1.Tại Hưởng
Tại Hưởng trên đầy đủ là Kim Tại Hưởng , chữ Tại trong tự tại , bố mẹ mong muốn hắn sống vô tư , vô lo.
trong khu phố S này chẳng ai biết nguồn gốc của hắn . Hắn thuê căn nhà trọ cũ nát làm nơi trú mưa trú nắng đã 2 năm qua rồi .Người ta bảo hắn không hề đơn giản , vì vậy chả ai dám lại gần hắn , chả ai dám hỏi về quá khứ của hắn , chả ai dám nhận hắn làm công . Hắn mỗi ngày đều chật vật với miếng ăn , hắn không có công việc không có người thân , nhờ cái vóc dáng cao to vạm vỡ , mấy hình xăm cùng mấy vết sẹo do đánh nhau trên cổ trên bắp tay , hắn tự cho là có chút dọa người liền làm bảo kê cho mấy kẻ trong chợ , mỗi ngày phải gầm gừ , đánh người mới có miếng ăn , không có cơ hội liền bị bỏ đói , có khi chỉ uống nước lã 2 ngày thay cơm . Hắn thế mà khỏe, cả năm chỉ có chiếc áo ba lỗ , cái quần jean đen sờn màu với cái áo thun đen chẳng biết dùng bao nhiêu năm rồi cổ áo tay áo vai áo đều muốn mục , mùa hè hắn cởi trần , mùa đông rét mấy cũng chỉ hai cái áo đó . Hắn ghét bị chú ý , ghét người ta thương hại vì thế hắn ở đây 2 năm rồi chỉ có thù chứ không có bạn . Không biết từ lúc nào hắn trở nên cô quạnh , ánh mắt hắn luôn gằn những tơ máu , khuôn mặt góc cạnh tuy đẹp trai nhưng lại mang vẻ cáu bẳng khó chịu . Mấy bà cô , bà dì có con nhỏ trong khu phố đều lấy hắn ra để dọa sợ mấy đứa nhỏ . " Tại Hưởng kìa , mau ngoan , ăn đi nếu không sẽ bị hắn bắt đi đó " ,". Tại Hưởng kìa , con không được đi ra khỏi cửa nếu không sẽ bị hắn bắt đi đấy" . Hắn nghe vậy chỉ thở dài thường thượt, hắn tự cười nhạo bản thân mình .lúc còn học trung học , trong mỗi tiết văn hắn đều dành ra 15' chỉ để phê bình nhân vật Chí Phèo , hắn cho rằng cuộc sống của Chí Phèo thật nhàm chán , hắn chán ghét cái kiểu say xỉn suốt ngày , ghét cái cuộc sống chỉ quanh đi quẩn lại với rượu ghét bị chỉ trỏ , ghét bị soi nói . Nhưng bây giờ thì sao? Chính hắn là Chí Phèo , hắn cũng đang bế tắt với cuộc sống , hắn cũng ao ước được sống bình thường , với gia đình và người hắn yêu . Đối với hắn gia đình còn xa xỉ hơn cả bữa cơm rau hằng ngày . Chán bản hắn đứng dậy vớ tay lấy cái áo ba lỗ tròng vào người ,. Hôm nay hắn quyết định lên thành phố một chuyến , hắn muốn tìm việc , muốn thay đổi . Ngồi trên chiếc xe buýt đến thành phố , hắn nghĩ miên man, lát nữa nếu có xin việc hắn cũng phải tiết chế một chút , lấy chút tiền dành dụm mua một bộ quần áo đàng hoàng , che lại mấy vết sẹo cùng hình xăm . Từ khu phố S lên thành phố chỉ mất vỏn vẹn 30' , hắn xuống xe bèn đi dạo trên vỉa hè , lân la hỏi tìm một cửa hàng quần áo bình dân . Hắn dáng người xuất chúng lại đẹp trai nên chẳng ai để ý đến hình thức nghèo nàn bên ngoài , mấy cô nương liền tập trung phục vụ hắn nhiệt tình , chọn nữa ngày mới ra bộ quần áo hợp gu. Hắn nhìn mình trong gương, hắn thấy một con người khác , xa lạ tưởng chừng như không phải là hắn , là hình tượng hắn muốn theo đuổi , là đích sống của hắn . Dạo quanh hắn cuối cùng chọn nhà hàng đồ ăn nhanh xin làm nhân viên, hắn cảm thấy mình xoay chuyển 360• , trở nên hiền hoà và biết hạ mình , đã bao lâu rồi hắn đã quên đi cái cảm giác ấm áp khi nói chuyện với đồng loại , là lời nói nhắm đến hắn , là gọi tên hắn một cách thân thiện không ác ý , hắn thấy cực kì hạnh phúc , hạnh phúc muốn nhảy cẫng lên . Tại Hửởng chỉ giới thiệu qua loa hắn là học sinh đã tốt nghiệp xong cấp ba, vì nhà nghèo nên đi làm thêm kiếm tiền sống qua ngày .Hắn đã được nhận làm tại đây , chủ nhà hàng là một bà lão tuổi đã tầm 50-60 , hắn được bao ăn bao ở , ngày mai sẽ bắt đầu làm việc . Tại Hưởng khuôn mặt mang ý cười ra khỏi tiệm , hắn muốn về lại khu phố S để lấy chút đồ dùng cá nhân , còn bây giờ hắn dùng hết số tiền dành dụm ăn một bữa cho đã , đồ ăn ngon đã lâu lắm rồi hắn không được nếm , quên luôn cả mùi vị của sủi cảo , hắn còn muốn ăn đậu hủ thối, một đĩa cơm gà và 2 chai bia . Trời chập tối hắn bắt xe buýt về lại khu phố , nương theo ánh sáng của đèn đường yếu ớt hắn tìm đến căn nhà trọ cũ nát của mình . Hắn thở dài nằm uỳnh xuống tấm nệm cũ rách rồi ngủ quên lúc nào không hay. Hắn ngủ cũng cười , hôm nay hắn vui đến thế cơ mà. Cuối cùng Tại Hưởng hắn cũng có việc làm , bất quá việc kia không mấy nhàn nhã , không quá cao sang, nhưng đối với hắn đó chính là đặc ân của ông trời . Trước kia hắn cứ mặc số mệnh cho ông trời quyết định , suy nghĩ rằng" tự sinh sẽ tự diệt" hoá ra là không phải , là do hắn quá lười nhác với tương lai, Tại Hưởng hắn đã ngủ , hắn ngủ với cái đầu có dự định tương lai chứ không phải cái đầu trống rỗng như trước kia . Hắn thề sẽ chẳng cho phép một ai có cơ hội nhìn hắn với ánh mắt dè chừng , nhìn hắn như một tên lưu manh đầu đường xó chợ . Hắn cho dù là lưu manh đi chăng nữa cũng là lưu manh có việc làm , hắn hôm nay đã có "tương lai".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro