64 CHỊ TỈNH RỒI !
- Mami, sao papa không thức dậy ?
Phạm An ngây ngô nhìn Ngọc Thảo thắc mắc, tay còn cầm chặt tay Phương Anh. Nó nhìn cô chằm chằm, papa nó có bao giờ ngủ say vậy đâu, nếu có ngủ thì chỉ cần nghe tiếng nó, papa nó liền thức dậy bế nó vào lòng. Hôm qua nó thấy Phương Anh trên người đầy máu thì có chút lo sợ nhưng rõ ràng hôm nay nhìn cô nằm ngủ rất an nhiên, chỉ có điều trên tay lại có mấy cái ống nối vào một cái chai treo lơ lung.
- Papa con sẽ thức chơi với con, nhưng bây giờ papa con rất mệt, đừng làm phiền papa của con, ngoan đi có được không ?
Ngọc Thảo nhìn Phạm An lòng lại quặn lên một nỗi đau khó tả, sao lại giống đến vậy ? Hai người, một bé một lớn, ngồi cạnh nhau đẹp như một bức tranh. Nàng lau vội giọt nước mắt chực tràn, tất cả đều do nàng không tin tưởng Phương Anh, ôm con bỏ đi 4 năm, không nghe ai giải thích, một mực khẳng định Phương Anh phản bội mình để rồi hôm nay hại cô nằm ở đây, nơi bệnh viện lạnh lẽo này.
Đã 2 ngày kể từ khi gặp tai nạn, hằng ngày nàng đều bế con đến bệnh viện trông cô. Ngọc Thảo không có ý muốn con đến đây vì sợ mùi bệnh viện không tốt cho nó nhưng nó nào đồng ý, nó bắt nàng phải bế nó đến bệnh viện chơi với papa nó, dạo này còn thức sớm hơn cả Thảo, sau khi đến chỗ Phương Anh rồi thì nó nói đủ thứ trên đời dưới đất cho cái con người đang bất tỉnh kia nghe.
Hôm nay cũng vậy, sau khi bế con đặt lên giường của cô thì Ngọc Thảo ngồi ở chiếc ghế bằng đệm kia, cách xa hai người kia một khoảng để Phạm An chơi đùa với Phương Anh, nhưng thật ra là nó chơi một mình, người kia chỉ bất động im lặng đến đáng sợ. Nàng ngồi đó xe một số tài liệu của bệnh viện.
Phạm An ngồi bên hông Phương Anh, nắm bàn tay thon dài của cô xoa xoa, rồi lấy cánh tay nhỏ xíu của mình đặt lên má cô xoa xoa vài cái, y hệt như cô hay làm với nó, rồi nằm lên ngực Phương Anh :
- Papa, papa còn chưa chịu thức nữa dọ ? Papa ngủ nữa là papa sẽ mập lắm ó. Papa à......Papa hứa đi chơi với con mà. Papa giận con hả papa ? Hồi nãy con đi qua nhà chị Kỳ Thư chơi, chị Kỳ Thư có papa bế ó, papa thức dậy để bế con đi. Papa, con thương papa !
- Ừ, papa...........thương........c...on...... !
Phạm An mừng rỡ nhìn mẹ nó :
- Mami, mami ơi, papa nói thương con kìa !
- Ừ, con ngoan thì papa nói thương con - Ngọc Thảo nhàn nhạt trả lời nó, cái con bé này, mỗi lần được Phương enói thương nó thì đều mừng rỡ như vậy, chị còn lạ gì nữa đâu.
- Mami, không phải đâu, papa mở mắt kìaaaaa.
- Hả ? - Ngọc Thảo lúc này mới nhận ra vấn đề, Phương Anh bất tỉnh làm sao nói thương nó được.
Nàng chạy đến bên giường bệnh xem xét, đúng là Phương Anh đã mở mắt, nhưng chỉ mở hờ một chút, tay chân đều rã rời mà buông thỏng dọc theo mép giường, chỉ có cánh tay trái là nhấc lên một chút để nắm chặt lấy bàn tay Phạm An .
- Phương Anh........chị, chị tỉnh rồi. Bác sĩ, bác sĩ........!!
Nàng ấn ấn cái nút màu đỏ trước giường bệnh, lập tức bác sĩ liền chạy vào, Ngọc Thảo xúc động ôm con lên để bác sĩ làm việc.
Mười mấy phút sau, bác sĩ nở nụ cười rồi nói chậm rãi:
- Ổn rồi, chỉ cần dưỡng bệnh vài ngày là được.
- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông. Phạm An, papa con đã tỉnh thấy chưa ? - Ngọc Thảo cảm ơn bác sĩ rối rít rồi xoay sang con mình.
- Con thấy lâu rồi, có mami là tỉnh bơ ấy, con kêu mấy lần mới nghe. - Phạm An phụng phịu nhìn nàng rồi trề môi một cái.
Khi bác sĩ đã ra khỏi phòng, nàng bế Phạm An đặt lại giường, nắm lấy bàn tay cô, khụt khịt :
- Phương Anh, chị không sao rồi. Ổn rồi, em vui lắm. Hic......hic...!
Nhưng Phương Anh nhẹ nhàng lách tay mình ra khỏi tay Thảo, rồi chậm rãi nói:
- Sau khi tôi khoẻ......tôi......tôi sẽ trở về Anh, không làm phiền em nữa.
Ngọc Thảo không mấy ngạc nhiên vì mấy lời này, nàng cũng mấy phần đoán được Phương Anh sẽ phản ứng như thế này mà, 4 năm bỏ bê người ta chứ đâu có ít, ngần ấy năm, nếu không phải vì yêu thương Thảo thì cô sẽ chờ nàng như vậy sao ? Chưa kể còn chạy ngược chạy xuôi đi tìm nàng như tên điên. Ngọc Thảo trở về cách theo đứa con còn không muốn cho cô nhận, còn buông mấy lời khó nghe nữa, không khỏi làm Phương Anh tổn thương mà muốn bỏ đi.
Còn Phương Anh cũng không phải ghét bỏ nàng hay hết yêu, mà chỉ là bị bỏ 4 năm trời, thấy có một chút uất ức mà muốn giận lẫy vài hôm, để Thảo lo lắng, để Thảo dỗ dành rồi sau đó đâu lại vào đấy ấy mà. Chứ giờ mà về Anh, sống với ai ở bên đó đây ? Chắc chết già bên đó cũng không ai hay ? Sẽ rất thảm, cô không muốn. Bởi vậy Phương Anh dặn với lòng lần này nhất định phải " cứng lòng ", không để mấy giọt nước mắt với mấy lời ngon ngọt kia dụ dỗ.
Ngọc Thảo nắm lại bàn tay kia chặt hơn, đôi mắt ướt nhòe không để cô kịp phản ứng :
- Đừng giận em có được không ? Em sai rồi, từ đầu đến cuối là một mình em sai, là em không tin tưởng Phương Anh, dằn vặt chị 4 năm trời, là em sai. Nhưng em hứa, không có một lần nào nữa đâu. Đừng đi có được không ? Xin chị......
Phạm An sau khi thấy papa nó tỉnh lại thì mừng rỡ nhưng khi nghe từ miệng cô nói sẽ trở về Anh gì đó thì khóc toáng lên, nó không biết đi Anh là đi đâu nhưng hôm trước papa nó cũng nói đi Anh, vậy là mấy ngày trời nó chỉ có thể thấy papa nó qua cái màn hình Ipad. Nó ôm ghị lấy thân hình to lớn của cô :
- papa, đừng, đừng bỏ Phạm An , đừng bỏ con, papa đã hứa không bỏ con mà.......Papa ơi, năn nỉ papa luôn ó....huhuhu, papa ơi, đừng mà......đừng đi nữa, ở lại với con và mami đi.....hức hức..... con thương papa nhất trên đời mà.
Phương Anh thấy con khóc thương tâm như vậy thì đau lòng mà dùng tay ôm chặt nó, hôn lên tóc nó rồi nói :
- Ừ, đừng khóc, papa không đi, không bỏ con. Papa xin lỗi, đừng khóc.
- Dạ, con thương papa. - Nó mỉm cười ngước lên nhìn Phương Anh.
Cô nhìn Ngọc Thảo một lượt rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, vừa mới nhắm mắt thì có tiếng mở cửa.
- A, chị Kỳ Thư........ - Phạm An nhanh chóng trèo xuống khỏi người Phương Anh khi thấy ngoài cửa Minh Triệu đang dắt tay Kỳ Thư , còn có Kỳ Soái Ca cầm theo giỏ trái cây.
Phạm An chạy đến nắm lấy tay Kỳ Thư dẫn đi đến sofa của phòng bệnh, mới nãy còn nói thương papa nó nhất trên đời gì đó, nhưng chỉ vừa xuất hiện " kẻ thứ 3 ", nó lập tức đặt Phương Anh ra khỏi tâm trí, nó cười cười nhìn Kỳ Thư :
- Chị ngồi đây nè, chị đến thăm papa của em hả ?
- Ừm, chị đến thăm papa của em á.
- Chị mua trái cây đến cho papa của em hả ? - Phạm An thấy giỏ trái cây trên tay Kỳ Duyên thì liền tò mò hỏi Kỳ Thư.
- Ừ đúng rồi, nhưng vẫn còn thiếu á. - Nó nhỏ tiếng lại.
- Thiếu cái gì dọ ? - Phạm An ghé tai sát miệng Kỳ Thư để nghe rõ hơn.
- Là nhang và đèn cầy đó. - Kỳ Thư trả lời tỉnh bơ, mặt mày vô cùng quan trọng.
Thì ra hồi nãy khi đến sạp trái cây mua trái cây, nó thấy có mấy người cũng mua trái cây nhưng trên tay còn có bọc đèn cầy và nhang thơm. Nó không biết người ta mua làm gì nhưng nó nghĩ rằng mua trái cây thì phải mua luôn đèn cầy và nhang, nên liền vòi Kỳ Duyên mua cho nó, cuối cùng bị Minh Triệu mắng cho một trận vì Minh Triệu giải thích cho nó nghe người ta mua như vậy là vì người ta đi cúng, còn gia đình nó chỉ là đi thăm bệnh. Nhưng con nít mà, cái gì trải qua lần đầu thì nó sẽ vô cùng ghi nhớ, nên bây giờ mới nói với Phạm An nghe, hy vọng Phạm An có cùng suy nghĩ với nó.
Phạm An thì đơ đơ cái mặt ra, không biết phải trái, còn Kỳ Duyên và Minh Triệu thì im hỉ ru, có Phương Anh nằm thều thào :
- Kỳ Duyên, mày dạy con kiểu gì.......để bây giờ nó đòi.......mua nhang với đèn cầy vô đây thăm bệnh tao ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro