Chap 17. Ghen với ba chồng
- Anh, em muốn đến bệnh viện. - Trong buổi ăn sáng nay, Thuỳ Trang chợt nhìn ông Trần rồi nhàn nhạt nói.
- Ừ, em nhớ bệnh nhân rồi à? - ông Trần tươi cười nhìn chị, ông biết rõ chị là một bác sĩ giỏi và có tâm với nghề như thế nào, đã mấy tuần lễ nghỉ phép rồi, cũng đã đến lúc để chị trở về bệnh viện.
Thuỳ Trang vừa ăn vừa cười cười không trả lời, coi như là ông Trần nói đúng.
- Nay con đến công ty nha ba. Nói đến mấy bữa mà chưa đến được - Diệp Anh lên tiếng.
Nhắc đến công ty, cô có chút phấn khởi, nhưng cũng chính vì nó mà cô phải rơi vào cái hoàn cảnh trớ trêu này đây. Vì vậy cũng có phần hơi khó chịu khi nhớ tới.
- Ừ, đến công ty đi, Đạt nữa, con cũng đến Stylista đi, ngày mai nhậm chức luôn. Còn Diệp Anh trở lại vị trí giám đốc công ty Lounge.
- Dạ. - Cô gật đầu cái rộp tỏ vẻ đồng ý.
Nửa tiếng sau, chị thay đồ rồi ra xe để ông Trần chở đến bệnh viện. Còn Diệp Anh cũng lên xe để Youngjae chở đến Lounge, vì Lougne tiện đường Stylista.
Ngồi trên xe, cô cầm điện thoại, nhắn 1 tin nhắn cho chị.
"Bảo bối đại nhân, trưa nay em đến đón chị ăn trưa nhá."
"Ting"- Sau một hồi chờ đợi tha thiết thì tin nhắn cũng đến.
Diệp Anh lật đật cầm điện thoại lên, đọc tin nhắn kĩ càng, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng dưng chùng xuống:
"[QC] Độc quyền ưu đãi chỉ trên My Viettel! Gói cước SD30S: 30.000đ có 14GB data tốc độ cao..."
Đức Đạt ngó bộ dạng của cô thì xoay qua lo lắng:
- Ai nhắn tin mà em bực bội vậy?
- Anh Tổng.
- Anh Tổng nào?
- Tổng Đài.
Đức Đạt phì cười nhìn vợ, ánh mắt vô cùng ấm áp. Đúng là trẻ con vô cùng.
"Ting"- Lại một tin nhắn nữa được gửi đến.
- Tổng đài nữa là đập điện thoại à. - Diệp Anh lẩm bẩm giở điện thoại ra xem.
"Ừ, trưa đón chị"- Tin nhắn ngắn gọn của ai đó làm Diệp Anh mỉm cười một cái rồi dẹp điện thoại đi.
Công ty Lounge được một tay ông Trần khôi phục, đi vào qui cũ, mọi việc vẫn thế diễn ra không có vấn đề gì to tát.
Giám đốc Diệp cao cao tại thượng vắt chân lên ghế ngồi ngơ ngẩn ngắm mây ngắm nhà, lâu lâu xem xét hồ sơ rồi lại liếc nhìn đồng hồ, sợ trễ giờ đón bảo bối đại nhân của mình.
Đồng hồ cứ nhích nhích chậm chạp như thể thách thức sự kiên nhẫn của cô.
10p
20p
30p
Liếc nhìn đồng hồ. Hừ, mới có 10h30 phút, còn nửa tiếng nửa cơ à, sao lâu vậy. Thật muốn gặp bảo bối đại nhân mà ôm một cái, nhớ chết người ta.
Diệp Anh suy nghĩ cái gì đó rồi cầm ghế đặt gần cái đồng hồ, bước chân đạp lên ghế, vững vàng, vặn đồng hồ đến 11h.
Sau đó cầm túi xách ngang nhiên đi ra khỏi phòng. Thư kí nhìn cô không chớp mắt, rồi coi lại đồng hồ, mới có 10h30 mà, sao giám đốc ra khỏi công ty rồi? Đó giờ có vậy đâu, toàn ra đúng giờ hoặc trễ hơn, đây là lần đầu thấy cô như vậy.
Diệp Anh đi nhanh ra cửa, lái xe đi đến bệnh viện, không phải cô trốn việc đâu, đồng hồ trong phòng chắc bị hư á.....rõ ràng 11h rồi mà. E hèm.
Xe của cô đến bệnh viện, đậu ở 1 nơi kín đáo, không để người khác chú ý. Ngồi trên xe, Diệp Anh líu lo không ngớt, trong đầu nghĩ ra biết bao địa điểm ăn uống và món ăn hấp dẫn, chắc chị sẽ thích lắm đây. Nụ cười đắc chí hiện lên trên môi cô.
Tầm 10p sau, chị xuất hiện, Diệp Anh vơ tay định mở cửa đón chị............thì đằng xa, một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy đến trước mặt chị. Diệp Anh ngẩn người, đó không phải là xe của ông Trần sao? Ông ta đến đón chị sao? Vậy còn Diệp Anh ? Chắc chị sẽ từ chối ông ta cho mà xem, chị hứa với Diệp Anh là đi ăn với cô mà. Nhưng chỉ 5s sau, Diệp Anh hụt hẫng, chị đã lên xe của ông ta.
Ảo tưởng. Ông ta là chồng chị mà, yêu hay không cũng đâu quan trọng, vấn đề là chị bắt buộc phải chọn ông ta, không lẽ từ chối chồng để đi ăn trưa với con dâu? Diệp Anh cười nhạt rồi lái xe về thẳng công ty.
Bàn tay lạnh ngắt nắm thành quyền, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận làm nhân viên 1 phen sợ hãi. Cái thể loại giám đốc gì đây, mới 30 phút trước còn vui vẻ mà giờ lại trở về công ty với cái bộ mặt đáng sợ đó. Không phải là ra ngoài bị ai giựt hũ gạo đó chớ? Nhưng rồi ai cũng biết thân biết phận mà im lặng, không dám chọc giận đến cái người mang tâm trạng bất thường đó.
Ngồi trong văn phòng, khuôn mặt kia không chút thần sắc gục mặt xuống bàn, vừa đói vừa bực vừa giận vừa ghen. Không biết làm sao nữa. Đành gục mặt xuống cho hàng nước mắt kia lăn ra ướt 1 khoảng bàn làm việc. Dẫu biết rằng thứ tình cảm này vô cùng sai trái nhưng......không muốn từ bỏ. Chị à, hôm nay em mệt mỏi lắm, đến cả việc giả vờ mạnh mẽ em cũng làm không nỗi.
"Ting"- Tin nhắn đến. Không cần xem cũng biết là ai.
"Chị còn việc ở bệnh viện, không đi ăn với em được , em tìm cái gì đó ăn đi nhé, đừng để bụng đói "
Diệp Anh cười nhạt, chị nói dối cô.
Trên xe, Thuỳ Trang cứ bồn chồn, không phải muốn nói dối cô, chỉ là sợ cái đứa nhỏ đó lại suy nghĩ vu vơ rồi sinh ra buồn bực nên mới nói dối như vậy. Chị đưa mắt ngó ra ngoài cửa sổ, gió đung đưa trên tóc chị thật nhẹ nhàng.
17:00pm
Cô và Đức Đạt có mặt ở nhà, từ công ty trở về. Cô di chuyển lên phòng tắm, mau chóng tắm rửa sạch sẽ, thay đồ đẹp đẽ, hôm nay là lễ cưới của Tú Vi .
Hôm nay Diệp Anh mặc một bộ vest sang trọng màu hồng nhạt, tôn lên dáng người vô cùng chuẩn mình, mang một đôi giày cao gót và thêm một tí nước hoa đắt tiền, nhìn vô cùng xinh đẹp. Vừa bước xuống lầu đã gặp chị, chị từ bếp tiến tới ghị lấy tay Diệp Anh kéo vào bếp.
Đức Đạt từ phòng ông Trần bước ra, gặp Diệp Anh đứng trong bếp thì hỏi:
- Em định đi đâu à?
- Ờ ừ......em định đi lễ cưới của Tú Vi , chắc sẽ về trễ. Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm với ba mẹ - Diệp Anh trả lời anh, giả vờ lấy ly nước trong bếp uống, không quên nhìn cái người đang nắm tay mình chặt cứng.
Khi Đức Đạt đã đi lên lầu, tiếng sập cửa vang lên, chị nhìn cô nói:
- Chị xin lỗi, trưa nay không ăn trưa với em......Nhưng mà......
Diệp Anh gỡ tay chị ra, dùng giọng nói lạnh lẽo nói:
- Chị bận công việc ở bệnh viện chứ gì? Chị à, đi ăn với chồng thì nói, có gì đâu phải nói dối em.
- Em......chị.......
Diệp Anh nhanh chóng xoay người bước ra xe, bỏ lại chị phía sau đứng u sầu, đôi mắt thoáng rầu rĩ. Người ta có muốn nói dối đâu chứ? Người ta cũng muốn đi ăn với em mà, nhưng lúc đó ông Trần đến kêu lên xe rồi làm sao từ chối?
----------
Quỳnh Nga choàng tay Tú Vi từ ngoài bước vào, mọi người cùng vỗ tay chúc mừng. Tú Vi khoác cho mình bộ vest rất bảnh, tóc búi cao gọn gàng, mặt tươi cười. Diệp Anh trông khuôn mặt Tú Vi hớn hở thật sự, miệng không thể khép lại, không chừng bây giờ có thể nhét được cái chén vào cũng lọt. Mà Quỳnh Nga cũng xinh đẹp trong chiếc váy trắng, đánh thêm một tí son nhẹ, khuôn mặt hí hửng không khác tên kia là mấy. Trông thấy họ hạnh phúc, Diệp Anh cũng mừng lây, thật lòng muốn tên bạn thân của mình mãi mãi hạnh phúc như thế này.
Nghi thức xong xuôi, cô dâu chú rể đi mời rượu quan khách. Tú Vi dắt tay Quỳnh Nga đi đến bàn tiệc có mặt Diệp Anh , cười cười:
- Sao, thấy sao?
- Ừ, đẹp lắm, phải thật hạnh phúc nha không? - Diệp Anh mở nụ cười tươi tắn nhìn tên bạn thân.
- Đương nhiên.
- Thấy mày hạnh phúc tao buồn ghê.
- Tao tán một cái chết liền nha.
- Ý tao là tao buồn chuyện của tao thôi.
- Hơizzzzz, đừng vậy mà, vui lên, cạn nào......!!!!!!!!!!! - Tú Vi vỗ vỗ vai bạn thân.
----------
Buổi tiệc kết thúc cũng đã 22:00pm. Cô lái xe nhanh chóng trở về nhà.
- Con chào ba, chào anh. Con mới về. - Diệp Anh ngoan ngoãn cúi đầu chào hai người đàn ông đang ngồi trên sô pha xem tivi vui vẻ.
- Ừ, thay đồ rồi ra đây chơi, mẹ gọt trái cây ở trong bếp. - ông Trần cười tươi nhìn cô con dâu của mình, tiếp tục nhìn lên tivi.
- À....dạ. - Hễ không nhắc thì thôi, nhắc thì lại thấy khó chịu ghê gớm.
Diệp Anh đi lên lầu thay bộ pyjama ngắn, rồi theo lời ông Trần mà đi xuống bếp. Cô cầm quả táo gọt sạch sẽ, cũng không nhìn chị lần nào.
- Diệp Anh ......- Chị gọi cô một cái, âm lượng nhỏ hết mức.
-........ - Cô vẫn im lặng, chăm chú gọt táo.
- Xin lỗi mà.
-..........
- Không cố ý đâu.
- Sau này làm đến chuyện khác rồi cũng bảo với tôi là chị không cố ý.
- Em........- Đương nhiên chị dư sức hiểu "chuyện khác" trong câu nói đó có ý gì. Tim chị khẽ nhói lên một nhịp.
Chị im lặng quay đi, không nói nữa, rửa dao, lau bếp. Diệp Anh đem trái cây ra bàn cho hai người kia rồi cũng đi lại vào bếp định uống miếng nước. Nhưng chỉ mới bước vào đã bị một bàn tay thon dài nắm chặt, lôi vào nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro