15 CHỒNG KHÔNG LO, LO MẸ CHỒNG
Buổi sáng sau khi thức dậy, sau cái đêm không đàng hoàng kia thì tất nhiên là không dễ chịu, Ngọc Thảo vừa mở mắt thì cảm thấy đầu như búa bổ, quan trọng nhất là thân thể lại còn đau như vậy. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng nàng có thể cảm giác được, hơn nữa....lại đau ở chỗ khó nói nhất, cái con người kia, thật là, chỉ có một lần mà đã muốn đi không nổi. Ngọc Thảo chớp mắt, quay đầu lại đã nhìn thấy Phương Anh ngồi tựa ở thành giường, đôi mắt đen của cô đang mở toang, nhưng không nhìn nàng, cô nhìn vỡn vơ ở đâu đấy.
- Phương Anh !
Không một tiếng trả lời, cô vẫn như người mất hồn.
Còn phía Phương Anh, sau khi tỉnh dậy liền duy trì một trạng thái duy nhất là suy tư. Nàng đã là của cô, vậy sau này, nàng vẫn phải ở bên cạnh ông Khải, sớm muộn gì cũng xảy ra quan hệ, thật khó chịu. Rồi lỡ ông ta biết nàng không còn trong trắng, có đánh đập nàng hay ghét bỏ không ? Nhưng mà thật sự không hề muốn nàng ở cùng với ông ta một chút nào. Phải làm sao đây ? Đầu óc Phương Anh nhanh chóng xẹt qua vô số ý tưởng.
*Chọt chọt*
Một bên, Ngọc Thảo nằm mở mắt trân trân nửa ngày lại phát hiện người mình yêu cơ bản không hề để ý gì đến nàng, như vậy sao được ? Liền dùng tay chọt chọt vào eo cô.
- Phương Anh.....không thương em nữa. - Ngọc Thảo uất ức ngồi lên tựa đầu vào bả vai cô, tại sao lại không để ý tới mình chứ ?
Phương Anh chợt giật mình, nhìn sang thấy nàng thì mỉm cười, trong cái nhìn đó ngập tràn dịu dàng và ôn nhu :
- Thương, thương mà, thương nhất đời luôn. Có còn đau không ?
* Gật gật*
Ngọc Thảo lặng lẽ quay đầu lại, nhìn thấy cô thì liền nhớ ra chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, ở dưới thân cô mà tuỳ tiện rên rỉ, người này còn ép buộc nàng nói những lời mắc cỡ kia. Ngọc Thảo gương mặt nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, thật sự là....quá dâm đãng rồi, nàng vẫn không thể tin người đó lại là chính mình.
- Em mắc cỡ à ?
Phạm Ngọc Phương Anh là chuyên gia nói nhảm, còn dám hỏi, không thấy cái mặt đỏ gay của nàng đã sắp khét rồi hay sao. Thật là nhảm nhí. Với lại, cũng không phải chỉ mỗi mình nàng làm, vì sao chỉ có mình nàng phải ngượng ngùng ? Hơn nữa, cho dù có xấu hổ cũng phải kìm trở lại, không thể trước mặt người này lộ ra ngoài !
- Gì chớ, cũng không phải một mình em làm ra cái chuyện đó.
- Hahaha, được rồi. Chị thương, chuẩn bị về khách sạn nào.
- Nhưng quần áo....? - Nói mới nhớ, thật là không có đồ thay đó.
- Kia kìa, sáng hôm nay chị đã nhờ người đi mua. - Phương Anh chỉ hai cái túi trên bàn.
Cô lại chợt trầm ngâm :
- Em yêu ông ta sao ?
*Lắc lắc*
- Vậy tại sao lại đồng ý lấy ông ta ?
*Lắc lắc* bonus *mếu mếu*
- Thôi được rồi, không hỏi nữa, bao giờ thấy thích hợp thì nói chị nghe.
*Gật gật*
Phương Anh quay qua hôn lên trán nàng thật nhu tình, bàn tay không an phận bóp một bên ngực rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
- Hừ, thứ con dâu mất nết. - Nàng vừa lẩm bẩm vì mới bị thả dê công khai, nhưng vẫn không dám nói lớn, vì mình cũng có nết na gì hơn ai đâu.
30p trôi qua với tiếng xả nước chầm chậm trong phòng tắm. Cô bước ra với cái quần jean và áo phông rộng, rảo mắt tìm nàng, à, ra là đang chui rúc trong chiếc chăn kia ngủ nướng.
- Nè, Thỏ con ơi, dậy đi nè. - Phương Anh lay lay cái con người lười biếng kia.
- Hức hức hức......hức.....
Cái gì vậy, mới đi tắm có một chút sao lại khóc lóc bi thương rồi. Phương Anh cố nhớ mình đã gây ra lỗi gì để còn biết đường mà xin lỗi, nhưng tìm mãi cũng không biết rốt cuộc đã làm cái gì khiến nàng như vậy, đành lôi cái chăn ném sang một bên. Cơ thể của nàng hiện ra, đôi mắt ươn ướt, khuôn miệng trề mấy mét, nhìn vô cùng thảm.
Cô xốc nàng lên, để nàng dựa vào ngực mình, dùng tay choàng ngang hông và dụi đầu vào má nàng hôn lấy hôn để :
- Thỏ con của chị, sao lại bù lu bù loa lên rồi...? Em bị làm sao đấy ?
- Hức hức....hức.....hức....thì....kìa....hức.... - Vừa nói vừa chỉ trỏ vào tấm grap giường, nơi đó có một vệt máu đỏ tươi đã khô.
Phương Anh chợt mỉm cười, thì ra vì thế mà khóc như vậy sao ? Sợ cô có được nàng rồi bỏ chạy sao ?
Phương Anh đây không phải tiểu nhân nha, sẽ có trách nhiệm về việc mình đã làm, huống hồ đi là người cô yêu nhất, dù nàng không nói thì cô cũng tự biết bản thân nên làm gì mà.
- Ngoan, là chị hư, chị xin lỗi em, chị sẽ chịu trách nhiệm mà. Thương thương, đừng khóc. *chụt chụt*
- Ai cần chứ ? Chị về lo cho anh chồng của chị đi.
.
.
.
.
- Hahaha, em ghen với anh ta à...? Haha
- Em không thèm ghen làm gì.
- Thôi nào, chị lấy anh ta chỉ vì công ty, sẽ mau chóng tìm cách li hôn, sau đó sẽ cùng em có cuộc sống khác, có được không ?
- Thật không ?
*Gật gật*
================
Chuyến xe từ đồi Dankia về trung tâm thành phố mất khoảng 2h đồng hồ, Phương Anh để nàng tựa vào vai mình, tranh thủ để nàng ngủ một chút, trên xe cũng không quên dặn dò mấy lần :
- Chị đã lưu số điện thoại của chị vào cho em, có gì phải gọi cho chị ngay, rõ chưa ?
- Ưm....Biết rồi, nãy giờ nói 5 lần rồi đó.
Về đến khách sạn, vào đến cửa phòng, ông Khải đã hấp tấp chạy ra ôm lấy nàng vào lòng, xiết chặt cứng và hôn lấy hôn để :
- Trời ơi, em biết anh lo cho em lắm không ?
- Dạ, em xin lỗi. - Ngọc Thảo trả lời, không quên liếc nhìn Phương Anh, khuôn mặt cô lạnh lùng xoay hướng khác, không nhìn nàng cái nào.
Trần Huy từ lúc gặp Phương Anh cũng vui mừng cười cười nói nói hỏi thăm vợ mình, còn xoa bóp chân cho cô, miệng không ngừng ríu rít chuyện này chuyện kia.
- Anh à, mình về nhà được không ? - Bỗng nhiên nàng đề nghị với ông Khải.
- Hả ? Sao lại về ? Mới đi được hai ngày mà.
- Vậy cứ để hai đứa ở lại chơi, em muốn về.
Phương Anh ngước nhìn ông Khải, nụ cười dãn ra :
- Thôi về chung đi, con cũng không thích không khí ở đây lắm, cuối năm gia đình mình có dịp rồi đi chỗ khác.
Thế là chiếc xe một lần nữa, lăn bánh trở về thành phố mang tên Bác. Đoạn đường thì dài, không ai nói với ai tiếng nào. Ông Khải và Trần Huy đều cho rằng chắc hẳn vì sự việc lạc đường hôm qua mà hai người phụ nữ của mình không còn tâm trạng đi chơi nên cũng chìu lòng mà trở về nhà, không than vãn tiếng nào.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh vào Trần gia, 4 người mang hành lí lên phòng và cùng nhau ra ngoài ăn tối, đồng hồ cũng đã điểm 20:25pm. Vì quán ăn ở gần nhà nên họ quyết định đi bộ cho khoẻ người.
Khi ăn tối xong quay trở về thì tâm trạng hai người đàn ông vô cùng vui vẻ, còn hai người phụ nữ có vẻ hầm hầm thật đáng sợ. Không phải chiến tranh mẹ chồng con dâu bắt đầu diễn ra đó chứ ? Thảm.
- Giỏi lắm, còn dám để cậu ta gắp đồ ăn, lau miệng, giỏi lắm Phương Anh ơi.....Gừ - Tiếng gầm gừ trong miệng Ngọc Thảo phát ra làm Trần Huy và ông Khải có phần sợ sệt, cả hai nuốt khan một tiếng rồi đành im lặng.
Chưa hết sợ vì người phụ nữ quyền lực kia thì đã thấy Phương Anh giậm chân ầm ầm, mỗi bước đi đều nặng nề như muốn đạp mòn gạch trên đường.
- Còn bày đặt không chịu ăn để ông ta đút cho ăn, hừ......đáng ghét thật mà. - Phương Anh âm thầm tức tối.
Vừa đến nhà, ai về phòng nấy, tuyệt nhiên không khí vẫn u ám như thế. Có hai con người đang ghen âm thầm kia vẫn trung thành mà giữ bộ mặt khó coi đó đi về phòng.
"Ting" - Tiếng điện thoại làm Ngọc Thảo giật mình.
From : Phanh <3
"Ngủ chưa ? Tin nhắn không mang tính chất làm hoà"
"Chưa. Tin nhắn chỉ mang tính chất trả lời."
"Nhớ đắp chăn kẻo bệnh, có gì gọi chị. Tin nhắn mang tính chất quan tâm"
"Biết rồi. Ngủ đi. Tin nhắn mang tính chất cảm ơn"
Thế rồi nàng vui vẻ nằm xuống giường, tắt điện thoại, miệng mỉm cười hạnh phúc.
- Em..... - Một vòng tay ôm lấy eo nàng chặt thật chặt.
- Á..... - Ngọc Thảo bật dậy hoảng hốt.
- Là anh mà. - Ông Khải nhìn nàng cười hiền.
- À, em hết hồn.
Nói rồi ông lần nữa kéo nàng sát gần mình hơn, đưa tay choàng lấy eo nàng, hôn lên vành tai rồi gặm nhấm từ từ xuống xương quai xanh.
- Anh, đợi em đi vệ sinh cái đã. - Ngọc Thảo vội đẩy ông Khải ra, xoa xoa khuôn mặt của ông khẽ dỗ dành.
- Ok
Ngọc Thảo leo xuống giường, hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh. Cái cảm giác quái quỷ, không chân thật, không hề cảm nhận được sự ấm ấp nơi cái ôm và cái hôn đó. Nụ hôn đó nàng cảm nhận được tràn đầy dục vọng, đàn ông chỉ là hạng người như vậy sao. Nàng nhếch môi cười, nhưng rồi vội thu lại nụ cười. Bây giờ phải làm sao ? Không thể nào tránh né mãi chuyện này, đồng ý cưới ông ta cũng đồng nghĩa với việc phải cùng ông ta chung chăn chung gối. Nhưng, đó không phải người nàng yêu.
Đứng đó trầm ngâm, rốt cuộc 30s trôi qua vẫn còn đứng ở đó.
- Thảo, xong chưa em. - tiếng ông réo gọi.
- Dạ.....xong đây..... - Nàng bối rối trả lời.
Trong lúc hoang mang, nàng chợt nhớ ra điều gì đó. Cầm điện thoại, gửi một tin nhắn cho "Phanh <3"
" CỨU MẸ CHỒNG, MAUUUUUUUU ! "
Nhấn gửi rồi chầm chậm đi ra phía giường, nhìn người đàn ông kia, đã cởi áo rồi sao ? Ôi chúa ơi. Nàng tiến đến gần giường hơn, vẻ mặt có chút sợ sệt tránh né. Thân thể run lên bần bật, cầu mong cô con dâu kia xem tin nhắn nhanh nhanh một chút.
Ông Khải thấy nàng chậm chạp mà dáng vẻ lại có phần lo sợ, liền cầm lấy tay nàng, lôi mạnh một cái, tức khắc nàng đã nằm dưới thân của ông ta. Ông Khải cúi đầu xuống dùng môi mình áp vào môi nàng, bàn tay không ngừng sờ soạng........
.
.
.
.
.
.
.
" cốc cốc cốc "
- Ai gọi đó ? - Ông Khải bất mãn trả lời.
- Tôi là thỏ.
- Nếu là thỏ cho xem tai....Ủa lộn, ai đó, Phương Anh hả ? (Ba chồng bị lây từ con dâu)
- Dạ.........mở cửa cho con với ba ơiiiiiiiiiii
- Ừ ừ, ra liền.
Ngọc Thảo cười khẩy, đứa con dâu này cũng được việc lắm. Nàng nhanh chóng ngồi dậy kéo áo ngủ thẳng thóm rồi ngồi ở mép giường, nhìn ông Khải mặc áo vào rồi đem cái vẻ bất mãn ra mở cửa.
- Gì vậy con ?
- Huhuhu, ba ơi.....anh Huy.... - Phương Anh giả vờ dụi dụi đôi mắt cho đỏ lên, cố gắng ép 1 giọt nước mắt cho nó tràn ra ngoài.
- Sao, thằng Huy làm gì con ?
- Huhuhu, anh Huy con của ba á......
- Không lẽ nó là má của ba.
- Không phải, con chưa nói hết. Anh Huy ngủ ngáy to quá, con ngủ không được, ngày mai con còn phải đến công ty mà........!
- Thì con nói nó.
- Thôi, anh Huy ngủ say rồi, kêu ảnh tội nghiệpppppp.
Ông Khải ngao ngán nhìn cô con dâu trên tay cầm cái gối sang phòng mình liền hiểu ra :
- Rồi con muốn sao ?
- Ba cho con ngủ ở đây với. Một bữa thôi.
- Nhà này còn nhiều phòng, con tìm một......
- Hoyyyyyy, con sợ maaaaa.
Ông Khải nhìn Phương Anh bằng ánh mắt hình viên đạn, cái con người phá đám này, khuya lắc khuya lơ lại chạy sang đây xin ngủ chung, làm như con nít không bằng. Bây giờ từ chối cũng không được, mà đồng ý cũng không xong.
- Anh, cho nó vô ngủ đi, mai nó còn đi làm. - Tiếng Ngọc Thảo nói vọng ra.
- Ờ ừ.
Ngọc Thảo đã lên tiếng, ông không còn lí do gì để từ chối Phương Anh, đành lẳng lặng nhìn cô đem gối đi vào phòng.
Phương Anh vào đến phòng thì nháy mắt với nàng một cái, đặt cái gối lên sofa gần đó, liền nhắm mắt và ngủ. Tự nhiên thấy mình vừa làm một chuyện vô cùng vĩ đại, tự thấy mình có thể được ví với hàng vĩ nhân.
- Cái con phá đám này, đi ngủ đi à, e hèm.... - Thảo tằng hắng vài cái rồi cũng nằm xuống nhếch môi cười rồi đi ngủ.
Chỉ có ông ba chồng đáng kính kia sau khi bị con dâu phá hoại chuyện tốt thì tiu nghỉu, chỉ dám ôm cô vợ ngủ, khuôn mặt khó coi vô cùng, kệ, đời còn dài. Không phải lo lắng chuyện không ăn được thịt mỹ nhân này.
Màn đêm xuyên qua cửa sổ, chiếu vào hình dáng 3 người, 2 người trên giường đang ngủ say, một người nằm sofa gần đó, đôi mắt thoáng buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro