Chap 41: Vị khách [Hoàn]

Nhận được những câu trả lời mặc dù không mấy thỏa đáng nhưng Aladdin cũng cảm thấy hài lòng trước những câu trả lời đó. Hơn nữa, cậu cảm thấy hào hứng trước những bài huấn luyện của trường do Yamuraiha quản lí

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa đi tới đâu thì đột nhiên Sinbad đã phải thông báo về việc phải trở về Sindria ngay ngày mai vì đang có những vị khách không mời mà tới đang ở đó. Có vẻ như Ja'far không thể vừa quản lí hết công việc ở Sindria vừa tiếp bọn họ được nên mới nhờ Sinbad trở về gấp. Nếu không thì bọn họ có thể ở lại thêm vài ngày rồi

- ....Hừm....Vậy là ngày mai chúng ta phải rời khỏi đây à? - Ngã lưng ra ghế, Alibaba trưng ra vẻ mặt chán nản mà hỏi
- Bắt buộc đấy. Không đi thì không hay đâu. Ja'far không thể một lúc quản lí tay đôi các công việc được. - Vừa cầm tờ giấy trên tay như là tờ thông báo, Sinbad vừa đáp lại Alibaba
- ....Yamu - san vẫn chưa biết việc này. Có vẻ chúng ta sẽ nói với chị ấy vào sáng mai. - Vừa đặt đồ vào túi, Aladdin vừa nói về Yamuraiha
- ....Hừm...Như vậy liệu có ổn không? - Giúp Aladdin đặt đồ vào túi, Morgiana lên tiếng hỏi
- Chắc sẽ ổn. Chị ấy dạo này cũng hơi bận nên chúng ta không nên làm phiền sẽ tốt hơn. Đến sáng mai em sẽ báo cho chị ấy biết. Nếu báo trước thì chị ấy sẽ mở tiệc tiễn chúng ta về đấy. Như vậy thì không hay đâu. - Kéo cũng như là thắt dây túi lại, Aladdin cười nhẹ mà nói. Đúng hơn là cậu không muốn làm phiền Yamuraiha trong tình cảnh như thế này. Đặc biệt là khi cô còn bù đầu với đống tài liệu trong phòng riêng của mình

- ...Cũng phải....Yamuraiha - san cũng là một người thích tiệc tùng nên không khéo thì chị ấy làm vậy thật cũng nên. Như vậy sẽ phiền phức lắm cho coi. - Nằm sấp xuống ghế, Alibaba ngẩng mặt mình lên mà tán thành với ý kiến của Aladdin
- ....Hầy....Đồ đạc chuẩn bị xong hết rồi ấy. Sáng mai chỉ cần xuất phát là được. - Đặt túi đồ lớn lên bàn, Morgiana vỗ vỗ nó rồi quay sang nói
- Đêm cũng muộn rồi. Chúng ta nên nghỉ sớm thôi. Aladdin, nhóc còn đứng đó làm gì? Đang suy nghĩ điều gì hay sao? - Đặt tờ giấy xuống, Sinbad quay qua nhìn Aladdin rồi hỏi
- ....À không! Chỉ là một số chuyện vu vơ thôi. Chú đừng lo lắng gì nhiều. Bây giờ thì chúng ta đi ngủ sớm thôi. Sáng mai còn phải xuất phát sớm nữa. - Giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, Aladdin đáp lại Sinbad rồi cậu cũng đi tới chiếc giường, ngã người xuống rồi nhắm mắt lại

Sinbad, Morgiana và Alibaba nhìn nhau không nói gì mà chỉ phì cười. Sinbad nằm xuống cạnh Aladdin, đắp chăn cho cậu rồi ôm cậu ngủ. Alibaba và Morgiana cũng ngã người xuống chiếc giường bên cạnh mà cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Kết thúc một ngày mệt mỏi của bọn họ

Thời gian cứ thế trôi nhanh, đêm trăng sáng cuối cùng cũng kết thúc mà thay vào đó là một ngày mới bắt đầu với Mặt Trời đã lên đến đỉnh núi. Một ngày mới đã bắt đầu với dòng thời gian xuôi theo như dòng suối

- .....! - Giật mình tỉnh dậy sau đêm dài, Aladdin lật đật ngồi dậy mà dụi mắt. Có vẻ như tối qua cậu không có một giấc ngủ ngon cho mấy. Nhưng Aladdin vẫn cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, mở chăn ra, bước xuống giường rồi đi tới bàn lấy nước uống

Nhìn ra cửa sổ thấy ánh nắng chiếu vào, Aladdin hiểu rằng thời gian cũng không còn nhiều nên tranh thủ giải khuây một chút rồi chuẩn bị xuất phát trở về Sindria, tạm biệt Yamuraiha cũng như là Học Viện

- ...Nhóc dậy sớm vậy sao...!? - Đột nhiên, một luồng hơi ấm truyền vào lưng của Aladdin làm cậu giật mình mà quay đầu lại nhìn. Là Sinbad, gã đang gục đầu vào cổ của Aladdin để có thể thưởng thức mùi hương của cậu
- ....Phải dậy sớm chứ. Còn phải xuất phát sớm nữa. Để mọi người đợi là không hay đâu. - Cười nhẹ, Aladdin trả lời Sinbad
- ....*Bịch...* Đi nữa à...!? - Ngã xuống giường trong tư thế nằm sấp, Alibaba bày ra vẻ mặt ngái ngủ lên tiếng hỏi Aladdin
- Vâng! Anh cũng dậy đi. Đừng có mà nằm đó nữa. Aladdin không đợi lâu được đâu đấy. - Ngồi dậy, bước khỏi giường rồi tiến đến chiếc bàn. Đưa tay lấy ly nước, Morgiana uống một ngụm rồi quay qua nói với Alibaba đang có ý định ngủ luôn
- Rồi rồi...Anh biết mà... - Mặc dù vẫn đang buồn ngủ nhưng Alibaba vẫn cố gắng lếch xác dậy. Đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân
- Được rồi...Vậy chuẩn bị một ít đồ thôi nào... - Vương vai, Aladdin cười nhẹ rồi nói. Điều đó làm Sinbad đang có dự tính nằm luôn cũng phải ngồi dậy mà làm theo lời cậu

Có phần hơi mệt mỏi nhưng cả nhóm vẫn lấy lại được sự tỉnh táo. Chuẩn bị đồ, thay trang phục mới, sửa lại ngoại hình cho mình để chuẩn bị trở về Sindria sau một chuyến đi kéo dài. Xem ra mọi thứ phải thật sự kết thúc rồi

Một lúc lâu sau thì cả bốn người đã chuẩn bị xong. Dùng vòng tròn Ma Pháp dịch chuyển đến trước cổng của Magnostadt. Với Yamuraiha và cùng với một số phù thủy đưa tiễn bốn người

- Em đi sớm vậy sao không nói cho chị biết. Để chị còn chuẩn bị một số đồ cần thiết cho em. - Nhìn Aladdin chuẩn bị trông rất tươm tất và gọn gàng, Yamuraiha bày ra vẻ mặt khó chịu khi cậu lại đi bất ngờ mà không báo cho cô biết
- Xin lỗi Yamu - san, vì em không muốn làm phiền chị nên không thể cho chị biết được. Vì lần này ở Sindria đột nhiên có việc đột xuất nên em và mọi người buộc phải trở về. Nhưng đừng lo, em vẫn sẽ trở lại mà. Có nhiều loại Ma Pháp mới em muốn cho chị xem lắm. - Chỉnh lại chiếc nón cho Yamuraiha, Aladdin cười nhẹ nhưng vẫn không quên nói lời xin lỗi vì sự trở về đột xuất của cậu
- ....Hưm....Vậy được rồi...Nếu đây là quyết định của em thì chị vẫn sẽ tôn trọng nó như trước đây. Em hãy cứ trở lại đây bất cứ khi nào em thích. Madnostadt và chị vẫn sẽ chào đón em. - Sờ gương mặt của Aladdin, Yamuraiha cười nhẹ rồi nói với cậu. Có lẽ sau ngần ấy năm hoặc thậm chí là lâu hơn như vậy. Tình chị em hoặc là tình cô trò giữa hai người vẫn chẳng bao giờ thay đổi nhỉ?

- ...Vâng! Đã đến lúc rồi. Em đi nhé Yamu - san! - Nhìn qua thấy chiếc thảm bay đã được Morgiana và Alibaba chuẩn bị sẵn, cả Sinbad cũng lên đó ngồi thì Aladdin mới quay qua chào tạm biệt với Yamuraiha
- Ừm! Cẩn thận em nhé! - Gật đầu, Yamuraiha vừa chỉnh lại áo cho Aladdin vừa khuyên cậu cẩn thận
- Vâng! Em biết mà. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. - Được Sinbad bế lên chiếc thảm, Aladdin cười tươi đáp lại
- Chào nhé Yamuraiha - san! - Giơ tay chào tạm biệt, Alibaba cất tiếng
- Tạm biệt chị Yamuraiha! - Morgiana cũng không biết nói gì ngoài mấy câu đó nhằm tạm biệt Yamuraiha
- Chào nhé! Có gì cứ liên lạc! Chúng tôi sẽ đến giúp. - Có thể là ở hai nơi và địa vị khác nhau, nhưng Sinbad vẫn coi Yamuraiha như là một trợ thủ đặc biệt của mình. Cân nhắc cô có điều gì khó khăn thì cứ liên lạc, hắn sẽ cho người đến giúp
- Vâng! Đương nhiên rồi. Mọi người đi cẩn thận nhé. - Cười tươi, Yamuraiha giơ tay chào tạm biệt bọn họ
- Vậy đi thôi! - Dứt lời, Aladdin liền điều khiển chiếc thảm, hướng tới Sindria mà bay tới. Để Yamuraiha ở lại Magnostadt cùng với nụ cười hạnh phúc nở rộ trên gương mặt xinh đẹp của cô

Hướng tới Sindria, chiếc thảm bay đi với tốc độ kinh khủng. Có vẻ như đến Aladdin cũng muốn gặp những vị khách ấy nên mới điều khiển cho nó bay nhanh đến như vậy. Đúng là háo hức thật nha

- Chào mừng trở về! Ngài Sin và cả Aladdin! - Thoáng chốc đã đến được Sindria. Khi bốn người vừa đáp xuống thì đã có Ja'far chạy ra đón
- Ja'far - san! Lâu rồi không gặp ạ. Nhưng vị khách mà anh vừa nói tới ở bữa trước là... - Nhìn thấy Ja'far, Aladdin liền chạy lại chào anh nhưng vẫn không quên hỏi về những vị khách kia

- ALADDIN!!!! - Aladdin vừa mới dứt câu thì đột nhiên có ba thân ảnh từ bên trong xông ra. Mái tóc hồng quen thuộc và với trang phục của Hoàng Đế ấy không ai khác là Kougyoku. Theo sau còn có Judal và cả Kouha nữa. Vừa gặp thì Kougyoku đã ôm chầm lấy cậu khiến cậu muốn ngã rồi nhưng may thay là Sinbad đã đỡ được cậu
- Kougyoku? Còn có cả Judal và Kouha nữa. Ba người làm gì ở đây thế? - Nhận ra đó là Kougyoku, Judal và Kouha, Alibaba ngớ người hỏi bọn họ đang làm gì ở đây
- Đến đây để thăm Aladdin thôi...Nhưng ta không nghĩ rằng mấy người từ Magnostadt phi thẳng tới đây mà không cần Ma Pháp đấy.. - Khoác vai Aladdin, Kouha cười trừ trả lời
- Chào mừng cậu trở lại Aladdin! - Khi Kouha vừa nói xong thì từ bên trong một giọng nói bên trong cùng với một thân ảnh bước ra. Đó là Hakuryuu, Hakuei, Kouen và cả Koumei nữa. Chà, nhìn bọn họ có cảm giác như cả Vương Triều Kou đều ở đây nhỉ?

- Hakuryuu? Mọi người không làm việc ở Kou hay sao mà đến đây vậy? - Nhìn thấy Hakuryuu, Aladdin ngạc nhiên nhưng vẫn không quên hỏi họ về công việc ở Kou
- Giải quyết xong rồi mới tới đây đấy chứ. Nhưng bốn người thật sự đã từ Magnostadt bay đến đây mà không cần phép thuật à? - Nhìn Aladdin rồi đánh mắt sang Sinbad, Judal cất tiếng hỏi
- Đó là điều đương nhiên. Với sự hỗ trợ từ Aladdin thì việc đi thảm bay sẽ trở nên tiện lợi hơn. Hơn nữa, đâu nhất thiết phải sử dụng phép thuật, đi thảm bay không phải là sẽ vui hơn sao? - Cố gắng kéo Kouha ra khỏi Aladdin, Alibaba trả lời Judal
- Vào trong thôi, dự định ở đó tới khi nào? - Nhận ra cả đám không có dự định vào trong, Kouen lên tiếng nói

Xong câu nói của vị Hoàng Tử kia, thì cả đám liền bay vào bên trong. Ja'far cũng cẩn thận cho người xếp đồ của bọn họ. Đúng là chu đáo thật đấy

- Vậy...mọi người đến đây làm gì? - Ngã người xuống ghế ngồi cạnh Aladdin, Sinbad cất tiếng hỏi
- Thăm Aladdin! Hơn nữa, cũng chào mừng cậu ấy trở lại sau chuyến phiêu lưu. Chỉ có vậy thôi thưa ngài Sinbad! - Cười tươi, Kougyoku trả lời Sinbad về lí do đến Sindria
- Chỉ có vậy thôi? - Ngạc nhiên khi nghe câu trả lời đó của Kougyoku, Sinbad hỏi lại thêm một lần nữa
- Chỉ có vậy thôi ạ. Thật ra bọn tôi muốn gầy dựng mối quan hệ tốt hơn với Sindria so với khi xưa nên mới tới đây. Mong ngài thứ lỗi vì sự đường đột này thưa đức Vua Sinbad. - Nhận thấy người tỷ tỷ của mình chưa biết cách ăn nói, Hakuei liền đứng ra mà nói ra lí do khiến cho bọn họ đến đây

- ...Hahaha! Ra là vậy sao! Thật vui khi nghe mọi người nói vậy đấy. Cứ tự nhiên nhé. Ta không ngần ngại khi đưa ra quyết định là đồng ý đâu. - Bật cười lớn khi nghe Hakuei nói vậy, Sinbad liền nói
- Sinbad!!! Ngài còn nhiều việc phải làm lắm!!!! Xin lỗi mọi người nhé! Tôi cần kéo ngài Sin vào làm việc, nếu không việc thi công sẽ bị trì hoãn nữa mất. Mong mọi người thứ lỗi. - Khi Sinbad chưa kịp nói xong thì hắn đã bị Ja'far lôi đầu vào trong để làm việc. Điều đó làm cho mọi người bật cười, còn Sinbad thì khóc thét

- Để em giúp ngài. - Ngồi dậy khỏi ghế, Aladdin dự định bước vào trong để giúp cho Sinbad và cả Ja'far
- Để bọn này giúp nữa. Càng xong sớm thì càng tốt chứ sao. - Khoác vai Aladdin, Hakuryuu cười nói để bọn họ giúp cậu nữa
- Làm thôi! Để còn đi chơi nữa!!! - Dứt lời, Kougyoku liền kéo Aladdin chạy vào bên trong. Judal, Kouha và cả Sinbad thấy vậy liền lao theo. Những kẻ còn lại thì cười cười mà đi theo. Tiếng cười cứ thế vang khắp cả căn phòng làm việc. Đúng là cho dù có trải qua bao nhiêu năm, thời gian có kéo bọn họ đi hay là bỏ rơi bọn họ thì có một điều vẫn được giữ nguyên là bọn họ chẳng bao giờ thay đổi cả. Đặc biệt là tình cảm mà bọn họ dành cho người đó, một người đã kéo bọn họ ra khỏi bóng tối. Chà....Nghe đúng là tuyệt thật đấy...!

=======End chap 41=======

- Yo! Là Hảu đây! Cám ơn mọi người vì đã theo dõi fic này đến tận giai phút này

- Thật ra đây sẽ là chap cuối cho fic. Vì đã bước vào giai đoạn của học tập nên Hảu cũng không có nhiều thời gian nhiều

- Hơn nữa, Hảu cũng cạn ý tưởng cho fic này luôn rồi. Đó là lí do khiến Hảu không ra chap trong một thời gian dài. Xin lỗi mọi người vì điều đó

- Xin lỗi vì một cái kết không cân xứng nhưng đó là tất cả những gì mà Hảu có thể làm. Ý tưởng cạn khiến cho Hảu không thể làm gì khác hơn ngoài end nó

- Cám ơn, cám ơn những vị độc giả đã theo dõi fic này cho đến chap cuối. Cho đến cái kết là OE. Hảu thật sự cám ơn rất nhiều và gửi lời xin lỗi đến những vị độc giả đang mong chờ fic.

- Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ nó cũng như là Hảu. Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé<3

===========================
Thanks for reading<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro