CHƯƠNG 10: TÌNH CẢM CỦA ĐĂNG MINH.
“Anh chẳng thể tin rằng mình đang đứng nơi đây
Và đã đợi chờ suốt bao năm rồi
Và giờ đây anh đã tìm được nữ hoàng cuả trái tim anh
Em đã từ từ thay đổi cuộc đời anh
...biến tất cả thành sự thực lung linh
Và anh thấy mình như đang trong cơn mơ tuyệt vời
Nhưng vẫn có những điều thật khó giải thích, em thấy chứ?”
***
Trở về thành phố sau 2 ngày nghỉ, Hạ Miên lại bắt đầu công việc bận bịu, sau buổi tối đó cô dậy sớm và bắt xe về HN, cô không muốn đi cùng hắn nữa, sợ rằng bản thân cũng không thể điều khiển được.
Hoàng Quân không còn làm phiền cô nhiều, hắn dường như biến mất khỏi tầm mắt Hạ Miên, có lẽ hắn đi công tác hoặc gì đó, nhưng giờ hắn cũng không xuống nhà ăn nữa, mấy ngày đầu Hạ Miên cũng có cảm giác trống vắng, nhưng điều đó thật vô lý vì thế cô cố gắng làm cho mình thật bận để không nghĩ linh tinh.
Trong 1 tuần liền cô cũng không có liên lạc gì với Đăng Minh, sau khi về HN thì cô và anh có gặp nhau 1 lần, vì hiện đang trong thời gian bắt đầu công việc ở Viện nghiên cứu vì thế Đăng Minh cũng rất bận, chỉ thỉnh thoảng 2 người nói chuyện điện thoại với nhau.
Có lẽ người có nhiều thời gian rảnh nhất lại là Secret, tối nào trước khi đi ngủ Hạ Miên cũng nói chuyện với anh ta đến hơn 1h sáng, cả ngày làm việc không có người tâm sự khiến cô có rất nhiều chuyện muốn nói. Nhưng đây cũng là lý do khiến cô bình tâm trở lại sau sự việc xảy đến với Hoàng Quân, có lúc cô muốn tâm sự cả chuyện tình cảm với người bạn đó nhưng lại e dè, chỉ nói những điều vu vơ mà thôi.
Còn vài ngày nữa Hạ Miên sẽ có chuyến công tác tại TP Đà Lạt, ở đây tập đoàn cũng có 1 khu nghỉ dưỡng lớn, do giám đốc bị tai nạn lại chưa có người thay thế vì vậy chuyến công tác này của Hạ Miên chưa biết sẽ kéo dài đến bao giờ, cô cũng muốn về thăm con 1 lần nhưng có lẽ không thể về được, công việc nhiều đến mức ngày nào cũng 10h đêm cô mới về nhà, có lẽ thời điểm những tháng cuối năm bao giờ cũng vất vả hơn.
***
Mưa!
Hạ Miên vừa đi làm về được 1 lúc, căn phòng hơn 30m2 cũng thoải mái với 1 mình cô, đây là khu chung cư mini khá mới, gần đây cô mới chuyển đến do nhà trọ cũ chủ nhà đóng cửa sớm nên không tiện. Tiền nhà đắt hơn nhưng bù lại gần công ty cô làm hơn và cũng tiện nhiều thứ, xung quanh có đủ chợ, bến xe bus,… những ngày trời mưa cô thường không đi xe máy đi làm mà cầm ô ra chờ xe bus ở đầu ngõ vì thế Hạ Miên khá hài lòng vì nơi ở mới này. Vừa sấy tóc cô vừa nghe nhạc, cảm giác thư thái, tự do… bất chợt nhận ra mái tóc khô khốc thiếu sức sống, cô thở dài, lâu lắm cô không có thời gian để ý đến bản thân…
Ting ting! Secret
“Hi, em đã về chưa?”
“Em về rồi”
“Có mệt lắm không?”
“Một chút, còn 3 ngày nữa là em đi Đà Lạt”
“Uhm, khi đó vẫn onl face chứ, em cho số điện thoại của em đi”
“….2288”
“Ah, thời gian này không thấy em kể về giám đốc công ty em?”
“Uhm,… anh ta biến mất rồi.”
“Là sao?”
“Lâu lắm em không gặp”
“Uhm, chắc anh ta có việc bận. Em còn ghét anh ta không?”
“Thực ra em ko ghét, mà … em thấy sợ đối mặt với anh ta, ko biết tại sao…”
“…”
“Ah, em còn chưa biết tên anh, chưa biết anh làm gì?”
“Bí mật, sau này em sẽ biết, biết đâu chúng ta sẽ gặp nhau ở Đà Lạt”
Hạ Miên hồi hộp, cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp Secret, cô luôn có cảm giác anh ta biết mọi điều về mình, còn bản thân lại chẳng biết gì. Cuộc sống chỉ có đi làm rồi về nhà khiến cô luôn cảm thấy nhàm chán, từ khi bước chân sang môi trường làm việc mới có rất nhiều sự thay đổi xung quanh cô. Lần trước khi Hoàng Quân cùng cô về nhà, mẹ đã nói chuyện với cô rất nhiều: Là phụ nữ, lại đã qua 1 đời chồng, xung quanh sẽ có rất nhiều cám dỗ, để tìm được 1 người thật lòng với mình sẽ rất khó… vì thế mẹ cô rất lo lắng cho con gái, có lẽ người mẹ nào cũng thế, cho dù con có lớn đến đâu thì trong mắt bố mẹ cũng chẳng bao giờ hết lo lắng.
Hoàng quân tựa vào ghế. Từ buổi tối hôm đó hắn thực sự không biết nên đối mặt với Hạ Miên như thế nào, rồi chuyện gia đình khiến hắn cực kỳ mệt mỏi, mẹ thì luôn giục hắn đi bệnh viện, còn Mỹ Kỳ thời gian này triền miên đi về khuya, lúc nào về cũng nồng nặc mùi rượu, chưa bao giờ hắn thấy cô thảm hại như vậy. Hắn muốn nói chuyện với cô, nhưng cuối cùng thì không làm được, mỗi lần Mỹ Kỳ say lại khóc lóc thảm thiết, cô tự trách bản thân, … quả thực nhìn cô như vậy hắn rất khó xử…
“Em đã ngủ chưa?”
“Em chuẩn bị, em tò mò 1 chút”
“???”
“Anh sinh năm bao nhiêu? Đã lập gia đình chưa?”
“Rồi em sẽ biết, 1 ngày nào đó, tôi hơn em 5 tuổi”
“Anh có tin vào thế giới ảo hay không?”
“Tôi không tin, nhưng tôi tin em”
“Uhm, thôi em đi ngủ đây, muộn rồi, bb”
Hạ Miên tắt máy, căn phòng tĩnh lặng, thời gian này cô rất hay mất ngủ, cứ đến mùa đông thì nỗi buồn của cô lại càng lớn hơn. Gần đây trong lòng cô lại ước muốn có thể yêu 1 lần nữa, ít nhất thì sẽ không trống rỗng như thế này, cảm giác cô đơn đôi khi thật đáng sợ. Một người phụ nữ bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ như cô thì lại càng khát khao 1 tình yêu lãng mạn, khi đó hình ảnh của Hoàng Quân lại đầy tâm trí cô, hơi ấm, vòng tay… trái tim lại thổn thức không ngừng. Hắn cho dù có lạnh lùng với cô, cho dù luôn ức hiếp cô nhưng lại luôn làm những việc thật ấm áp, nhất là sự chăm sóc dịu dàng của hắn với bé Thỏ, điều này khiến cô rung động rất lớn… Có lẽ hắn chỉ trêu đùa cô 1 chút, đơn giản vậy thôi, có lẽ đối với hắn cô chỉ là 1 món ăn lạ mà hắn muốn nếm thử… Có thể giờ này hắn đang hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp… trái tim lại đau nhói, Hạ Miên kéo chăn, 2 hàng nước mắt lăn dài…
***
Sáng thứ 7, ngày làm cuối cùng của Hạ Miên ở tổng công ty trước khi bay vào Đà Lạt, chiều chủ nhật là cô có mặt ở đó, hôm nay cô đến công ty bàn giao công việc và chuẩn bị giấy tờ để chuyển vào văn phòng trong đó. Cả ngày bận bịu không ngừng nghỉ, mãi gần 7h tối cô mới về nhà, vì sáng mai sẽ bay lúc 9h vì thế cô được về sớm hơn, cô đứng chờ xe bus vì mấy ngày trời mưa phùn khiến thời tiết rất lạnh. Chuông điện thoại, là Đăng Minh.
“Hạ Miên, ngày mai em vào Đà Lạt đúng không? Em đã về chưa?”
“Vâng, em đang chờ xe bus”
“Tối nay em rảnh không, đi với anh”.
“Em e là em phải về nhà sớm để chuẩn bị. Sory anh”
“Chỉ đi khoảng 1h đồng hồ thôi, anh hứa, rất quan trọng”
“Vậy mấy giờ ạ?”
“8h anh qua đón em nhé, thực ra anh muốn mời em lâu rồi, nhưng sợ em bận.”
“Vâng, nhưng có việc gì không anh?”
“Chút nu
“Uh, chút nữa anh sẽ đến đón sẽ nói với em, giờ anh làm nốt việc đã nhé”
Tut tut…tut…
Hạ Miên chưa kịp nói thêm gì thì Đăng Minh tắt máy, không biết có việc gì nhỉ, lần trước Đăng Minh có nhờ cô đi chọn 1 vài thứ vận dụng trong phòng, đó là 1 buổi đi chơi vui vẻ nhẹ nhàng, 2 người đi xem phim, phải đến hơn 3 năm rồi cô không vào rạp chiếu phim, rất khác. Có lẽ cô cũng nên gặp để tạm biệt anh, dù gì cũng sẽ là khoảng thời gian khá lâu. Xe Bus đến, Hạ Miên gập ô vội vàng bước lên, thời tiết tháng 12 nhiều mưa phùn khiến không khí ẩm ướt lạnh lẽo hơn.
***
Gần 8h tối Đăng Minh đến đón Hạ Miên, lần trước khi đưa cô về anh đã biết nhà, vì vậy không khó để nhớ. Hôm nay thực ra có 1 buổi tiệc mừng sinh nhật ông nội nên anh rất muốn đưa Hạ Miên đến, có lẽ bởi cả nhà rất mong muốn thấy anh có bạn gái, bao nhiêu năm học tập ở nước ngoài anh chưa 1 lần có bạn gái để giới thiệu, vì thế anh nghĩ ngay đến Hạ Miên. Bất giác Đăng Minh mỉm cười, trong lòng cảm giác vui vẻ khó tả, nếu như Hạ Miên là bạn gái của anh thật sự sẽ rất tuyệt, từ khi quen cô, cảm giác thân thiết giữa 2 người khiến anh hết sức yên tâm, cho dù cô từng trải qua 1 cuộc hôn nhân, thế nhưng với suy nghĩ phóng khoáng của mình, anh không hề để ý đến điều đó,…
- Anh chờ em lâu chưa?
- Uhm, 1 chút thôi. Hôm nay em rất đẹp.
- Cảm ơn anh!
Đăng Minh dịu dàng nhìn Hạ Miên, hôm nay cô trang điểm nhẹ và mặc 1 chiếc váy liền đơn giản, mái tóc được buông nhẹ nhàng sau lưng…
- Vậy chúng ta đi đâu đây?
- Uhm, chút nữa em sẽ biết. Chúng ta đi thôi.
Đăng Minh mở cửa xe, Hạ Miên cau mày, không biết có chuyện gì mà anh có vẻ bí mật đến vậy, cô cũng ngạc nhiên khi thấy anh lái oto, lần trước cũng là cô đi xe máy đến nhà anh, rồi khi đưa cô về anh bắt taxi về… vậy mà…
Thấy thái độ bối rối của Hạ Miên, Đăng minh chỉ tủm tỉm cười, anh không muốn nói rõ lý do trước khi cô đến đó bởi sợ cô vì thế mà ngại ngùng sẽ không đi.
Xe chạy thẳng đến khách sạn T, một trong những khách sạn lớn nhất HN, Hạ Miên ngạc nhiên, đây không phải khách sạn của tập đoàn HQ hay sao, nhưng có lẽ chỉ là 1 sự trùng lặp, bởi khách sạn 5 sao này đứng đầu HN, tất cả mọi bữa tiệc lớn nhỏ đều được tổ chức ở đây, có vẻ còn nhiều điều cô chưa biết về gia đình Đăng Minh, nhưng anh đưa cô đến đây làm gì?
- Đăng Minh, em…
- Uhm, chút nữa em sẽ biết, thực ra hôm nay là sinh nhật ông nội anh, anh muốn giới thiệu em với mọi người với tư cách là… bạn gái của anh.
- Bạn… bạn… gái… Anh nói gì vậy, sao em có thể…
- Hạ Miên, anh biết điều này khiến em hết sức bất ngờ, xin lỗi nếu khiến em khó xử, nhưng em hãy giúp anh. Được không?
- Sao lại giúp anh, việc em làm bạn gái anh, …?
- Uhm, gia đình anh rất mong anh có bạn gái, vì vậy hôm nay ông nội nói anh phải đưa bạn gái đến nếu không sẽ không cần anh đến đây, anh về VN chưa lâu, chỉ có em mới có thể giúp anh.
- …
- Chỉ mất chút ít thời gian thôi, em yên tâm, sẽ không có gì làm khó em. Được không?
- Em… thôi được, nhưng em sẽ về trước 9h, em chỉ là bạn gái giả của anh thôi đấy.
- Được, cảm ơn em!
Đăng Minh bước xuống xe, anh vui mừng chạy lại mở cửa xe cầm tay Hạ Miên bước xuống, đây là lần thứ 2 cô đến khách sạn này, nhưng có vẻ hôm nay diễn ra 1 bữa tiệc lớn vì vậy tất cả sảnh khách sạn đều được trang trí rất đẹp. Cô cùng Đăng Minh bước vào thang máy, bữa tiệc được tổ chức trên tầng thượng của tòa nhà, Hạ Miên đã đọc qua về thiết kế của khách sạn T, tầng thượng của khách sạn vốn là nơi tổ chức tiệc, sự kiện, có cả bể bơi cùng rất nhiều trang thiết bị hiện đại khác. Cô khá hồi hộp, trước giờ cô luôn nghĩ tiệc được tổ chức ở đây hẳn chỉ dành cho giới thượng lưu, không ngờ 1 lần trong đời cô cũng được tham gia, nhưng 1 chút e dè, cô ăn mặc có phải quá tuềnh toàng hay không, … thôi kệ đi, dù sao cũng chỉ mất 1 chút thời gian, …
Vừa bước chân vào bữa tiệc, Hạ Miên choáng ngợp trước cách bài trí của chủ nhân nó, tất cả hết sức sang trọng mà không kém phần hấp dẫn, cũng không có quá đông người tham dự, có cả sự có mặt của Quản lý Phương, ngay khi nhìn thấy cô, ông hết sức ngạc nhiên, nhưng sau đó nhận ra sự có mặt của Đăng Minh thì sự ngạ nhiên đó dần biến mất. Hạ Miên cũng có chút thắc mắc, tuy nhiên cô nghĩ có lẽ do đây là vị khách quan trọng của khách sạn vì thế Quản lý khách sạn đương nhiên sẽ tham dự, cô gật đầu chào vị quản lý.
Đăng Minh vui vẻ nắm tay Hạ Miên tiến lại phía bàn tiệc gần sân khấu nhất, trước ánh mắt tò mò của rất nhiều người Hạ Miên bỗng dưng thấy ngượng ngùng, cô không ngờ bữa tiệc này lại toàn những quan chức cấp cao, vậy có thể ông Nội Đăng Minh cũng là người có máu mặt…
- Ông Nội, ba, mẹ, mọi người. Con chúc ông nội sống lâu trăm tuổi. Đây là Hạ Miên, cô ấy là bạn gái con.
- Xin… xin chào, cháu chúc ông sống lâu trăm… tuổi…
Hạ Miên xấu hổ đỏ mặt, cô thấy thật hối tiếc khi đồng ý giúp Đăng Minh, không ngờ bữa tiệc lại lớn như thế, hơn nữa trước giờ cô chưa từng nói dối.
- Đăng Minh, bạn gái con thật xinh đẹp, vậy mà giờ mới ra mắt cả nhà. Ông cảm ơn các con.
- Hạ Miên, Đăng Minh, các con ngồi đi, chuẩn bị đến giờ rồi.- Một người phụ nữ trung tuổi hiền từ vui mừng chạy lại, nắm lấy tay Hạ Miên, có lẽ đó là mẹ Đăng Minh.
Đang còn nhiều bỡ ngỡ, Đăng Minh lại nắm chặt tay Hạ Miên giới thiệu với cô từng người 1, lúc này đầu óc cô đã quay vòng vòng, có quá nhiều vai vế, vị trí, cô chỉ biết cười khổ gật đầu chào từng người, ánh mắt trách móc thi thoảng quay sang nhìn Đăng Minh nhưng anh lại cố tình không biết.
- Anh họ, chị dâu, đã lâu không gặp anh. Đây là bạn gái tôi, Hạ Miên.
- …
Hạ Miên chết đứng, không phải đó là Hoàng Quân và vợ hắn hay sao, vậy là… toàn thân bất động, 2 tay nắm chặt lấy tay Đăng Minh, xung quanh tất cả như dừng lại đối với cô, Đăng Minh cảm nhận được bàn tay bỗng trở nên lạnh ngắt của Hạ Miên, anh quay sang nhìn cô, lúc này Hạ Miên cúi gằm mặt xuống đất.
- Uhm, bạn gái chú là nhân viên của tôi, có lẽ vì thế mà cô ta sợ hãi.
- Oa, vậy mà tôi không biết, Hạ Miên, đừng lo lắng, anh ấy là anh họ của anh.
Hoàng Quân thực ra đã nhận ra sự có mặt của Hạ Miên ngay khi cô bước vào bữa tiệc, ban đầu hắn cũng hết sức ngạc nhiên, nhưng khi thấy bàn tay nắm chặt của Đăng Minh phần nào hắn đoán được. Thảo nào khi bé Thỏ gọi tên Đăng Minh hắn hơi ngờ ngợ, không ngờ… nhưng mới hơn 1 tuần không gặp mà Hạ Miên đã có bạn trai, lại là Đăng Minh khiến hắn hơi thất vọng. Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô khiến Hạ Miên bối rối, cô không ngờ trường hợp như trên phim thế này lại xảy đến với cô.
- GIám … giám đốc… chị Mỹ Kỳ, … xin chào…
- Đăng Minh, chú có bạn gái mà giấu kỹ quá, không ngờ cô ấy lại xinh đẹp vậy. Rất vui được biết em Hạ Miên.
Mỹ Kỳ hồ hởi đưa tay ra, Hạ Miên run rẩy, lúc này hồn phách cô như biến đi đâu mất, hơn nữa cái nhìn sâu hun hút của Hoàng Quân khiến cô sợ hãi, hắn nhìn cô dường như là trách móc, là coi thường, là 1 chút thất vọng… Hơn 1 tuần không gặp, có vẻ hắn gầy đi nhiều, nhưng sự kiêu ngạo thì vẫn không thuyên giảm.
Ngay khi Hoàng Quân và Mỹ Kỳ đi khỏi, Hạ Miên mới dám thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô thực sự buồn bực, không ngờ Đăng Minh lại giấu cô nhiều như thế. Hạ Miên rút tay ra, cô quay người đi nhanh ra khỏi bữa tiệc, lúc này Đăng Minh mới nhận ra sự giận giữ của cô, anh vội vàng chạy theo nhưng do cô đi quá nhanh nên vừa đến nơi thì thang máy đóng lại…
Hạ Miên đi rất nhanh ra khỏi tòa nhà, chỉ mong đi thật xa khỏi khách sạn, bất giác cô thấy ghét Đăng Minh, không còn muốn nhìn thấy anh, vì anh mà cô ở vào thế khó xử như vậy. Nước mắt lăn dài trên má, mái tóc ướt đẫm vì mưa ngày 1 nặng hạt, cả khuôn mặt cô tái đi vì lạnh, đôi môi run rẩy, Hạ Miên tìm 1 bến xe bus ngồi lại, lúc đi cô quên mất cả áo khoác và túi sách ở bữa tiệc, giờ nếu đi bộ về nhà thì phải mất 1 tiếng, cô lại chỉ mặc 1 chiếc váy dạ mỏng.
- Em ngồi đây để chết lạnh hay sao?
Đang co ro vì lạnh, Hạ Miên giật mình bởi giọng nam trầm khàn, cô ngước ánh mắt nhòe nhoẹt vì nước mắt và mưa lên nhìn người đàn ông.
- Tôi… không sao..
Hoàng Quân thở 1 hơi, hắn ngồi xuống bên cạnh Hạ Miên, hơn 1p không nói gì, được 1 lúc thì cởi áo khoác, khoác lên người Hạ Miên.
- Em về đi, ngày mai còn đi Đà Lạt nữa.
- Tôi… không mang theo tiền… anh… có thể…
- Uhm, được… tôi sẽ dặn người gửi áo và túi sách cho em vào sáng mai.
- Cảm ơn… giám đốc…
- Đăng Minh là 1 người tốt, cậu ấy có vẻ thật lòng, em hãy trân trọng …
Hạ Miên ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, lúc này hắn đã quay người rảo bước thật nhanh vào xe và phóng vút đi… Chiếc áo khoác vẫn còn vương hơi ấm của hắn, Hạ Miên nắm chặt vạt áo, mùi nước hoa hổ phách khiến cô dần bình ổn trở lại… Hắn nói vậy nghĩa là sao, Đăng Minh… anh ấy… thực ra chuyện này cô cũng không thể trách ai được, rõ ràng là cô tự nguyện mà… Hạ Miên nặng nề bước lên chuyến xe bus, có lẽ lúc này cô chẳng nên nghĩ gì nữa, phải về nhà và chuẩn bị cho buổi ngày mai…
Mưa nặng hạt hơn!
Từ lúc về nhà, Hạ Miên chỉ nằm bẹp trên giường trùm kín chăn, toàn thân run lên vì lạnh, rất may đồ đạc đã được cô sắp xếp từ chiều khi về nhà, giờ chỉ cần ngủ 1 giấc để sáng mai ra sân bay. Nhà trọ cô cũng đã nộp tiền cả nửa năm, vì thế chỉ cần dặn chủ nhà 1 chút, dù sao trong phòng cũng không có nhiều thứ đáng giá.
Chuông điện thoại reo.
“ Alo”
“Hạ Miên, em về chưa, anh chạy theo em mà không thấy, em đi đâu vậy?”
“Em về nhà rồi”
“Anh xin lỗi khiến em có nhiều bất ngờ như vậy, nhưng nếu nói rõ có lẽ em đã không đi.”
“Anh sai rồi, nếu anh nói rõ thì em sẽ biết cách mà chuẩn bị tâm lý”
“Hạ Miên, xin lỗi em, anh có thể gặp em hay không?”
“Hiện giờ em cần nghỉ ngơi 1 chút, sáng mai em bay rồi, gặp anh sau”
“Uhm… vậy em nghỉ ngơi đi, khi nào vào đến Đà Lạt thì thông tin cho anh nhé”
“Vâng. Chào anh”
Đăng Minh nắm chặt điện thoại, ngay khi Hạ Miên chạy khỏi tòa nhà anh đã cố tìm cô nhưng không thấy, có lẽ anh đã gây áp lực cho cô, thực ra anh chưa bao giờ để bạn bè biết mình là cháu của cựu chủ tịch tập đoàn HQ, cổ phần gia đình anh nắm giữ cũng chiếm 40% tập đoàn, thế nhưng từ khi sinh ra anh đã không có ý định nối nghiệp, đam mê của anh là nghiên cứu khoa học, vì thế hầu như không có ai biết đến anh trừ những người thân thiết với gia đình. Đối với Hạ Miên, anh hiểu cô sẽ cảm thấy tự ti khi biết gia thế của anh, có thể cô sẽ chẳng làm bạn anh nữa nếu biết, vì thế Đăng Minh không nói, sợ rằng sẽ mất cô, hôm nay anh thực sự muốn cô là bạn gái thật của mình, nhưng có lẽ anh đã khiến cô thất vọng, mọi chuyện cần phải từ từ, tình cảm này cũng cần 1 thời gian nữa mới nên thổ lộ.
Ở 1 góc đường, Hoàng Quân ngồi yên lặng trong xe, hắn chưa muốn lái xe về nhà, vừa rồi ở khách sạn, khi hắn đang dặn dò vài nhân viên về bữa tiệc ở dưới sảnh thì thấy Hạ Miên chạy qua, nhìn dáng vẻ của cô khi đó hắn thực sự không yên tâm. Thực ra hắn có 1 chút thất vọng khi nhìn thấy cô và Đăng Minh, thế nhưng nghĩ lại thì đó quả là 1 đều ích kỷ nữa, hắn không thể mang lại hạnh phúc cho cô, hiện tại ngay cả bản thân hắn còn đang ở trong tình thế khó xử, vậy nên có lẽ hắn nên mừng cho cô mới phải. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Miên khóc, hắn thực sự đau lòng, thế nhưng nếu hắn cứ cố chấp giữ cô cho mình thì sẽ càng làm cô khổ sở. Rốt cuộc thì thứ tình cảm vĩnh cửu ấy hắn cũng đã được nếm trải, nhưng hơn hết hắn muốn cô được hạnh phúc. Những ngày vừa rồi hắn cố tình tránh mặt Hạ Miên, chỉ có thể lặng lẽ quan tâm đến cô bằng cái nick Secret, hắn nhớ cô, thực sự rất nhớ, mỗi đêm hắn lại đứng đây để chờ cô về, nhìn thấy rồi lại lặng lẽ bỏ đi, … Số phận hắn có lẽ sẽ phải cô đơn suốt cuộc đời này, bế tắc này hắn thực sự chưa biết nên gỡ từ đâu, 1 bên tình, 1 bên nghĩa, hắn phải làm sao để vẹn toàn cả 2 đây…
Ánh đèn leo lắt hắt xuống, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, sự lạnh lẽo này lan tỏa cả bầu không khí, có vẻ như người buồn cảnh cũng chẳng thể vui…
Mưa vẫn cứ mưa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro