9 MOI TIM CHỊ RA ( xém 18+)

Sau cái lời đề nghị đi hưởng tuần trăng mật thì Trần Huy và ông Khải có vẻ hưng phấn và phấn khích. Chỉ riêng Phương Anh là không quan tâm đến, mà thôi kệ, cũng có dịp đi, thì cứ đi chơi một lần cho vui vẻ đi đã, rồi sau đó còn phải vùi đầu vào công việc nữa.

Ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, cô không hiểu sao hôm qua mình lại đề nghị ba mẹ chồng đi du lịch chung nữa, thật điên người mà. Cô hiểu bản thân mình muốn gì mà, để nàng ở nhà với ông ta thật là làm người ta chướng mắt mà, thôi thì lôi theo để dễ bề săm soi. À, biết đâu có cơ hội "hiếp trước quất sau" à bậy, là "ăn trước báo sau", à không đúng, ui đúng điên mà.

Còn đang tò vò với đống suy nghĩ vẩn vơ thì chiếc xe hơi màu đen láng bóng chạy vào cổng, không cần nhìn cũng biết là ông Khải đã về, nghe đâu hôm nay đưa nàng đi đăng kí kết hôn, đồ đạc cũng đã được chuyển đến từ tối hôm qua. Vậy hôm nay chính thức trở thành người một nhà, dù muốn dù không, vẫn phải gọi 1 tiếng mẹ chồng. Cô cười nhạt nắm lấy sợi dây chuyền, sờ sờ lên mặt dây chuyền rồi mỉm cười chua chát và bước xuống lầu.

- Phương Anh, chồng con đâu ? - Ông Khải vừa vào cửa đã hỏi con trai cưng.

- Dạ, anh Huy đi đến công ty giải quyết công chuyện trước khi đi du lịch, chắc chiều mới về.

- Trùng hợp vậy, ba cũng có một số việc cần giải quyết. Vậy con với mẹ ở nhà nhé, không cần chờ cơm, chắc cỡ đến chiều ba mới về.

- Ơ.....dạ con biết rồi.

Nói rồi ông đặt lên trán Ngọc Thảo một nụ hôn rồi quay người ra xe, để lại bên trong, không khí trầm mặc, bức bối.

Khi chiếc xe khuất khỏi cổng, Ngọc Thảo xoay người bước về phòng thì một cánh tay ghị nàng lại, bàn tay hư hỏng choàng qua eo nàng, Ngọc Thảo nhíu mày nhìn cái con người không biết tôn ti trật tự kia đang nắm lấy tay mình thật chặt. Dùng hết sức thoát ra nhưng bất thành. Đành lên tiếng thét lớn :

- Buông ra, đừng quên......

- Em là mẹ chồng của tôi chứ gì ?

- Biết vậy thì tốt, buông ra....

Câu nói chưa kết thúc thì nàng cảm nhận một lực mạnh mẽ bế xốc nàng lên, bàn tay rắn chắc đó ôm nàng thật chặt vào lòng, bế hướng cửa phòng ngủ mà đi vào. Nàng tuyệt nhiên biết cô muốn làm gì, nhưng bây giờ nàng không vùng vẫy, không phản kháng, cũng không hét lên tiếng nào. Để mặc cô làm gì thì làm.

Phương Anh cảm nhận người kia ngoan ngoãn im lặng thì đắc ý cười thầm, một mạch đi vào phòng và đặt nàng xuống chiếc giường tân hôn trắng tinh kia.

Tay của cô không yên phận mà vuốt ve mọi nơi, cái lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng mút lấy vành tai, rồi mút nhẹ môi nàng day day ra, môi lưỡi dây dưa ít lâu sau mới buông tha cho nhau, ngón tay kia luồn vào trong áo, đi thẳng vào bra, chạm nhẹ khiêu khích nụ hoa trơi, sau đó dùng hai ngón tay mình kẹp chặt hai đầu nhũ đang cương cứng kia lại, làm cơ thể dưới thân khẽ ưm lên vài tiếng. Phương Anh khá hài lòng, nhanh chóng cởi áo của nàng ra không thương tiếc mà quăng xuống sàn nhà, cả cái bra kia cũng chung số phận. Tình trạng của nàng bây giờ chính là bán khoả thân trước mặt cô. Mà chính cô cũng đã tự động cởi bỏ áo của chính mình.

Cô nhếch môi cười nhìn nàng, nàng cũng nhìn cô, hai đôi mắt chạm vào nhau, nhưng tuyệt nhiên nàng không hé nửa lời nào, mặc cô muốn làm gì thì làm.

Cô đưa đầu áp vào ngực nàng, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ  lên hai khoả đầy đặn, sau đó ngậm một bên vào trong miệng, mút máp liên tục, tay kia không an phận mà nắn bóp bên còn lại. Cô buông tha cho hai khoả to tròn kia, vùi đầu vào khe giữa ngực hôn hít cho thỏa mãn, sau đó ngẩng lên nhìn nàng :

- Vừa tay, vừa miệng, ông ta không chết mê chết mệt mới là chuyện lạ.

Ngọc Thảo vẫn một mực nín thin, không nói một lời, đôi mắt vẫn chăm chú đang nhìn người hì hục trên thân mình, nhàn nhạt thở đều.

Phương Anh thấy nàng không nói tiếng nào thì thấy hơi bất mãn, một lần nữa vùi đầu vào ngực nàng mà nếm mút. Âm thanh không đứng đắn vang lên khắp phòng. Mút ngực nàng thoả thích, cô đưa tay kéo váy  nàng xuống đến đùi thì :

- ĐỦ CHƯA ?

Cô ngước nhìn nàng. Nàng xem chuyện này như là chuyện không đáng để nàng quan tâm đến, mở miệng nói như không nói.

- Chưa đủ, tôi còn muốn moi tim em ra kia kìa. - Vừa nói cô vừa bóp ngực nàng một cái thật mạnh. ( Au: Phanh trưởng chơi ác )

Rồi tiếp tục sờ cái đùi trắng nõn kia, miệng liên tục ngậm lấy đầu ngực nàng mút máp.

"Ting Ting" - Tiếng chuông cửa vang lên

Nàng đẩy cô thật mạnh xuống khỏi giường, đi đến thản nhiên mặc lại bra, mặc lại áo rồi nhìn thẳng vào mắt cô :

- Con dâu, ngoan ngoãn yên phận một chút

- Em..... - Đôi mắt cô đã đỏ ngầu, bàn tay nắm lại thành quyền.

Nàng an nhiên xô cửa bước ra khỏi phòng, để lại cô với hàng nước mắt vô thức lăn dài. Nàng quá nhẫn tâm. Gạt nước mắt, cô bước nhanh xuống cửa, là Kỳ Duyên.

Cô nhoẻn miệng cười :

- Nay rảnh rỗi vậy sao ? Vào nhà.

Ngồi vào sofa Kỳ Duyên liếc nhìn Thảo đang loay hoay ở trong bếp, rồi nhìn người đối diện mình :

- Tao rảnh, nhưng mày thì chắc đang bận.

- Tao có bận gì đâu

- Mày mặc áo trái..

Phương Anh thản thốt nhìn xuống áo mình, quả thật là áo trái, ban nãy nghe tiếng chuông cửa thì lật đật lấy áo mà mặc vào, cũng không để ý, mà trong phòng cũng không sáng sủa gì, thành ra mới có chuyện mặc áo kì dị như thế này.

Phương Anh chầm chậm bước vào nhà vệ sinh, 2p sau, bước ra với cái áo thẳng thóm, ngồi đối diện Kỳ Duyên.

- Sao rồi ? Ổn chứ ? - Kỳ Duyên ngẩn đầu nhìn cô.

- Ừ, tao tự biết mà.

- Có bị chú rể áp dưới thân không ? - Kỳ Duyên hỏi như trêu chọc.

- Cái con miệng quạ, mày im đi, cầu cho mày cả đời bị Minh Triệu áp.

Cả hai cười cười nói nói với nhau một chút, Kỳ Duyên sực nhớ cái người đang đứng dưới bếp kia, cô dùng tay chỉ chỉ :

- Còn Ngọc Thảo ?

- Mẹ chồng là mẹ chồng. Người yêu là người yêu......Nhưng......cũng có một số trường hợp ngoại lệ. - Đôi mắt cô ưu tư lạnh lẽo trả lời, âm thanh lớn một chút, cốt muốn cho Ngọc Thảo nghe thấy.

Kỳ Duyên thôi không hỏi nữa, đưa cho Phương Anh tấm thiệp đỏ chót.

- Thiệp cưới ?

- Ừ đầu tháng này.

- Tao sẽ đến. Cưới được người mình yêu, nhất định phải trân trọng. - Giọng nói cô đã có chút run run mà xót xa, như đang an ủi mình.

- Phương Anh, có chắc là mày quên được không ?

.

.

.

.

* Lắc lắc *

Phương Anh nhắm chặt đôi mắt ngửa lên trần nhà, thoáng chút buồn bã, hơi thở không đều đặn. Sao mà quên mau như thế. Có chăng người quên là nàng, chứ bản thân cô.......làm sao có thể ?

[ 1 năm trước

- Thảo à, có khi nào em không cần chị nữa không ? - Cô bĩu môi, vẻ nũng nịu.

- Hỏi cái gì đó, làm gì có, yêu còn không hết, làm sao mà không cần được. - Nàng đang ngồi xem tivi, nghe câu hỏi đó liền hôn cô một cái rồi trả lời.

- Vậy, sau này nếu có người tốt hơn chị, họ yêu em thì sao ?

- Mặc kệ họ, em chỉ cần Phương Anh của em thôi. ]


"Em chỉ cần Phương Anh của em"? Nực cười, lời nói của em thật không thể tin Thảo à, em nói chỉ cần chị, vậy mà bây giờ, em giũ bỏ tất cả, đến với người đàn ông khác, còn lạnh lùng nhẫn tâm như vậy. Thật ra em có còn là con người không ?

Phương Anh nhắm mắt lại, lập tức giọt nước mắt trào ra, cô nhanh chóng lau nó đi rồi nhìn Kỳ Duyên :

- Mày ở đây ăn cơm với tao.

- Thôi, tao hẹn với Minh Triệu.

- Ừ.

Tiễn Kỳ Duyên ra đến cổng, cô vẫy vẫy tay chào tên bạn thân rồi xoay nhìn vào nhà bếp, Thảo vẫn lúi húi nấu ăn, cô đứng dựa cột nhìn nàng thật lâu rồi nói :

- MẸ, CON ĐÓI !

#Au
Hảo con dâu 😏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro