52 CHUYỆN NĂM ĐÓ

4 năm trước, sau khi bắt taxi đến sân bay. Nàng lằng quằng với mới đồ đạc rồi còn đứa con trong bụng nữa.

Biết mình có thai hơn một tuần trước, là mấy tháng trước bác sĩ gọi cho nàng thông báo đã nuôi tuỷ thành công, chỉ còn cấy vào người nàng và chờ kết quả. Khoảng 1 tuần trước nàng cảm thấy bản thân có chút thay đổi, ăn cơm không ngon miệng lại hay nôn mửa, những nghĩ là bị đau dạ dày nên không nói với Phương Anh, sợ cô lo lắng, mãi đến khi chính tay nghe bác sĩ nói rằng mình đã có thai thì nàng thật sự yên tâm, định bụng tối nay sẽ nấu món gì đó ngon ngon cho cô ăn rồi báo tin vui cho mọi người. Nhưng tin vui chưa kịp báo thì đã nhận ngay tin Phương Anh đang ở cùng khách sạn với một người phụ nữ khác, nghe đến đây tay nàng run run không muốn tin những gì mình vừa nghe.

Nhớ đến đây tim nàng quặn lên từng hồi, ngồi giữa sân bay, dòng người tấp nập, có người tiễn người khác đi, có người gặp lại người thân. Còn nàng, rốt cuộc nàng đang làm gì ? Trốn tránh ? Đúng, chắc là trốn tránh, không muốn đối diện với sự thật là người mình yêu nhất đã lừa dối mình.

*Reng reng* điện thoại reo.

Nàng mở máy, là Lương Thuỳ Linh, cô bạn thân thời đại học, đã lâu không gặp, nghe nói đang là hoạ sĩ, cũng không biết hiện giờ đang ở đâu, sao hôm nay lại điện thế này.

- Alo, Thuỳ Linh, mình nghe.

- Á, Ngọc Thảo, lâu lắm mới nghe được giọng của cậu, cậu khoẻ chứ ? Cuộc sống sao rồi ? - Thuỳ Linh reo lên khi nghe bên kia phản hồi.

- Ừ, mình vẫn khoẻ. Cậu còn ở Sài Gòn không ?

- Không, mình dọn ra Đà Lạt ở từ 2 năm trước rồi, tại thấy không khí ở đây thích hợp để sáng tạo mấy bức tranh của mình.

- Cậu....ở một mình ?

- Ừ, có gì không ?

Ngọc Thảo như tìm được chỗ dựa, niềm hy vọng cuối cùng, nàng kể hết mọi việc cho Thuỳ Linh nghe. 15p sau tiếng cô nhàn nhạt nói :

- Mua vé đến Đà Lạt ngay, địa chỉ mình sẽ nhắn sau.

Nàng mừng rỡ đem hành lí đi vào làm thủ tục, mua một vé đi Đà Lạt ngay và luôn. Ngồi trên máy bay, Ngọc Thảo khẽ chạm vào bụng mình rồi nói :

- Xin lỗi con, là mẹ không giữ được người ta.

Đến được Đà Lạt, nàng lang thang đến một tiệm cafe rồi điện cho Thuỳ Linh. Tầm 45p sau, Linh đến tận nơi đón nàng bằng một cái ôm hết sức ấm áp giữa cái khí trời se lạnh của Đà Lạt mùa này.

============

Còn về phía Phương Anh, sau khi từ nhà Kỳ Duyên trở về, cô gặp ba mẹ mình, thú hết mọi tội lỗi và hứa sẽ tìm mọi cách để cầu xin nàng. Khi đó ba mẹ cô đã nổi trận lôi đình, mắng cho một trận và giận cô cả tháng trời.

Phương Anh lê đôi chân lên phòng, định bụng sẽ năn nỉ Ngọc Thảo tha thứ, nàng sẽ hiểu mà đúng không ? Cô đâu có cố ý, nàng sẽ hiểu, sẽ tha thứ cho cô.

- Em ơi.....

Căn phòng đen kịt, đón cô bằng một màu đen âm u đến đáng sợ. Cô hốt hoảng bật đèn lên, vô cùng trống trải. Em ấy đâu ? Ngọc Thảo của cô đâu ? Cô trong một giây giật mình liền quỵ người xuống, thở hổn hển, đôi mắt dần đỏ lên. Cô chạy như bay đến tủ quần áo, không còn một bộ đồ. Lần này cô quỵ xuống thật, bàn tay che lấy mặt để tránh những giọt nước long lanh kia chảy dài trên gò má.

- Thảo.........! Em đâu rồi, em về với chị đi, chị sai rồi Thảo ơi....

Tiếng nấc xen tiếng khóc, khóc đến kiệt sức rồi ngất đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm ở bệnh viện, xung quanh còn có Kỳ Duyên và ba mẹ.

- Ngọc Thảo, Thảo đâu rồi ba mẹ, Duyên !! Làm ơn, con đi tìm em ấy....

- Phương Anh, mày cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, Ngọc Thảo......em ấy đi rồi. Em ấy nhắn tin nói tao chăm sóc mày.

Phương Anh gương mặt rưng rưng nước mắt, khóc nấc lên như điên :

- Không, mày nói dối, em ấy không bỏ tao, không, chuyện của Thanh Vy, tao không biết gì hết, tin tao, tin tao đi.

- Tao tin mày thì có ý nghĩa gì ? - Kỳ Duyên gằn giọng.

Ừ, Kỳ Duyên tin thì có ý nghĩa gì, người cô cần giải thích và người cô muốn họ tin là nàng cơ mà. Cô tốc chăn, rút cây kiêm đang ghim trên tay mình ra, chạy ra bên ngoài như điên loạn, miệng không ngừng gọi tên nàng. Nhưng chỉ được vài bước đã ngã quỵ.

- Mày nghĩ với sức khoẻ của mày, sẽ tìm được em ấy sao ? Đi còn không nổi. - Kỳ Duyên đỡ cô lên và cáu.

Phương Anh im lặng ngoan ngoãn để Duyên đỡ mình vào phòng, đôi mắt ngấn lệ vẫn còn đó, trên tay sờ soạng chiếc nhẫn cưới mà lòng đau như cắt.

===================

Ngọc Thảo ở Đà Lạt với Thuỳ Linh trên một ngọn đồi nhỏ, những căn nhà sát vách nhau, không khí lành lạnh làm trái tim nàng càng thêm lạnh giá.

Nàng sờ sờ cái bụng đã lớn của mình, đã 7 tháng rồi. Kể từ ngày đó, nàng ít nói thẳng, lúc nào cũng im im, ở chung với Thuỳ Linh khá dễ chịu, Linh là một hoạ sĩ trẻ, tranh cô vẽ thường được mua lại và đem sang Anh để triển lãm, nên kinh tế đối với 2 người 1 đứa bé cũng không có vấn đề gì.

Trong thời gian đó, nàng nào biết có một người hôm nào cũng chạy ngược chạy xui khắp Sài Gòn để tìm nàng, như một con rối vô hồn.

Nàng sinh được một đứa con gái, bế con trong lòng, dòng nước âm ấm chảy dọc xuống gò má đỏ ửng. Phải chi.......à thôi không nhắc nữa.

- Cậu đặt tên cho con là gì ?

- Tên là.......Phạm An.

- Ngọc Thảo... - Thuỳ Linh gằn giọng, khuôn mặt nhăn lại.

- Dù sao cũng nhờ người đó mà mình mới có Phạm An, nên cho nó theo họ người đó vậy...

==============

Phạm An lớn lên từng ngày trong vòng tay của mẹ và cô Thuỳ Linh, nhưng mẹ nó chưa bao giờ nói cho nó biết papa nó là ai, cũng nhiều lần nó hỏi nhưng mẹ nó lại lảng tránh. Nó cũng thấy mẹ nó buồn khi nhắc đến papa nên dần dần cũng không hỏi nữa. Chỉ biết mỗi đêm mẹ nó hay cầm tấm hình của một người rồi khóc rất đáng thương, khi nó ngủ mẹ nó thường ôm nó rồi nói :

- Phạm An, con có hận mẹ không ?

- Phạm An, người ta không cần mẹ con mình....

- Phạm An, mẹ không cho con được một gia đình đàng hoàng, xin lỗi con.

Còn nhiều lắm, chỉ biết khi nhắc đến papa là mẹ rất buồn. Có lần nó lén lấy bức ảnh xem, đó là một người con gái có mái tóc dài, mặc sơ mi có khoác áo đen bên ngoài, khuôn mặt người đó rất giống nó, nó chỉ biết như vậy thôi, khoé miệng nó khẽ giật giật bập bẹ :

- Papa...

Năm đó nó 3 tuổi đã làm nàng khóc vì câu nói hoàn chỉnh đầu tiên nó nói với nàng là :

- Mẹ ơi, ba con đâu ?

=================

Khi Phạm An 4 tuổi, Thuỳ Linh đề nghị cả 3 người trở về thành phố. Ban đầu Ngọc Thảo cũng hơi lưỡng lự, nửa muốn về, nửa muốn không. Nhưng cuối cùng lại đồng ý.

Phạm An sau này còn phải đi học, phải cho nó về nơi nó thuộc về. Với lại kể từ khi nàng bỏ đi, cũng chỉ gọi điện thoại về cho mẹ mấy lần vào mấy dịp đặc biệt nên lần này trở về để con bé gặp bà ngoại và để nàng chịu tội với bà vì dám bỏ đi đến 4 năm như vậy.

Nhưng khi Ngọc Thảo trở về, bà không la mắng, chỉ ôm Phạm An vào lòng rồi nói :

- Phương Anh 4 năm nay vẫn ghé thăm mẹ thường xuyên, nó nói sẽ không bỏ cuộc đâu. Nó vừa dời nhà lại gần công ty PTC, không ở nhà cũ nữa.

- Thôi kệ người ta, con không muốn liên quan gì nữa. Với lại con mới mua căn nhà, ở rất gần bệnh viện, chắc con sẽ xin việc ở đó làm, rồi nuôi Phạm An, cuối tuần sẽ chở nó về thăm mẹ.

- Ừ.

Nàng nhìn Phạm An, con bé híp mắt cười khúc khích, cũng không hiểu rõ bà ngoại với mẹ nó nói cái gì, chỉ biết giờ nó được bà ngoại xoa đầu thì liền cười như vậy. Ngọc Thảo càng nhìn nó thì càng đau lòng, Phạm An à, sao con có thể giống papa con như vậy ? Ông trời cũng muốn trêu đùa nàng sao ?

#Au
tngan bận thi rồi nên 1 ngày 1 chap thôi nhe 💔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro