Chap 1

Thẩm phán bước ra sau cuộc hợp với bồi thẩm đoàn đã bước lên bụt và tuyên phán quyết cuối cùng

"Toà tuyên án, quyền nuôi dưỡng Nanrit Warricha (tức bé Punn) sẽ thuộc về cô Nannirin Weerawa Varokornwatchara, về phần ông Chat Charunwwann Warricha sẽ bị phạt 12.285,92 Baht và cấm đến gần mẹ con cô Nannirin Weerawa Varokornwatchara khi chưa được sự cho phép của cô June Weerawa Varokornwatchara và toà án trường hợp muốn gặp bé phải thông báo trước cho mẹ hoặc người dám hộ về pháp luật, nếu cố tình không chấp hành thì mọi hành vi đều có thể bị truy cứu tránh nhiệm hình sự. Toà tuyên bố kết thúc phiên làm việc, đề nghị các chủ thể, các bên thực hiện đúng như kết quả của toà vừa tuyên"

*Tiếng thẩm phán gõ búa vào bệ trên bàn

Bên dưới June ôm con trai của mình vào trong lòng, nước mắt tuôn hai hàng vì hạnh phúc

Con trai cô cũng ôm lấy cô không ngừng gọi mẹ, Punn năm nay vừa tròn 10 tuổi rất hiểu chuyện, khi thấy mẹ bị ba đánh em không ngừng ngại mà lao ra bảo vệ mẹ

"Chó chết, con khốn mày" Chat chồng cũ của June định chạm vào người June

"Ể? Không nghe toà nói gì sao?"

Namtan bắt tay hắn ta lại, ngông mặt lên nói, đứng phía sau còn có Milk và Nanon

"Nè chị tuii đó đã đề nghị toà chỉ phạt anh tiền để anh được sống thoải mái bên ngoài quá tốt với anh rồi mà sao anh vẫn không chịu suy nghĩ vậy hả?"

Hắn ta hất tay Namtan ra

"Đừng có chạm vào người tao"

"Trời ơi chắc đây cần"

"Ông Chat xin ông giữ trật tự đây là toà án"

Một viên cảnh sát đến để giám sát và bảo vệ June theo quyết định trước đó của toà án

"Nanon anh đưa P'June đi ra xe trước đi"

"Ok, P'June, Punn chúng ta ra xe trước nha, đi thôi bé ngoan"

"Dạ"

Punn ngoan ngoãn nắm tay cậu Nanon và đi theo cậu

"Mày đứng lại đó, ai cho mày dẫn con tao đi hả?"

"Ông Chat" viên cảnh sát lên tiếng răng đe

"Nè cái loại như anh á há xứng đáng sống một mình, hẹo luôn càng tốt, đồ đàn ông tồi"

Namtan nói còn chề môi

"Ấy Namtan sau lại nói anh rể của cậu như vậy hả?"

"ANH RỂ CŨ"

Cả Namtan và Milk đều đồng thanh, rồi cả hai lần lượt huýt vào vai của hắn sau đó ra khỏi toà rồi lên xe rời đi

"Mấy con khốn, về nói với con June nó mà qua lại với ai tao đập gãy tay đứa đó máaa .... hì hì tui tui về"

Hắn ta mạnh miệng hét về phía Namtan và Milk đi, bỗng cảm nhận được cánh tay nhè nhẹ đặt lên vay mình, sau đó thì cũng rời khỏi toà

&

"Hai ba dô"

Namtan khởi xướng bàn tiệc ăn mừng chị gái và cháu đã được yên ổn bên nhau

"Chị à, hôm nay em rất vuii cho chị, không phải sống cùng tên khốn đó nữa"

Nanon vừa nói vừa bốc tôm cho bé Punn

"À chị à nếu có khó khăn gì chị cứ alo, tụi em sẽ bay tới liền nha"

Milk gấp cho June một miếng thịt lợn nướng

"Chị cảm ơn mấy đứa nha, chị ổn mà không sao đâu, nếu có chuyện chị sẽ gọi cho mấy đứa liền ha, yên tâm"

"Cái tên khốn nạn đó chắc không dám làm gì đâu, chúng ta đông mà, còn có toà án bảo hộ, không phải sợ"

Nantan nói khi lấy điện thoại từ trong túi ra khi nó đang reo in ỏi

📳📳📳

Nantan: Nghe nè mày

Enjoy: Ê cha, t đi trường viết sổ sinh viên phụ P'View rồi, mày về không thấy tao thì khỏi kiếm, lúc sáng tao có mua chè, để tủ chừa mày một phần đó nhớ ăn, không hư nha mậy

Nantan: Ok, t còn định nhắn mày ra quán ăn mừng nè

Enjoy: hẹn hôm khác nha, dị nha P'View kêu t rồi, hôm nay anh Nanon xin không đến nên tao phải đi

Namtan: Ok tối về cẩn thận nha

Enjoy: Ok

~~~~~~

"Nanon thì ra anh trốn việc hả ?"

Namtan cất điện thoại vào túi

"Ê không có nha, anh xin phép đàng hoàng à"

Nanon lắc đầu không nhận

"Cậu Nanon trốn học, như vậy là hư, mẹ nói như vậy á"

"Cậu không có, cậu xin phép đàng hoàng mà, cậu  xin phép nghỉ để tới đón con mà"

Nanon ra sức giải thích với 4 người nhưng trả ai chịu tin, còn mọi người thì tủm tỉm cười Nanon

&

"Bố"

"Con về rồi à? Nào tới đây với bố"

June nhanh chóng bước tới chỗ bố mình rồi ôm chặt lấy bố

"Con làm được rồi bố ơi, con đã thoát khỏi hắn ta rồi bồ ơi"

Bố June ông Pongtharar vuốt mái tóc con gái cưng của mình

"Bố biết con có thể làm được mà, con là cô gái mạnh mẽ và cực kì giỏi, bố biết con có thể làm được vì con và vì con của con"

Ông Pongtharar đặt tay lên vai con gái

"Bố tự hào về con, bố muốn từ nay con phải mạnh mẽ như vậy được không?. Khi nào con thấy mệt, cô đơn hãy đến tìm bố, con có bố và em con" 

"Bố" June khóc oà lên

Ông Pongtharar ôm con gái vào lòng dùng đôi bàn tay nuôi lớn hai đứa con gái xoa xoa lên lưng của June

"Bố biết con uất ức lắm đúng không? Dị hãy khóc đi có bố ở đây, cứ nói hết đi bố sẽ lắng nghe con"

"Bố ơi từ bây giờ con trai của con và con sẽ không phải sống khổ nữa, không bị ăn những trận đòn đó nữa bố ơi. Bọn con sẽ hạnh phúc, bọn con sẽ không rời xa nhau bố ơi"

June như đứa bé lên ba bị giành đi món đồ chơi yêu thích mà oà khóc lên

Sau ngừng ấy năm bị bạo hành, chứng kiến chồng mình hết cặp với người này đến người kia, chứng kiến họ ăn nằm ngay trên chiếc giường mà bản thân từng được hạnh phúc trong vòng tay của người chồng, người cha của con mình

Bao giờ cái suy nghĩ sợ con mình không có ba cũng ém lại cái suy nghĩ vùng lên của June

Ly nước đầy chắc chắn sẽ phải tràn, sức chịu đựng của con người đều có giới hạn của nó

&

"Mẹ ơi có phải chúng ta sắp không ở đây được nữa không ạ?"

Punn cầm trên tay quyển truyện mà nhóc yêu thích, ngây thơ hỏi mẹ

"Sao vậy con trai? Sao con lại hỏi như vậy hả?"

June đưa tay véo má con trai mình

"Ba vừa đưa một cô về nhà, giới thiệu với con nói đây là mẹ mới của con"

June tắt hẳn nụ cười đang nở trên môi rồi lại gượng cười hỏi lại con trai

"Thế ba và cô đó đâu rồi hả con?"

"Trên lầu ạ"

Punn chỉ tay về phòng ngủ của ba mẹ mình

Rời tay khỏi vai con, June tiến tới cầu thang lên lầu, trong lòng thừa biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng vẫn phải lên xem, vừa bước cô vừa suy nghĩ không biết bản thân phải làm sao nếu nhưng đó là sự thật

*cạch

Cánh cửa phòng mở ra, bên trong một người đàn ông và một người phụ nữ đang quấn lấy nhau không rời

June tin chứ, tin vào những gì mình nhìn thấy, mặc dù có chuẩn bị trước một chút tinh thần nhưng khi thấy chồng mình, người cùng chung chăn gối với mình lại đang trên giường của mình và làm chuyện đó với một người phụ nữ khác thì hỏi xem có bao nhiêu người phụ nữ chịu nổi

"Chat?"

Tiếng của June vang lên trong căn phòng đầy sự ám muội của cặp mèo mã gà đồng kia, làm cặp đôi kia dừng lại quay ra kiểm tra

"June? Mẹ khiếp"

Thở dài một cái, hắn ta hun môi cô gái kia một cái nữa rồi thì thầm gì đó vào tai cô ấy, bước xuống giường xoạc chiếc quần ngắn vào, đi tới kéo June ra ngoài

*Chát

June tán vào mặt hắn một cái rõ đau

"Đồ khốn anh nghĩ sau mà lại dẫn gái về nhà trước mặt con, còn nói với thằng bé như vậy hả? Anh nghĩ gì mà làm mấy chuyện dơ bẩn đó trên giường của tôi hả?"

June hét lớn vào mặt anh ta, rồi quay đi đặt tay lên lang cang tầng lầu

Mặt hắn cứ tỏ ra mình không sai, không lỗi, lấy lưỡi đẩy má lên làm nó phồng ra, hắn ta dùng tay nắm túm tóc June lại

"aaaa bỏ ra"

June đau và la lên, hai tay đưa ra sau vịnh lấy tay hắn vào tóc mình

Bên dưới Punn nghe tiếng la của mẹ thì nhìn lên, bị hắn ta nhìn xuống lườm một cái, nhóc con sợ mà lủi thủi ngồi xuống sofa hai mắt nhóc rưng rưng lên vì nhìn thấy mẹ bị đau

"Mày im mồn đi con đĩ, mày nghỉ m sạch sẽ hơn ai hả? Hôm qua mày đi với thằng trai trẻ nào hả? Mày nghĩ tao mù sao hả?"

"Ai chứ? Tui không có, Aaaaaa. Buông tuii ra"

June vùng vẫy với hắn để thoát ra

"Mày chói hả?"

Vừa dứt câu Chat tán vào mặt June một cái rõ đau, làm cô ngã xuống sàn

Bên dưới Punn nghe tiếng mẹ bị đánh liền lấy tay bịch miệng lại, nhóc sợ nếu mình phát ra tiếng thì mẹ sẽ bị ba đánh nặng hơn

"Khốn nạn, con khốn hôm nay tao đánh cho mày chết"

Rồi hắn ta lao vào tấn công June không thương tiết, June bị đánh chỉ biết nằm lấy tay đỡ và chịu đựng

Punn ngồi trên sofa thấy túi của mẹ để trên bàn thì liền chòm sang để tìm điện thoại, lục trong túi xách của mẹ em tìm thấy điện thoại rồi mở điện thoại lên

"Dì ơi tới cứu mẹ đi, dì ơi"

Tiếng của Punn vừa run run vừa nhỏ, em sợ ba phát hiện sẽ đánh mẹ hơn

"Hả chuyện gì? ba đánh mẹ nữa hả Punn"

"Mẹ mẹ ơi"

Punn buôn điện thoại rơi tự do khi thấy ba lôi mẹ từ trên lầu xuống rồi quăng giữa nhà như một chiếc túi rác đã được đựng đầy và bị người vứt đi

"Ba ơi ba đừng đánh mẹ mà ba ơi, con xin ba đấy"

Punn quỳ xuống bên mẹ, chấp tay lạy về phía ba đang đứng

Bên trên lầu nhỏ tiểu tam kia đứng nhìn xuống

"Mày biến chỗ khác không tao đánh cả mày, nhanh, con khốn này hôm nay phải chết"

Namtan bên này vẫn chưa cúp điện thoại

"Má thằng chó" Namtan bỏ điện thoại vào túi bay đi như tên

Punn lao tới ôm tay ba khi ông ấy định đánh mẹ tiếp tục

"Mày tránh ra không tao đánh luôn cả mày"

"Ba đừng đánh mẹ mà con xin ba"

Punn nước mắt gơm gớm cầu xin ba

"À mày muốn bị đánh giống con khốn này đúng không? Được, đúng là mẹ nào con nấy"

Tiếng Punn la lên làm June bừng tỉnh sau khi bị đánh đến ngất, ngước lên thấy con trai bị đánh, cô dùng hết sức bật dậy ôm lấy con trai, dùng thân xác mình để bảo vệ con mặc cho tên chồng khốn nạn có đánh mình cỡ nào

"Mày, mày, mày chết đi"

Hết dùng tay rồi lại dùng cả chân để đá mặc cho con trai vừa khóc vừa hét lên để cầu xin

"Ba, ba oiq tha cho mẹ đi ba, ba"

"Ông Chat Charunwwann Warricha nếu ông không dừng lại tôi sẽ nổ súng"

Nghe tiếng người hắn ta dừng lại ngước mắt lên nhìn

"Ô mấy chú cảnh sát, tôi chỉ dạy vợ con tôi thôi mà cũng bị bắt nữa sao?"

Vừa dứt câu thì một cái tán vào mặt không ngại ngừng

June nghe tiếng có người đến giúp thì mới buông lõng con trai trong tay ra, trực tiệp ngã về sau. Từ phía sau một vòng tay ôm lấy June. Chỉ kịp nhìn phớt ngay người này rồi June cũng ngất trong vòng tay ấy

Punn thấy dì Namtan và mọi người đến em vội chạy ra sau cậu Nanon để núp khi thấy mẹ đã an toàn

Tiểu tam trên lầu cũng nghe mùi nguy hiểm quay người vào phòng lấy đồ đợi cơ hội thì chuồn

"Thằng khốn mày dám đánh chị tao ra như vậy hả?"

Namtan định lao lên đánh tiếp thì bị Milk kéo lại

"Ê cho tao đánh với, nãy mày đánh bên trái phải không?"

Namtan gật đầu

Thêm một cái nữa tiếng vang rõ đau, hắn ta ôm mặt

"Cho chừa thằng khốn nạn dám đánh chị của tụi tao hả?"

Milk còn đá thêm một cái nữa vào bụng hắn. Hắn ta ngã ra cầu thang, rồi ngay lập tức đứng lên

"Anh cảnh sát, anh không thấy tui bị đánh hả? Sao không ngăn lại"

"A hâhahah nực cười"

Namtan đá thêm một cú nữa vào phần dưới của hắn, thay vì ôm mặt thì giờ hắn chuyển sang ôm đồ dùng của hắn

Sau đó thì Cảnh sát bắt hắn ta lại. Nhóm Namtan đưa June và Punn tới bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro