Chương 4: Tôi thích cô, cảnh sát Trịnh!
Chương V: Tôi thích cô, Cảnh sát Trịnh!
Who are you?
Rinh rong rinh rong rinh...
Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc ca giảng kết thúc, Lâm Duẫn Nhi vừa bước đi vừa nghe máy. Là số điện thoại của Thôi Tú Anh, cô bạn thân từ thở thiếu thời.
"Cậu về nước rồi à? Sao không báo cho tớ hay" - Thôi Tú Anh lớn tiếng, việc nghe cô bạn này càu nhàu đã quá đỗi quen thuộc.
"Về được hai tuần rồi, hẹn hò chút chứ!" - Thôi Tú Anh nghe điệu bộ bạn mình là biết ý đồ ngay.
"Có một bar mới mở hoành tráng lắm, hợp guu nhé"
"Ok baby" - Lâm Duẫn Nhi tắt máy, một cuộc hẹn ngay lập tức đã được thiết lập. Đúng là từ lúc về nước đến giờ chưa đi giải ngố, nghĩ đến việc uống rượu ngoại và nghe nhạc, ngắm các chị em xinh đẹp là đã cảm thấy phấn chấn rồi. Lâm Duẫn Nhi cười đắc ý đi về phía nhà xe. Việc đi xe bus thật sự là quá bất tiện, cho nên Lâm Duẫn Nhi nghĩ cô nên trung thành với chiếc Volkswagen thân yêu của mình.
.
.
Quán bar SS, 20 giờ 8 phút
Cách quán bar không xe, một tiểu đội cảnh sát đã được ngụy trang. Hôm nay đội phòng chống ma túy sẽ tiến hành tiếp cận và bắt quả tang một vụ mua bán ma túy diễn ra tại đây.
...
"Cuối cùng cũng được gặp lại cậu sau mấy năm trời, mình thực sự nhớ cậu lắm Duẫn Nhi" - Thôi Tú Anh nói rồi đưa tay ra tỏ ý muốn ôm, Lâm Duẫn Nhi cũng không để bạn cô thất vọng. Vậy là một màn diễn xuất thần sầu, ôm ấp khóc lóc các kiểu diễn ra trong chớp mặt rồi tàn lụi.
"Vẫn thói quen cũ chứ" - Thôi Tú Anh nói khi bồi bàn đã bên cạnh, Lâm Duẫn Nhi gật đầu tỏ ý hài lòng. Sau cùng phục vụ đưa ra một chai Vodka.
"Cậu sao tự dưng lại về nước vậy? Chẳng phải đang rất tốt đẹp ở nước ngoài sao?" - Thôi Tú Anh nói khi đang rót rượu ra cốc.
"Chẳng phải vụ án giết người của đội cậu đang phụ trách vẫn chưa tìm ra hung thủ sao? Loại tội phạm xuyên quốc gia như thế đương nhiên phải kết hợp điều tra"
"Cậu nói cũng có lý" - Thôi Tú Anh nói rồi cả hai cụng ly. Lâm Duẫn Nhi nhấp một ngụm rượu gật gù tiếp lời.
"Hơn nữa một người thông minh như mình mà không cống hiến cho tổ quốc thì cảm thấy quá uổng phí. Bởi thế cho nên nhất định phải quay về"
"Đúng đúng.. Lâm Duẫn Nhi chính là thông minh, xinh đẹp tài năng nhất định sẽ trả tiền cho bữa tiệc rượu này"
"Đừng bao giờ gài bẫy mình" - Nói rồi cả hai cùng cười vui vẻ.
Nhạc được mix rất hay ho, tiếng nói chuyện, cười đùa, mọi người nhảy múa vui vẻ, đây là cái không khí mà Lâm Duẫn Nhi cần, tất cả hòa quyện lại đem đến một cảm giác rất phấn chấn.
Vì ngày mai Lâm Duẫn Nhi còn có lịch đi giảng mà Thôi Tú Anh cũng phải làm việc nên ngồi thêm một chút thì cả hai cùng ra vì. Lâm Duẫn Nhi bước lên xe, cô chỉnh lại gương chiếu hậu, cô nghe thấy tiếng ồn ào ở đâu đó rất gần, có cả tiếng nổ súng. Dự cảm có điều không hay, nhanh chóng điều khiển xe chạy khỏi con hẻm nhỏ.
Kít...
Tiếng ô tô phanh gấp, bánh xe ma sát với đường nhựa khét lẹt. Lâm Duẫn Nhi định thần thấy một cô gái mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai dang tay chặn trước mũi xe thì bực tức hạ kính xe ló đầu ra.
"Đùa ngu ngốc vậy em gái" - giọng nói có chút gay gắt.
"Cứu tôi, làm ơn" - cô gái đó tiến lại phía cửa xe thều thào, cô mới nhận ra đó là người đã giúp cô trên xe bus hôm bữa.
"Là cô sao, tại sao" - Lâm Duẫn Nhi vội mở cửa xe để người cô ấy lên xe, đám đông ồn ào ngày càng nghe rõ, Lâm Duẫn Nhi cho xe chạy đi.
"Cô bị làm sao vậy" - Lâm Duẫn Nhi bây giờ mới để ý máu chảy ra từ bụng cô ta đã thấm ướt áo khoác.
"Cô bị thương sao"
Cô gái đó yếu ớt gật đầu.
"Tôi đưa cô đến bệnh viện"
"Tuyệt đối không được đến bệnh viện" - Cô ta thều thào.
"Nếu không đến bệnh viện cô sẽ chết đấy" - Lâm Duẫn Nhi hướng bệnh viện mà lái xe, người kia bỗng đưa tay nắm lấy tay cô.
"Đừng đưa tôi đến bệnh viện. Xin cô!"
"Này cô gì ơi! Tỉnh dậy" - Lâm Duẫn Nhi thấy người bên cạnh thiếp đi liền dừng xe lại. Cô cởi áo khoác của mình ra cột ngang bụng cô ta để cầm máu rồi nhanh chóng chạy xe về căn hộ.
...
Lâm Duẫn Nhi đi đi lại lại ngoài căn phòng, bên trong đó bác sĩ Ngọc, bạn thân của cô.
"Cô ta sao rồi Trạch Diễn"
"Bị dao đâm, cũng may vết thương chỉ ở phần mềm nên anh có thể phẫu thuật tại gia, chứ nếu vết thương ảnh hưởng đến ngũ tạng thì chắc chắn phải đến bệnh viện"
Nhìn Lâm Duẫn Nhi thở dài nhẹ nhỏm, anh ta cười tinh nghịch
"Em đừng có suốt ngày đi cứu tội phạm rồi khuyên người ta đầu thú nữa, liều lĩnh quá đấy"
"Cô ta không phải tội phạm thông thường"
"Còn không cho anh được cốc nước, anh đã ở trong đó phẩu thuật gần cả tiếng đấy"
"Xin lỗi, em quên mất anh luôn"
"Anh về luôn đây, nữa đêm nữa hôm mà còn gọi anh là tính phí cao đấy"
"Được rồi, em tiễn anh" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi phụ người con trai xách đồ nghề ra xe. Sau cùng đóng cửa đi vào trong.
Lâm Duẫn Nhi tiến lại chiếc giường người kia đang nằm, cô lấy một ít nước ấm giúp người kia lau mặt, lau người.
Cô nhẹ cởi chiếc áo người đó đang mặc, bởi vì phải phẫu thuật nên Trạch Diễn đã dùng kéo để cắt, giờ nhìn áo thật sự tả tơi. Lâm Duẫn Nhi dùng khăn lau nhẹ vùng không băng bó và cô thật sự bị sốc bởi vì những vết sẹo to nhỏ trên cơ thể nhỏ bé đang thở đều đặn này. Một cô gái với sẹo đầy người, một khẩu súng ngắn được cô cẩn thận đặt trên bàn cạnh giường. Trong lòng cảm thấy nặng trĩu.
....
Ánh nắng chói chang của buổi trưa mùa hạ xuyên qua khe cửa và lớp rèm dày cộm chiếu thẳng vào gương mặt người đang nằm trên giường. Trịnh Tú Nghiên khẽ trở mình nhưng vết thương mới khiến cô đau đớn nhăn mặt.
"Cô tỉnh rồi sao" - Lâm Duẫn Nhi ngồi bên cạnh hướng ánh nhìn của mình về cái khuôn mặt nhăn nhó đó. Trịnh Tú Nghiên cố gắng mở mắt ra đã thấy một bản mặt hớn hở đang nhe răng ra cười.
Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng nhận ra sự xa lạ của nơi này muốn ngồi dậy thì bị Lâm Duẫn Nhi dùng tay giữ lại.
"Cô đang bị thương, bác sĩ nói không nên cử động mạnh"
"Bác sĩ? Đây là bệnh viện ư" - Trịnh Tú Nghiên lại càng khẩn trương.
"Cô yên tâm, đây là nhà tôi, cô cứ bình tĩnh đã"
Trịnh Tú Nghiên buông thả người nằm xuống, sau cùng theo phản xạ đưa tay sang phải tìm khẩu súng thì phát hiện nó đã biến mất liền tiếp tục muốn phản ứng liền bị người kia chặn lại.
"Súng của cô trên bàn" - thấy cô ta cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn, Lâm Duẫn Nhi đỡ cô ta nữa nằm nữa ngồi, lại kê cho hai cái gối phía sau để có thể dựa thoải mái.
"Cô là xã hội đen sao?"
"..."
"Vậy cô là cảnh sát"
"..."
"Thôi được rồi, tôi không biết cô là cái gì, nhưng tôi không muốn gặp rắc rối nên sau khi đỡ hơn thì hãy rời khỏi đây" - Lâm Duẫn Nhi nói xong toan đứng dậy vào nhà bếp để canh nồi cháo thì thấy người kia đã gượng dậy.
"Nè, cô làm gì, vết thương mới khâu, khéo lại bật ra"
"Tôi đi"
"Ai bảo cô đi"
"Cô bảo tôi rời khỏi đây"
"Là tôi nói khi nào vết thương của cô tốt hơn một chút, chứ giờ cô đi không phải uổng công tôi cứu cô sao"
"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi"
"Cảm ơn" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi buông thả đôi tay, nhắm mắt lại.
...
Lâm Duẫn Nhi đang nếm thử hương vị nồi cháo, liền cảm thấy rất lạnh gáy, quay lại đã thấy cô gái kia đứng trước mặt. Cô ta đưa súng lên hướng về phía cô.
"Đưa tay lên" - Quát lớn
Lâm Duẫn Nhi vô cùng ngạc nhiên, mới phút trước còn cảm ơn cô cứu mạng, phút sau đã chĩa súng xem cô là kẻ thù sao.
"Tôi bảo cô đưa tay lên" - cô gái ấy ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay lên đạn. Lâm Duẫn Nhi có chút bất ngờ liền đưa hai tay ra sau.
"Cô bình tĩnh, đã có chuyện gì"
"Cô là ai? Tại sao lại tiếp cận tôi?" - Trịnh Tú Nghiên là cảnh sát lâu năm, đương nhiên tính cảnh giác rất cao, trong lúc người cứu cô đi nấu cháo, cô đã cố gắng dậy và đi xem xét căn hộ, kết quả bắt gắp bức hình tập thể, trong đó có cô ta và người phụ nữ đã trộm điện thoại của cô ta trên chuyến xe bus. Chứng tỏ họ có mối quan hệ không hề đơn giản.
"Trả lời tôi?"
"Cô bình tĩnh đã"
"Tôi cho cô 5 giây"
"Được được, tôi nói"
"Đúng là vụ móc túi trên xe bus là tôi dàn dựng, tôi chỉ muốn thử thách cô một chút, và việc tôi gặp cô trên xe bus cũng là tôi cố tình đi"
"Cô là ai?"
"Tôi tự giới thiệu tôi là Lâm Duẫn Nhi, giáo sư tâm lý học. Là thành viên của UNODC
"Cô đến từ Cơ quan Phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên hợp quốc?"
"Đúng vậy, nhiệm vụ của tôi là phối hợp với Cục phòng chống tội phạm ma túy triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên Quốc gia mà đội của cô đang điều tra"
"Điên thật"
"Và.."
"Tôi cũng đặc biệt yêu thích cô, Cảnh sát Trịnh"
"Bớt nói nhảm đi" - Trịnh Tú Nghiên nói xong thảy chứng minh thư cùng hộ chiếu của Lâm Duẫn Nhi lên bàn.
"Cô cầm hộ chiếu của tôi còn chĩa súng vào tôi"
"Cô thử tôi thì tôi cũng đùa với cô chút, ai ngờ cô rất vô vị" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi buông mình xuống ghế. Cô biết người trước mặt không có ý làm hại cô, cô ấy lại vừa mới cứu mạng mình, rõ ràng là có thể yên tâm ở lại đây một thời gian.
"Cô sao rồi" - Mồ hôi hột trên trán cô ta lấm tấm.
"Đã nói cô nằm yên thì không nghe" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi đỡ cô ta vào giường.
"Ngoan ngoãn nằm đây cho tôi" - Trịnh Tú Nghiên bây giờ mới nhẹ nhỏm nhắm mắt, buông lỏng cơ thể tìm kiếm một chút sự yên bình.
.
.
Bất ngờ nhỏ!
Công ty Luật TN, mười chín giờ ba mươi phút.
Mỹ Anh rời mắt khỏi màn hình máy tính lại tập trung vào mấy xấp tài liệu trên bàn. Mấy hôm nay cô đã được giao công việc mới, nghiên cứu và chuẩn bị tài liệu về một vụ án. Cô cảm thấy rất phấn chấn, lại muốn hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thật tốt nên gắng ở lại nghiên cứu kỹ càng chứng cứ và lời khai nhân chứng.
Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa khiến cô giật mình quay lại để nhìn người phía sau. Người con gái vừa gõ cửa đang giơ tay chào cô, trên tay còn lại bê một xấp tài liệu. Mỹ Anh bất ngờ nhìn người đó và nhận ra đó chính là cô nàng đã cứu cô tránh bị xe đụng hôm trước.
"Cô còn nhớ tôi chứ?" – Mỹ Anh vội liền lên tiếng.
"Dĩ nhiên là tôi nhớ rồi, cô gái bất cẩn nghe điện thoại khi qua đường" –Cô nàng nói xong nở nụ cười thân thiện, ánh mắt sâu lắng khiến Mỹ Anh cảm thấy rất gần gũi.
"Cô cũng làm việc ở đây sao?"
Cô nàng vẫn nhìn cô gật đầu, sau cùng lên tiếng.
"Cô là nhân viên mới mà chăm chỉ như vậy, thật đáng học tập"
"Không có, chỉ là muốn chuẩn bị thật tốt cho nhiệm vụ đầu tiên"
"Nhưng có phải những người luôn cố gắng nỗ lực là những người kém thông minh không nhỉ? Vì không có năng lực trí tuệ tốt nên mới phải cần cù bù vào" – Cô nàng vừa nói vừa bước lại gần phía cô.
"Tôi nghĩ rằng có một nhân viên thông minh thì rất tốt nhưng một nhân viên vừa có năng lực vừa cần cù thì còn tuyệt hơn nhiều" – Mỹ Anh vẫn bình thản.
Cô nàng nhìn cô một lúc lâu sau đó lên tiếng.
"Uống cà phê không?"
"Cà phê?"
"Phải. Đi theo tôi" – Cô nàng nói xong quay đầu lại bước ra khỏi cửa. Mỹ Anh đứng đó nhìn theo có chút cảnh giác, giờ này đã hết giờ làm từ lâu tại sao vẫn còn người ở lại liệu cô ta có ý đồ gì không đây? Ví dụ bắt cóc tống tiền? Mà khoan đã cô làm gì có tiền chứ.
"Đi nhanh lên, bên dưới vẫn còn bảo vệ đấy, với lại đây là công ty luật, xin cô đừng có quá đa nghi được không hả?" – Người con gái nói những lời ấy áng chừng cũng đã đoán được trong lòng Mỹ Anh rồi, điều này khiến cô vừa có chút bối rối lại chẳng biết tại sao lại theo sau cô ta chẳng hề suy tư thêm điều gì.
.
.
Mỹ Anh đứng bên cạnh nhìn người con gái xắn tay áo lên pha cà phê, cô nàng bưng hai cốc cà phê đặt lên bàn quay qua hỏi cô.
"Uống nhiều đường hay ít đường đây?"
"Nhiều đường ạ!"
"Hảo ngọt à" – cô ấy vừa nói vừa đưa thìa lên khuấy đều ly cà phê, xong đâu đó đưa lại cho cô.
"Cảm ơn cô, nhưng cô là nhân viên đội nào vậy? hình như tôi chưa gặp bao giờ"
"Cứ coi tôi như ân nhân cứu mạng của cô không tốt hơn sao?"
"Cảm ơn cô hôm đó đã cứu tôi"
"Không có gì đâu, nhưng mà làm việc muộn thế này không sợ ma sao?"
"Ma?"
"Ừm"
"Ma không thèm trêu chọc tôi đâu ạ!" – Mỹ Anh nói xong bắt gặp ánh nhìn tò mò của người bên cạnh liền mỉm cười tiếp lời.
"Bởi vì tôi không có thời gian chơi cùng bọn họ" – Cô nói xong nhìn người đối diện bật cười thì bản thân cũng cười theo, một lúc sau hỏi lại.
"À mà cô tên gì vậy ạ?"
"Kim Thái Nghiên"
"Kim Thái Nghiên"– Mỹ Anh nhắc lại cái tên ấy, bất chợt nhớ ra vì sao lại thấy cô ta quen, vì đã đọc nhiều bài báo viết về người này, Luật sư Kim Thái Nghiên. Hoàng Mỹ Anh ngạc nhiên không nói nên lời bởi vì Kim Thái Nghiên là giám đốc công ty này cũng chính là người mà cô rất ngưỡng mộ. Chưa có lần ra tòa nào mà cô ta thất bại hết.
"Cô là...?" -
Thái Nghiên nhìn biểu cảm của bất ngờ của Mỹ Anh, bật cười thích thú.
"Là gì? Là người giống như cô đó, một nhân viên vừa thông mình vừa cần cù" – Nói đến đó liền cầm cốc cà phê bước về phía phòng làm việc, vừa đi vừa lảm nhẩm bài hát gì đó, cô nghe mà không hiểu nỗi.
Rù rù...
Rù rù...
Tiếng chuông điến thoại reo lớn, Hoàng Mỹ Anh cầm máy, là số của Trịnh Tú Tinh
"Chị nghe đây Tú Tinh"
"Chị Tú Nghiên đã đi hai ngày rồi mà không liên lạc về, em lo lắng lắm"
"Em ở đó chị về ngay" - Hoàng Mỹ Anh vội vã lấy túi xách rời đi, ly cà phê vừa mới pha vẫn chưa kịp uống. Kim Thái Nghiên từ trong phòng thấy dáng vẻ ấy trong lòng có chút bận tâm.
.
.
Hết Chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro