44 TRƯỚC BÃO TỐ THƯỜNG CÓ CẦU VỒNG
- Em ơi....Thảo...dừng lại.....nghe chị nói !
Phương Anh khí thế chạy theo dỗ nàng, bỏ mặt cô thư kí ở đó nhặt tài liệu, bây giờ chỉ muốn dỗ ngọt bà xã của mình thôi.
- Buông ra. - Nàng gạt tay cô ra khỏi vai mình.
- Hiểu lầm rồi. Em à....!!
Nàng im lặng không nói gì, lên xe chạy một mạch về nhà. Phương Anh hốt hoảng leo lên xe của mình đuổi theo nàng, miệng không ngừng kêu trời.
Khi cô đặt chân được tới nhà thì đã thấy ba mẹ ngồi đó chờ cơm. Còn nàng thì không thấy đâu.
- Ba mẹ, Ngọc Thảo đâu ? Vợ con đâu ? Bà xã của con đâu ? Cục vàng của con đâu rồi ? Ba mẹ........!! Sao không trả lời con ?
- Mày có cho ai nói không ? Ba lấy kẹp ba kẹp cái mỏ mày lại bây giờ. - Ba cô gắt.
- Thảo ơi.... - Cô lóng ngóng tìm kiếm.
- Nó ở trên lầu, mà nay mày làm gì con dâu mẹ mà mặt mày nó khó coi vậy ?
- Con....con chỉ là đỡ cô thư kí, cô ấy bị vấp té. Chứ có làm gì đâu !
- Hay quá ha, bị giận đúng rồi. Vừa tội.
Câu nói vừa dứt, nàng đã bước xuống, mặc bộ đồ hình con thỏ, ngồi xuống bàn, không nhìn cô lấy một lần, khuôn mặt cố nặn ra nụ cười :
- Mời ba mẹ ăn cơm !
Phương Anh bất mãn ngồi xuống bên cạnh, dùng tay khều khều khuỷu tay nàng, nhưng nàng tránh né, không động chạm đến cô. Chỉ lo ăn phần ăn của mình.
Phương Anh thấy thế liền không dám hó hé, đưa tay gắp thức ăn, thì liền nghe giọng nàng nói :
- Con không quen ăn cơm với người lạ.
- Ai là người lạ vậy con dâu ? - Mẹ cô hạ giọng hỏi.
- Người này nè, không quen. Người ta mới ôm ôm ấp ấp thư kí đó, con còn nghe mùi thư kí nồng nặc ở xung quanh đây, thật khó chịu mà. - Ngọc Thảo chỉ chỉ vào người cô.
- PHƯƠNG ANH, NGỒI XÊ RA. MÀ THÔI, MÀY LÊN PHÒNG TẮM LUÔN ĐI, KHỎI ĂN NỮA. - Mẹ cô xua xua cô đi.
- Ơ..... - Phương Anh với gương mặt giận dỗi, nhưng rất tiếc, không ai care.
- Ơ ớ gì, đi đi, để con dâu tui ăn cơm. - Mẹ cô vừa ăn vừa nói.
- Nhưng, con là con của mẹ mà. - Cô rống lên.
- Kệ chứ, đi đi cho "thơm nhà thơm cửa".
Người ta nói : "Con gái là con người ta, con dâu mới thật mẹ cha mua về". Nhưng mà rõ ràng cô đâu có bị gả đi, còn đem về cho ba mẹ 1 nàng dâu, vậy mà ba mẹ nỡ lòng nào hắt hủi cô như con ghẻ vậy. Cô giậm chân giậm giò đi lên phòng, tắm một lúc, bước ra đã thấy nàng nằm trên giường, đắp chăn kín mít.
Phương Anh rón rén đến gần, giở chăn ra, định chui vào, nhưng chỉ mới ngồi lên giường thì đã có tiếng nói :
- Đi ra chỗ khác ngủ, tôi không ngủ chung với người lạ.
- Em.....chị sai rồi, em xin lỗi chị đi.
- GÌ ?
- Nhầm, chị xin lỗi em, tha cho chị đi, đó chỉ là hiểu lầm.
- Không, đi chỗ khác, không đi thì tôi đi.
Ngọc Thảo định ngồi dậy thì cô đã nhanh hơn giật lấy cái gối với cái chăn trên giường, lót xuống sàn nhà rồi nằm ở đó, miệng còn nói lớn :
- Xí, đây là nhà chị, hôm nay là chị muốn ngủ dưới sàn, chứ không phải bị vợ phạt đâu. Hừ.
Ngọc Thảo nghe cô nói với cái giọng giận dỗi đó thì muốn phì cười, che kín mặt lại nén cơn cười. Buổi chiều nàng thấy đống tài liệu rơi rớt dưới sàn thì biết rằng chỉ là hiểu lầm, nhưng chỉ là muốn "ăn hiếp" cái người họ Phạm này một chút thôi.
Nửa đêm tỉnh giấc, vì sàn nhà lạnh lẽo và cứng quá làm cô thức giấc, nhưng mà một cỗ ấm áp bao bọc lấy cô, nhìn sang bên cạnh, nàng ôm cô ngủ ngon lành, đầu nàng rúc rúc vào cổ cô tìm hơi ấm, cái miệng cong lên khiến người ta thật muốn cắn một cái mà. Phương Anh hôn lên tóc nàng rồi nhẹ nhành bế nàng lên giường nằm, đồng thời đắp chăn kín đáo lại cho cả hai và cùng nhau đi vào giấc ngủ, bàn tay không quên đan vào từng ngón tay mảnh khảnh của nàng, cho nhau từng hơi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro