tục tranh luận với huynh trưởng thích hố người trước mặt mình, xoay người về Tĩnh Thất.
Lam Hi Thần nhìn bóng dáng của Lam Vong Cơ, hắn thật sự thích bộ dạng hoạt bát này của đệ đệ, nếu Ngụy công tử có thể cũng có tâm tư ấy với Vong Cơ, về công về tư, đều rất tốt.
Tĩnh Thất.
Lam Vong Cơ về đến Tĩnh Thất, lấy từ trong ngực áo ta một đơn thuốc, sai người đưa nó cho Mặc Lão.
.
Lần này đến Loạn Táng Cương, mục đích chủ yếu của y là thỉnh giáo Ôn Tình về tình trạng thân thể của Ngụy Anh.
"Ôn cô nương, y sư của Lam thị đã bắt mạch, bảo là thân thể Ngụy Anh yếu kém, linh căn đứt đoạn, Kim Đan không thể chữa trị, trước mắt chỉ có thể dùng linh dược cải thiện từng chút một. Xin hỏi Ôn cô nương có biện pháp khác không?"
Ôn Tình cảm nhận được vị Lam Nhị công tử trước mắt này thực sự vô cùng để tâm đến Ngụy Vô Tiện, trong lời nói đều là ý tứ khẩn cầu, đau lòng, thêm một chút chờ mong, chân thành tha thiết không giống bình thường.
"Chuyện của Ngụy Vô Tiện, lúc đó ta dù có khuyên thế nào cũng không khuyên được hắn. Sau khi bào đan, ta từng nghiên cứu rất nhiều sách thuốc, biện pháp chữa trị Kim Đan thì không có, chữa trị linh mạch thì tìm được vài phương thuốc."
Lam Vong Cơ kinh hỉ hỏi, "Có thể để ta mang về không?" Y biết Kim Đan nhất định sẽ có biện pháp khác, bởi y tin trời sẽ không tuyệt đường người. Ngụy Anh tốt như vậy, ông trời cũng nên cho hắn có một nhân sinh mỹ mãn.
"Đương nhiên, chỉ là hiệu quả ta không dám đảm bảo. Phương thuốc này chỉ là chữa trị, không có cách nào trợ giúp kết đan. Có thể chữa trị nhiều ít, toàn bộ dựa vào tạo hóa của hắn."
"Đa tạ Ôn cô nương."
.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thiên điện, y thấy Ngụy Vô Tiện nằm trên giường cau mày, cuộn mình thành một nắm. Y nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, nắm bàn tay trắng nõn rơi bên ngoài chăn, quả không khác những gì y dự đoán, bàn tay này còn lạnh hơn bàn tay của người vừa ở ngoài vào như y, dưới mi mắt của người này còn có vết đen nhè nhẹ.
Y đi năm ngày, không thể chăm sóc tốt cho Ngụy Anh, Lam Vong Cơ tự trách.
Ngụy Vô Tiện đã không ngủ ngon được vài ngày, bởi hắn khó khăn lắm mới quen được giường lớn trong Tĩnh Thất, bây giờ lại dọn đến thiên điện vừa chưa từng có người ở vừa không hề có hơi người khiến hắn không thể yên giấc. Còn chưa kể đến hắn nghĩ đến tương lai Lam Vong Cơ cùng ai đó "có đôi có cặp" khiến trong lòng hắn vô cùng phiền muộn. Lúc có Lam Vong Cơ làm bạn bên người, hắn có thể an ổn mà ngủ đến tận giờ tỵ, mà mấy ngày nay hắn chỉ ngủ đến giờ thìn là đã giật mình thức giấc. Hôm nay lại khác, an tâm đến kì lạ, hắn lật người, ngủ tiếp.
Lam Vong Cơ không quấy rầy hắn, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn dung nhan đang ngủ của người thương, "Ngụy Anh, chờ ngươi tỉnh, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta tìm Nhiếp Hoài Tang, nhờ hắn hỗ trợ tra chuyện ở Cùng Kì Đạo, Ôn Tình cũng đã nghiên cứu ra phương thuốc có thể chữa trị linh mạch, còn có, ta không bàn chuyện cưới hỏi với người khác. Ta thích ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro