CHƯƠNG 7

Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, trạch thế minh châu.

Xem daddy lạnh lùng trầm tĩnh vừa uốn nắn vừa chiều chuộng tiểu kiều thê mới mười mấy tuổi chưa trải sự đời.

---

Ngụy Vô Tiện xồng xộc lao đến, mất cả lễ tiết mà túm lấy cổ tay Lam Vong Cơ, hốt hoảng lôi đến chỗ khuất đằng sau một cái cây lớn ở góc sân. Giờ này chưa quá muộn, tất cả các phòng còn sáng đèn, may mắn là chưa có ai thò đầu ra ngoài, hắn kinh hãi lắp bắp thật khẽ "Hàm Quang Quân, có ai nhìn thấy người chưa? Vì sao người lại đến đây, đứng bao lâu rồi, ngộ nhỡ..."

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ gọi hắn.

Ngụy Vô Tiện im bặt, mặt phụt một phát đỏ lừ như con tôm chín.

Hắn lắp bắp lùi về sau dựa phịch vào thân cây, luống cuống thở dốc "... Hàm... Quang Quân."

Gương mặt thiếu niên quay đi né tránh nhưng mùi đàn hương bao vây xung quanh lại thật rõ ràng, không thể làm lơ. Không khí vừa yên lặng ngay lập tức trở nên khó xử khác thường, Lam Vong Cơ không nói thêm gì, từ từ từng bước tiến tới gần hắn hơn một chút, nhẹ nhàng duỗi bàn tay đặt lên má hắn như đang chờ đợi. Động tác của y rất chậm.

Một khoảng im lặng lại tiếp tục kéo dài, mọi điều muốn nói đều nghẹn lại trong lòng. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng run rẩy, không hiểu ra sao nhưng cũng không chống cự, theo thói quen mà mềm người thả lỏng từng chút một. Gò má của hắn tự động hướng đến hơi ấm mà bản thân luôn nhung nhớ khát cầu, rốt cuộc cũng bặm môi liều mạng dụi nhẹ vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ một cái.

Lam Vong Cơ thấy con thỏ nhỏ không những không cự tuyệt còn chủ động sáp vào mình mà cọ, giống như đang cẩn thận thăm dò, cuối cùng y cũng cực kỳ nặng nề mà thở ra một hơi, dang tay kéo hắn ngã vào lòng, chớp mắt đã ôm hắn đến không còn kẽ hở.

Chỉ trong một khoảnh khắc bị ôm trọn vào lòng, Ngụy Vô Tiện tự dưng cảm thấy khó chịu vô cùng cũng thỏa mãn vô cùng, sống mũi cay cay ửng lên, ấm ức bức bối nghẹn trong lòng đã lâu bỗng chốc trào dâng ồ ạt, ủy khuất luồn tay vào ngoại bào trắng tuyết của Lam Vong Cơ, cũng dồn sức mà ôm chặt lấy y.

Vì sao lại mặc kệ ta lâu như vậy?

"Ngụy Anh." Vòng tay của Lam Vong Cơ chắc vô cùng, lực tay cũng rất kinh người, tiếng nói trầm thấp kiềm nén rơi bên tai Ngụy Vô Tiện "Vì sao lại trốn?"

Nếu đã trốn, sao hôm nay lại còn lên võ đài đòi được so chiêu, vì sao còn ỷ được y nuông chiều mà làm nũng, vì sao khi ấy lại nhìn y bằng ánh mắt mong chờ và ủy khuất sâu đậm như vậy.

Lam Vong Cơ cao lớn cực kỳ, Ngụy Vô Tiện chỉ mặc hai lớp y phục mỏng manh, hoàn toàn chìm hẳn trong vòng tay ấm áp của y, được hơi ấm lẫn mùi đàn hương quen thuộc kia bao phủ đến mức muốn mơ màng. Hắn ấm ách hồi lâu mới hỏi ngược lại "Không phải Hàm Quang Quân cũng bỏ mặc ta sao?"

Lam Vong Cơ "..."

Hơi thở hơi đứt quãng chốc lát, y trầm tĩnh hít sâu, càng ôm chặt thiếu niên khó bảo vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng chậm rãi xoa làn tóc mềm mượt sau đầu hắn "Ta bỏ mặc ngươi?"

Ngụy Vô Tiện được y xoa một cái đã không chịu được rồi, cuối cùng cũng được thỏa mãn khao khát bấy lâu, cả người đang mềm ra chuẩn bị cuộn tròn vào liền nghe thấy câu này, đôi mắt hơi ướt thình lình mở lớn. Hắn nhấc tay định đẩy Lam Vong Cơ ra để hỏi cho rõ ràng, ai ngờ Lam Vong Cơ phản xạ nhanh như chớp, cái tay của hắn vừa kịp nhấc lên liền bị tóm lại nhét vào giữa hai thân thể, vòng ôm đã chặt chẽ lại càng chặt hơn, không hở ra một phân nào cho hắn cục cựa.

Ngụy Vô Tiện rên khẽ "Từ từ đã... Hàm Quang Quân?"

Bàn tay rất lớn của Lam Vong Cơ đặt sau lưng hắn khống chế dễ dàng, y nhẫn nhịn từ tốn nói "Không được chạy."

Ngụy Vô Tiện "... Ta không chạy mà! Hàm Quang Quân, đợi một chút, người buông ta ra một chút đã."

Lam Vong Cơ quát khẽ, giọng nói trầm thấp lãnh đạm vậy mà lộ ra chút vội vàng "Không buông."

Ngụy Vô Tiện "..."

Giữa tình cảnh bị "ép buộc" này, trong lòng hắn bỗng dưng có bong bóng hình trái tim sủi lên ùng ục. Hàm Quang Quân vì hắn mà lộ ra một mặt cường bức bá đạo, không chịu nói lý như thế này?

Ngụy Vô Tiện thực sự thỏa mãn hạnh phúc đến không thể tốt hơn được nữa, cánh tay lại ngoan ngoãn chui ngược về trong ngoại bào của Lam Vong Cơ, ôm lấy thắt lưng y thật chặt. Lam Vong Cơ vẫn chưa buông lỏng vòng tay, hắn khẽ khàng gọi một chút lấy lòng "Hàm Quang Quân ơi."

Lam Vong Cơ "Ừ" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện nén lại cảm giác xấu hổ, lấy cớ lắc nhẹ đuôi tóc chỉ còn hơi ẩm của mình, hắng giọng nói nhỏ "Tóc đệ tử còn chưa khô, ừm, khó chịu quá."

Lam Vong Cơ im lặng một chút, quả nhiên buông lỏng một tay, không ngoại lệ mà chiều theo ý của thiếu niên đang làm nũng. Tóc Ngụy Vô Tiện đã khô gần hết rồi, vốn chỉ còn phần đuôi vương chút hơi ẩm, mà nếu không nhấc lên thì không phát hiện ra nổi; thế nhưng hắn đòi xong thì Lam Vong Cơ vẫn cầm đuôi tóc ấy mà vuốt ve, linh lực hào phóng tràn tới theo động tác dịu dàng, luồng hơi ấm đang bao bọc Ngụy Vô Tiện thoáng chốc càng ấm lên gấp bội.

Ngụy Vô Tiện sung sướng thỏa mãn đến thở dài, bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy tay áo Lam Vong Cơ, từ đầu đến chân đều dụi vào lòng y mà ỷ lại, đúng là nửa phần muốn chạy cũng không có.

Lúc này Lam Vong Cơ mới buông lỏng cả hai tay. Y rũ mi, đôi mắt rất đẹp như hàm chứa ánh trăng, chậm rãi quấn làn tóc dài đã khô hẳn trong tay, dùng một sợi dây lụa mềm mại buộc hờ lại sau lưng Ngụy Vô Tiện. Cả quá trình y đều im lặng, đúng là không có thói quen nói lời dư thừa, thế nhưng động tác lại cẩn trọng nhẹ nhàng, mỗi cái nhấc tay đều như lưu luyến.

Ngụy Vô Tiện bấy giờ mới có không gian mà ngẩng đầu, hắn ngoan ngoãn hưởng thụ yêu chiều quen thuộc của nam nhân một lúc lâu, ngắm trộm gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng kia một chút, lại hắng giọng hai lần mới nói tiếp "Hàm Quang Quân, ta, ừm, chúng ta, hình như có chút chuyện cần làm rõ."

Lam Vong Cơ buông tay khỏi tóc hắn xong thì tiếp tục ôm cái eo nhỏ, chăm chú nhìn hắn, rõ ràng là đang lắng nghe.

Ngụy Vô Tiện xoắn xuýt không nói tiếp "..."

Lam Vong Cơ hỏi "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, ngón tay không chịu được hơi cuộn lại "Hàm Quang Quân, không phải ta muốn chiếm dụng không gian riêng của người đâu, nhưng người có cảm thấy chúng ta đứng đây nói chuyện rất không an toàn không? Có phải là... nên về Tĩnh Thất?"

Lam Vong Cơ chưa kịp đáp, hắn đã tự cảm thấy nghe không ổn lắm, giống như bản thân đang có ý nghĩ đen tối gì vậy, tự phủ định "Không về Tĩnh Thất cũng được! Kiếm chỗ nào đó, khụ, kín đáo yên lặng một chút."

Nếu không đứng sờ sờ ra ở trong sân viện của các đệ tử mà giải quyết tâm tình, lại còn ôm ôm ấp ấp, vạn nhất ai đó có hứng ra ngoài đi dạo ban đêm thì không phải tiêu đời rồi à?

Lam Vong Cơ vẫn chưa buông eo hắn ra, nói "Được."

Ngụy Vô Tiện "Vậy chúng ta tìm... a, Hàm Quang Quân, từ từ đã!"

Nến vàng được thắp lên, trong gian phòng rộng rãi vẫn sạch sẽ thanh nhã như vậy, ngập tràn hơi thở lãnh đạm bình thản. Khi Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện xuống bên giường gỗ, mặt hắn đã đỏ đến không thể hình dung, quẫn bách co đầu gối lên ngay lập tức.

Được rồi, tuy rằng thân thủ của hắn không thể bằng được Hàm Quang Quân, nhưng dù sao so với đa số môn sinh và đệ tử thì hắn cũng không tính là kém. Vậy mà Hàm Quang Quân không nói hai lời đã bế hắn lên mang về Tĩnh Thất, đây hẳn là do sở thích chứ không phải do sợ hắn chậm chạp nhỉ...

Mà hành động tiếp theo của Lam Vong Cơ đã xác nhận là Ngụy Vô Tiện nghĩ hoàn toàn đúng – y ngồi xuống dựa vào thành giường chạm trổ tinh xảo, cởi giày cho Ngụy Vô Tiện, nhấc hắn lên đặt trên đùi, một lần nữa giam hắn trong lòng không cho cựa quậy.

Ngụy Vô Tiện "..."

Lam Vong Cơ rũ mi nhìn hắn "Tiếp tục nói."

Thế nhưng giờ Ngụy Vô Tiện đã tan ra thành một vũng nước xuân rồi.

Hắn bỏ trốn xong thì xoắn xuýt lâu như vậy, tất cả chỉ do một khúc mắc trọng yếu là Lam Vong Cơ có thực sự thích hắn hay không? Mà câu hỏi này, chỉ cần hành động của Lam Vong Cơ từ nãy đến giờ đã đủ để trả lời, cũng đủ để dìm hắn chết trong sung sướng trên chín tầng mây, chuẩn bị muốn ném đống hiểu lầm trong quá khứ ra sau đầu.

Thậm chí còn chẳng quan trọng bằng việc dỗ cho Hàm Quang Quân nhà hắn hoàn toàn yên tâm trước đã!

Nghĩ đến đâu làm đến đó, Ngụy Vô Tiện cởi nốt ngoại bào vướng víu, hai cánh tay chỉ mặc áo ngủ vươn lên ôm lấy cổ Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ không ngờ hắn đột nhiên ôm mình, mi mắt hơi động, bàn tay theo thói quen lưu luyến vuốt ve sau lưng hắn, hình như còn chầm chậm hít sâu một hơi. Dây dưa dịu dàng trong yên tĩnh, chốc lát sau y mới cất lời, giọng nói còn trầm thấp dễ nghe hơn ngày thường "Có chuyện gì?"

"Hàm Quang Quân..." Cả người Ngụy Vô Tiện co lại trong lòng y, không dằn nổi sự thỏa mãn thật khó mới có được của bản thân, cánh tay càng cố chấp ôm y không buông, cuối cùng thở ra run run nói khẽ "Ta thích người."

Quản hiểu lầm khúc mắc chết m* gì, lão tử phải tỏ tình trước đã.

Bàn tay Lam Vong Cơ đang đặt sau lưng hắn phát nhiệt nóng rực, rõ ràng siết lại rất chặt.

Ngụy Vô Tiện chỉ mặc một lớp quần áo mỏng manh, quả thực chưa từng thân mật xuề xòa ở cùng Lam Vong Cơ đến như vậy, cả hơi ấm lẫn đường nét thân thể đều có thể cảm thụ được rõ ràng hơn bao giờ hết, so với lần trước trong Tàng Thư Các còn gần gũi hơn nhiều. Lam Vong Cơ nhắm mắt ôm thiếu niên trong lòng càng chặt, nặng nề kiềm chế mà nhắc lại "... Thích ta."

Ngụy Vô Tiện hít sâu, ngẩng đầu ôm lấy gương mặt đẹp vô cùng kia, cũng hào phóng lặp lại "Đúng vậy, ta thích Hàm Quang Quân, vô cùng vô cùng vô cùng thích, từ lần đầu gặp mặt đã thích rồi, ta... ưm!"

"Ngụy Vô Tiện đâu?!" Giang Trừng kinh hãi quay vào phòng "Không thấy!"

Nhiếp Hoài Tang "... Á? Không thấy?"

Trông bộ dạng ban nãy kích động như vậy, không phải chạy đi đâu đó đấm cây rồi đấy chứ? Nhưng hắn chỉ mặc mỗi đồ ngủ, tóc còn chưa buộc, gần đêm hôm mà chạy được đi đâu?

Nhiếp Hoài Tang quá mức đau đầu vì chuyện tình của Ngụy Vô Tiện rồi, đỡ trán vẻ suy sụp nửa nằm nhoài ra bàn mà lẩm bẩm "Chắc Ngụy huynh sẽ không mặc kệ cho bản thân sơ sài như vậy mà đi tìm Hàm Quang Quân đâu nhỉ..."

Giang Trừng "Tìm ai?"

"À, không có gì." Nhiếp Hoài Tang vội vàng kéo Giang Trừng ngồi xuống ghế, mở quạt ra phe phẩy cho hắn, hạ giọng khuyên nhủ "Giang huynh từ từ đã, nơi này là Vân Thâm Bất Tri Xứ, khẳng định là Ngụy huynh không gặp phải tà túy nguy hiểm gì rồi. Tính tình Ngụy huynh tùy hứng, giờ còn đang... khụ, thất tình, huynh ấy im lặng chạy đi đâu đó giải tỏa chắc cũng dễ hiểu."

Giang Trừng nghẹn "Nửa đêm ăn mặc như vậy chạy loạn trong nhà người ta? Chắc hắn sẽ không..." Nói nửa chừng lại cảm thấy Ngụy Vô Tiện đúng là có khả năng nửa đêm ăn mặc như vậy chạy loạn trong nhà người khác thật, hắn nghẹn thêm phát nữa, run rẩy vỗ đầu "Thôi, lát nữa mà còn chưa về thì ta đi tìm."

Sư đệ vừa lo vừa cuống, bực hết cả mình đứng dậy mang đống sách vở quần áo bừa bộn của Ngụy Vô Tiện cất gọn lại. Nhiếp Hoài Tang cũng thở dài đứng dậy giúp dọn dẹp, ai ngờ mấy cuốn sách chồng quá cao thi nhau rơi xuống đất tán loạn, một đám phù chú giấy vẽ linh tinh của Ngụy Vô Tiện bay lả tả trong phòng, Giang Trừng giống như muốn bùng nổ "Ngụy Vô Tiện!!! Kiếp trước chắc chắn ta đã nợ... gì đây?"

Giữa đám giấy tán loạn vẽ viết ngoằn ngoèo lộ ra một tờ giấy màu xanh nhạt phẳng phiu khác thường. Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang tùy tiện liếc một cái, thình lình bị dọa cho trắng xám cả người.

"Ngụy Anh.

Ở Tàng Thư Các thoáng chốc vội vàng, là ta có lỗi.

Dây buộc tóc của ngươi còn để lại Tĩnh Thất, nếu không muốn gặp mặt, sau giờ Thân có thể ghé qua, ta sẽ đặt trước cửa.

Ngụy Anh, không cần khó xử."

Nét chữ này, đoan trang nghiêm chỉnh, đẹp mắt vô cùng, là nét chữ hạ bút chấm bài mà các đệ tử đều vô cùng quen thuộc.

Đây là chữ của Hàm Quang Quân.

-

"Ực..." Một ngụm trà nhỏ trượt vào trong miệng, thấm lên cuống họng vốn đã ướt rượt, đầu lưỡi vừa rời ra không bao lâu lại quấn về dây dưa, đẩy sâu trong khoang miệng nóng rực, khiến tiếng thở vốn đã không ổn định lại càng đứt đoạn mơ hồ. Cánh tay của Ngụy Vô Tiện cố chấp ôm cổ Lam Vong Cơ một lúc lâu, hiện giờ cả người mềm nhũn liền trượt xuống, Lam Vong Cơ không nói không rằng bắt được cổ tay thon chắc ấy, quàng lại lên trên cổ mình, cuối cùng mới buông ra cho người trong lòng có thời gian nghỉ.

Đôi mắt sáng ngời kia chậm chạp mở ra nhìn y, ngập trong một lớp nước óng ánh thất thần, chôn sâu bản năng dính người cùng ỷ lại, mang thiên ngôn vạn ngữ chảy xuôi theo khóe mi đỏ ửng rồi trượt xuống gò má mịn màng căng bóng.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ lại hôn lên khóe mắt Ngụy Vô Tiện, dịu dàng vỗ nhẹ sau vòng eo hắn, giọng nói hơi khàn mang theo tình ý kiên trì quyến luyến "Vì sao lại khóc?"

Ngụy Vô Tiện chìm trong yêu chiều ôn nhu của người trên thân, cứ thất thần vừa hít thở vừa nhìn y như vậy, cuối cùng vừa mở miệng đã hư thoát run run "Hàm Quang Quân... người, hôn thật giỏi."

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Vô Tiện "Sướng quá."

Lam Vong Cơ "..."

Y thở ra một chút, nhẹ nhàng xốc lại thiếu niên trong lòng, ngồi dựa vào gối vuông đầu giường ôm hắn vuốt ve, làn môi mỏng mềm hôn dần từ khóe mắt sang gò má hắn, ngậm lấy vành tai ấm nóng cắn nhẹ "Ừ, ta dạy ngươi."

Ngụy Vô Tiện nhũn ra như bánh nếp ngâm nước nóng, nước mắt thỏa mãn lấp lánh vẫn nhuộm ẩm hàng mi, hắn níu cổ Lam Vong Cơ, lắp bắp nói nhỏ "Sau này... sau này đều nghe Hàm Quang Quân dạy."

Lam Vong Cơ yêu chiều chậm rãi hôn khắp vành tai hắn, Ngụy Vô Tiện sướng rụt cả cổ, thận trọng hít thở nói tiếp "Hàm Quang Quân thích hôn đệ tử sao?"

Giọng nói vẫn còn mềm mại hơi run, nhưng hình như đã tỉnh táo hơn không ít.

Lam Vong Cơ cúi đầu áp lên môi hắn lần nữa, âm thanh dịu dàng kiên định sửa lại "Là thích hôn Ngụy Anh."

"Đợi chút." Ngụy Vô Tiện chưa kịp mê mẩn đã dùng cả bàn tay kịp thời chặn trước miệng, bộ dạng khẩn trương nhìn y chằm chằm, không đợi nổi nữa mà nuốt nước bọt nói cực nhanh, cứ như sợ không nói luôn thì sẽ bị y dỗ dành đến mức mất tỉnh táo "Nếu Hàm Quang Quân thực sự thích hôn thích ôm thích sờ Ngụy Anh như vậy, nếu... nếu thích Ngụy Anh như vậy, vì sao sau buổi sáng ở Tàng Thư Các lại mặc kệ Ngụy Anh?"

Hắn ấm ức cực kỳ, phía trên bàn tay đang che miệng chỉ lộ ra một đôi mắt còn ướt đang thẳng thắn nhìn Lam Vong Cơ, không ngờ lại thấy Lam Vong Cơ dường như lộ ra một chút nghi hoặc "Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ dừng một chút, mi mắt tĩnh lặng chăm chú nhìn hắn, giống như đang suy nghĩ lại một lượt, sau đó mới nhẹ nhàng xoa gương mặt đang ấm ức kia "Ngày hôm ấy là ngươi chạy trốn, sau này cũng không hồi đáp ta."

"Ta chạy trốn không phải là vì sợ bị... khoan đã." Ngụy Vô Tiện bật dậy trong lòng y, kinh hoảng ngẩng đầu "Ta không hồi đáp Hàm Quang Quân?"

"..." Lam Vong Cơ rốt cuộc đã phát hiện chuyện có gì đó không đúng, xoa nhẹ đầu Ngụy Vô Tiện "Ngụy Anh, không nhận được lời nhắn của ta?"

Ngụy Vô Tiện "..." Lời nhắn nào? Hàm Quang Quân gửi cho hắn? Hắn đã bỏ lỡ cái gì rồi?

Nhìn Ngụy Vô Tiện vừa ngơ ngác vừa ấm ức thế này cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra, Lam Vong Cơ thở dài, dung túng hôn nhẹ trán hắn "Không sao, đều đã qua rồi. Ta dùng thuật truyền tin đặt thư vào sách của ngươi."

Y dịu dàng vuốt tóc Ngụy Vô Tiện "Có lẽ khó thấy."

Ngụy Vô Tiện "..."

Nào phải là khó thấy, mà là từ ngày rời khỏi Lam Vong Cơ thì hắn liền trở lại trạng thái không thèm học mấy cuốn sách cứng nhắc đó nữa, đến cả viết phù vẽ giấy cũng không thèm ngó ngàng. Lam Vong Cơ kẹp thư vào giữa, thư kia căn bản sẽ chẳng có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, bởi vì hắn không – hề - mở - ra!

Vậy từng ấy ngày xoắn xuýt của hắn thì ra đều do bị duyên phận trêu ngươi?

Biết vậy thì thẳng thắn với nhau từ đầu có phải tốt hơn rồi không? Mọi chuyện tồi tệ trên thế gian quả nhiên đều do không mở miệng!

Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện lúc trắng lúc xanh, cái miệng còn hơi sưng cứ mấp máy, cuối cùng lại cảm thấy giờ này nói gì cũng vô ích cả rồi. Hắn vùi vào lồng ngực Lam Vong Cơ, nhỏ giọng khó khăn "Là do ta... nhưng ta thực sự không cố ý bỏ qua thư của người."

Lam Vong Cơ ôm con thỏ nhỏ vuốt ve, "Ừm" một tiếng chiều chuộng "Ta biết. Không sao."

Ngụy Vô Tiện nghịch ngọc bội đeo bên thắt lưng y, nhắm mắt nhắm mũi nói tuồn tuột "Hôm ấy ta chạy khỏi Tàng Thư Các bởi vì chưa hiểu rõ được người đối với ta, ừm, muốn có quan hệ gì. Còn chưa nói hết được với nhau thì ta đã cứng lên rồi, như vậy thực sự vô liêm sỉ, ta sợ Hàm Quang Quân luôn nhã chính sẽ chán ghét ta. Hơn nữa ta cũng không dám đến tìm người, cũng không thấy người nói gì, ta cho rằng như vậy thì nên tự hiểu rằng không còn hi vọng gì nữa, ta..."

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngoan ngoãn nói nói nói, Lam Vong Cơ cầm bàn tay đang căng thẳng của hắn nhẹ nhàng xoa một cái, đặt một nụ hôn lên đốt ngón tay rõ ràng, khiến hắn ngẩn người dừng lại "... Hàm Quang Quân?"

"Là lỗi của ta." Lam Vong Cơ tiếp tục hôn từng đầu ngón tay của Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng trầm thấp "Người trong lòng ta, chỉ mới mười lăm tuổi."

Ngụy Vô Tiện mất một chốc để hiểu y đang nói gì, màu đỏ chói mắt lan dần từ trán xuống tận cổ, mấy ngón tay vừa được hôn run rẩy kịch liệt, bàn chân của hắn cuộn lại nhúc nhích, cả người bắt đầu phô ra dấu hiệu giống như muốn bất chấp mà chạy trốn y hệt buổi sáng ở Tàng Thư Các!

Lam Vong Cơ chỉ một lần trải qua đã tập thành phản xạ, bàn tay lập tức chặn đứng sau cái eo nhỏ, rũ mi nhìn Ngụy Vô Tiện cứ như con thỏ xù lông đang co rút sợ hãi trong lòng mình "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện vớ lấy vạt áo ngoài của Lam Vong Cơ, thình lình chui đầu vào giấu kín mặt mình, để mặc cho Lam Vong Cơ muốn ôm chặt đến đâu thì ôm. Tình ái là chuyện quá mức đáng sợ, được Lam Vong Cơ yêu thì lại càng thêm đáng sợ, bởi vì dù là hắn của mười hai mươi năm sau cũng không thể nào cưỡng lại chứ đừng nói là hắn khi còn non nớt vô cùng thế này!

Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân khẽ khàng, đã ngoài canh ba, một ngọn đèn dừng trước cửa Tĩnh Thất, giọng nói lễ phép của môn sinh Lam gia truyền vào "Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ vuốt ve Ngụy Vô Tiện, âm thanh lãnh đạm bình thản "Có chuyện gì?"

Môn sinh kia cung kính "Sân viện của các thế gia đệ tử đã thức dậy, Vân Mộng Giang công tử có báo cáo... nói rằng đại đệ tử Vân Mộng hình như mất tích, đã biến mất không có tin tức được khoảng hơn một canh giờ."

Bởi vì Lam Vong Cơ là chưởng phạt chấp chính, có người mất tích cần phải tìm đến báo cho y đầu tiên.

Ngụy Vô Tiện "..."

Lam Vong Cơ "..."

Lam Vong Cơ "Không cần kinh động huynh trưởng cùng thúc phụ. Ta sẽ đến."

Môn sinh kia lại cung kính đáp lời, nhanh chóng lui khỏi.

Người trong lòng hình như cựa quậy, Lam Vong Cơ rũ mi nhìn xuống, bắt gặp một gương mặt đang nghẹn cười đến đỏ bừng. Hai mắt Ngụy Vô Tiện lấp lánh, nhìn Lam Vong Cơ đang im lặng một lúc lâu, cuối cùng không chịu được mà há há cười lớn "Hàm Quang Quân, haha! Ngụy Anh của người mất tích rồi kìa, người nhà của hắn phải đi tìm rồi, ha ha ha ha, Hàm Quang Quân có giúp hay không?"

Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện không giữ lễ mà cười lớn trước mặt Lam Vong Cơ như vậy, hắn thực sự nghẹn cười đến mức quên cả không khí ngượng ngùng trước đó. Lam Vong Cơ yên lặng ngắm hắn lăn lộn trong lòng, ánh mắt cực nhạt đong đầy nhu hòa, nhẹ nhàng nhặt ngoại bào bị ném trên giường khoác lại lên cho hắn "Giúp."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ ôm cổ y, hơi xấu hổ hôn lên má y một cái, bờ môi rất thơm rất mềm để lại hơi thở ấm áp "Vậy đệ tử thay mặt Vân Mộng Giang Thị Ngụy Vô Tiện, đa tạ Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ buộc tạm dây thắt ngoại bào cho hắn, kéo cổ áo kín kẽ vô cùng, dễ dàng bế hắn lên mang xuống giường xỏ giày.

Y nói, không tính là mất tích, Ngụy Anh vốn dĩ cũng đang ở cạnh "người nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro