8 BỮA SÁNG CỦA MẸ CHỒNG
Khi cô vệ sinh cá nhân xong cũng đã 6:15pm. Cô lững thững rê cái tấm thân héo mòn xuống bếp, dù sao cũng là ngày đầu làm dâu, theo lệ thì cũng phải nấu một bữa cơm cho ra trò, để không phải mang tiếng con dâu hư. Mà cô mệt mỏi quá, đến cả đi cũng không muốn đi, cô đã ngồi mấy tiếng đồng hồ ở cửa sổ, còn không ngủ, thử hỏi làm sao tươi tỉnh được, nhưng dù gì thì cũng phải làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo.
Khi tiến gần hơn gian bếp, tưởng tượng phải làm bữa ăn cho 3 người, ôi, đáng sợ thật, nhớ lúc còn ở nhà với ba mẹ, nấu mì thôi cô đã thấy là một cực hình rồi, công việc bếp núc này quả thật không hợp với cô tí nào nha.
Nhưng hình ảnh trước mắt, cô nhíu mắt một cái, có phải nhớ quá phát điên không ? Là cô nhìn nhầm hay do cô tưởng tượng ra ? Ngọc Thảo đứng đó, tay nhanh nhảu đảo cái chảo, rồi thái rau, rồi gắp thịt để vào dĩa, như 1 đầu bếp thực thụ. Nàng không hề phát hiện có người đang nhìn mình chăm chăm, nàng chỉ chăm chú nấu bữa sáng thôi.
Cô chau mày, định mở miệng nói gì đó nhưng........
- À, sao con thức sớm vậy ? - Một giọng nói ồm ồm vang lên.
Cô ngước nhìn người vừa cất tiếng nói :
- Dạ ba, con định nấu bữa sáng. Nhưng.....- Cô vừa nói vừa liếc nhìn "mẹ chồng".
- À, Ngọc Thảo cố ý qua sớm, nói muốn nấu bữa sáng đầu tiên cho hai con, chắc mẹ con biết hồi tối là tân hôn nên hai đứa hôm nay sẽ thức muộn. Ai ngờ con thức sớm đến vậy.
Mặt Phương Anh đanh lại, cái gì mà "tân hôn", cái gì mà "thức muộn". Trong câu nói đó hết 7 phần là ám chỉ cô và anh mệt mỏi vì "cái chuyện kia". Da mặt cô bỗng chốc đỏ ửng, quả thật cô có mệt thật nhưng là vì nguyên đêm phải ngồi nhớ đến........."mẹ chồng" chứ không phải vì "cái chuyện kia". Ôi trời ơi.
Phương Anh cắn môi dưới của mình, hai tay bấu vào gấu áo, lén lút nhìn nàng một cái. Nàng vẫn thản nhiên như không. Bất ngờ nàng liếc nhìn cô một cái, khi thấy đôi mắt thâm quầng của cô thì mắt nàng có vẻ hơi cụp xuống...Phương Anh thề là cô đã thấy đôi mắt của nàng buồn khi nhìn vào đôi mắt của cô. Chắc nàng cũng nghĩ mắt cô thâm quầng là do cái chuyện không đứng đắn kia. Không biết phải nói gì, Phương Anh thật muốn cắn lưỡi cho rồi. Cô thật muốn giải thích với mẹ chồng rằng : "Mắt con thâm quầng là vì cả đêm con ngồi nhớ mẹ". Ơn giời, thật may là cô chỉ dám nghỉ thôi chứ cũng không nói lời nào. Phù....!
Khi ông Trần Khải cầm tách trà trên tay chuẩn bị đưa lên miệng uống, cũng là lúc Trần Huy bước từ lầu xuống, cô nhìn anh một cái rồi bước vào bếp lúi húi dọn chén đũa ra chuẩn bị ăn sáng, thật là không dám đối diện. Nàng vẫn bình thản tiếp tục việc của mình, cũng không nhìn cô cái nào. Phương Anh mặc kệ không thèm để ý nữa. Rồi cô nghe tiếng anh :
- Chào buổi sáng ba, mẹ. Chào buổi sáng vợ.
Rồi cô nghe tiếng anh cười, rồi tiếng bước chân dần dần hướng về phía cô. Cô thật sự cầu mong anh đừng vào đây, xin anh đó, không khí mẹ chồng nàng dâu đang rất lạnh lẽo bức người rồi, anh vào chắc sẽ treo cổ chết luôn cho coi. Nhưng đời nào như mơ, anh thật sự bước đến cạnh cô :
- Anh giúp em dọn chén
- Ơ....ừm.....
Ngọc Thảo nhàn nhạt nhìn Trần Huy rồi nhìn sang Phương Anh, nàng lên tiếng :
- Dọn 3 cái chén thôi.
- Sao ạ ?- Trần Huy nhìn nàng hỏi.
- Tôi....à....mẹ.....mẹ không ăn
Phương Anh nhìn nàng rồi nói :
- Sao lại không ăn, bệnh đau bao tử có hết đâu.
Câu nói phát ra vô thức, miệng cô cứng đờ lại, không dám nhúc nhích. Biết mình đã nói hố nên biết thân biết phận mà im lặng thì hơn.
- Sao em biết mẹ đau bao tử ? - Trần Huy nhìn cô khó hiểu.
Phương Anh cố tìm một cái lí do thật chính đáng, nhưng đáng tiếc, trong cái giờ phút quan trọng thì IQ của cô đi đâu chơi hết rồi, đầu óc thật sự trống rỗng, một chữ cũng không có.
- Hồi nãy Phương Anh có xuống giúp mẹ nấu ăn, mẹ có cói. - Tiếng Thảo cất lên, điềm tĩnh như đang nói thật, che giấu sự run run trong câu nói kia.
Trần Huy "À" một tiếng rồi bê mấy cái chén ra bàn ăn, vừa đi anh vừa nói :
- Mẹ đau bao tử thì phải ăn uống đúng giờ chứ, con dọn cả chén cho mẹ này.
Phương Anh vẫn đứng đó trân trân, miệng mấp máy gì đó không rõ. Ngọc Thảo bê đồ ăn ra bàn, trước khi đi không quên nói với cô một câu :
- Cẩn thận cái miệng.
Bữa ăn diễn ra vô cùng êm xuôi, Trần Huy tỉ mỉ gắp thức ăn cho vợ rồi tấm tắc khen Thảo nấu ăn ngon. Ông Khải cũng chêm vào mấy câu, còn hai người phụ nữ kia tuyệt nhiên không nói tiếng nào, lâu lâu chỉ "ừ, dạ" vài câu.
- Ngày mai mình đi đăng kí kết hôn. - Ông Khải nhìn Ngọc Thảo nói.
- Dạ. - Nàng trả lời lí nhí
- Vậy bao giờ em định quay trở lại bệnh viện ?
- Chắc nửa tháng nửa, em được nghỉ phép 20 ngày, bệnh viện cũng còn nhiều việc cần em giải quyết. - Nàng bình thản trả lời ông.
Phải, nàng là một nữ bác sĩ xinh đẹp ở một bệnh viện gần trung tâm thành phố, khoa nhi. Một bác sĩ tâm huyết với nghề, xinh đẹp, ăn nói lại dễ nghe, ở bệnh viện ai ai cũng yêu mến nàng. Và hạnh phúc lớn của nàng chắc cũng là mỗi ngày được nhìn thấy các thiên thần nhỏ, do mình điều trị được mạnh khoẻ.
- Mẹ thật giỏi nha, mẹ làm ở khoa nào vậy ? - Trần Huy vừa ăn vừa tán thưởng nàng, anh đối với người mẹ kế này rất có cảm tình.
- À, ở khoa nhi.
- Ồ, thích nhỉ, vậy mỗi ngày đều được gặp con nít. - Trần Huy hí hửng nhìn nàng, lộ rõ ý cười.
Giữa buổi ăn, ông Khải nhìn Trần Huy nói :
- Hai đứa định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu ?
- Ơ.....ba, để sau này cũng được, chuyện ở công ty...... - Phương Anh trả lời gấp gáp, nghe đến chữ "trăng mật" là cô đã lạnh sống lưng rồi.
- Không được, hai con nghỉ làm 2 tuần, vợ chồng đưa nhau đi du lịch. Ai mới cưới mà lại lao đầu vào công việc thế kia ?
- Ơ....dạ - Cô trả lời ỉu xìu
- Hai đứa muốn đi đâu ? - Ông Khải lại tiếp tục chủ đề mà Phương Anh cho là chán òm.
- Vợ con muốn đi đâu thì đi chỗ đó ạ. - Trần Huy nhìn cô yêu chiều.
Phương Anh chẳng nhìn đến hai gương mặt đang phấn khích kia, chỉ nhìn khuôn mặt ão não trước mặt mình, khi ông Khải đề cập đến chuyện hưởng tuần trăng mặt thì mặt nàng đã khó coi như thế này rồi. Cô chép miệng rồi trả lời :
- Con muốn đi Đà Lạt.
"Cạch", tiếng đũa rơi xuống, nàng vội vã, hấp tấp nhặt lại chiếc đũa của mình rồi tiếp tục ăn sáng.
[ 1 năm trước
- Em, em, sau này mình lấy nhau em muốn đi tuần trăng mật ở đâu vậy ?
- Ai lấy chị chứ ?
- Hời ơi không lấy thì thôi.
Phương Anh phụng phịu, dáng vẻ giận dỗi quay sang hướng khác, không thèm nhìn cái người kia một lần.
Ngọc Thảo dùng tay véo véo hai cái má bánh bao kia, xoa xoa vài cái rồi hôn lên đó thật kêu :
- Ngốc quá, không lấy chị thì lấy ai bây giờ.
- Thật hăm dọ ? - Đôi mắt Phương Anh long lanh nhìn nàng.
- Thật, sau này chị muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu ?
- Ưm, chị không biết nữa. Nơi nào có em thì nơi đó là trăng mật của chị.
- Dẻo miệng
- Thật mà, à mà chị nghe Kỳ Duyên nói sau này nó sẽ dẫn người yêu nó đi hưởng tuần trăng mật ở Irac ó ! Nó nói vui lắm.
Ngọc Thảo tạch lưỡi một cái :
- Né cái con đó ra. Thấy thương đứa nào sau này phải lấy nó hết sức, bậy bạ hết sức. Em muốn đi Đà Lạt cơ.
- Đà Lạt hả ?
- Đúng rồi, ở đó có thác Datanla, thác Prenn nè, có đường hầm đất sét nữa,....
Nàng luyên thuyên hết cái này tới cái kia, Phương Anh ngồi cạnh chỉ biết lắng nghe, hơizzzzz, Thỏ à trong em lúc này rất đáng yêu đấy biết không ?
- Mà này quan trọng nà, nghe nói ở đó có đồi Mộng Mơ với thung lũng Tình Yêu, nếu hai người yêu nhau mà đến đó thì sẽ không bao giờ xa nhau.
- Thật không ? Được đó, vậy quyết định nha, sau này mình sẽ đi Đà Lạt. - Phương Anh phấn khích reo lên rồi ôm hôn lấy nàng ngấu nghiến, ôi sao yêu bé Thỏ thế này nhở. ]
===============
Kí ức cứ ùa về trong đầu nàng, mọi hành động và lời nói của Phương Anh năm đó nàng còn nhớ rất rõ, tay nàng bấu vào chén cơm tạo ra tiếng ken két rợn người. Chị muốn đi Đà Lạt là ý gì hả Phương Anh, chị đang dày vò em sao ? Nàng nở nụ cười nhạt tiếp tục nghe cô nói :
- Ba mẹ đi chung đi.
"Khụ khụ khụ", chính xác là cơm chưa vào đến cổ đã bị lời nói của cô làm trào ngược trở ra, nàng ho khan khiến mặt mày đỏ gay như gấc, ông Khải vội vơ ly nước đưa đến cho nàng :
- Em ổn không ?
- À, dạ..
Nàng uống ừng ực một hơi hết cả ly, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
- Dạ, con thấy vợ con nói cũng có lí, ngày mai ba mẹ đi đăng kí kết hôn rồi, dù mẹ không muốn tổ chức lễ cưới thì cũng phải có tuần trăng mật thật hoành tráng chứ. - Trần Huy nhìn ông Khải cùng Ngọc Thảo nói.
Ngọc Thảo giơ tay định từ chối thì đã nghe giọng nói trầm ấm kia vang lên :
- Hay mẹ thấy đi với tụi con không thoải mái ?
Ngọc Thảo nhìn cô trân trân, ánh mắt cô lúc này là sao, trong đó có một chút vấn vương, một chút đau xót, giận dữ cùng một chút van nài. Ánh mắt yêu thương và cưng chiều khi xưa đâu rồi ? Mất rồi, mãi mãi không còn được thấy nữa.
- Được, đi thì đi, có gì mà không thoải mái đâu. - Ngọc Thảo cầm chén cơm vừa xúc vào miệng vừa trả lời.
#Au
Ae nhớ mang mũ bảo hiểm vì chap sau có 1 chút H :'))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro