Chap 7
Đêm nay, bác sĩ bảo sức khoẻ của Enjoy không được tốt lắm nên bị sốt phải ở lại bệnh viện để theo dõi, June xung phong ở lại chăm sóc vì nếu đúng như Namtan nói thì Enjoy bị như vậy cũng một phần do mình mà ra
"Dị em, em đưa Film về trước, rồi lát nữa sẽ mua gì đó vào cho ăn"
"Không cần đâu, chị sẽ tự mua đồ ăn, em về lo cho Punn giùm chị là được rồi, có mấy anh cảnh sát an toàn mà không sao hết"
"Nhưng Joy dù sao cũng là bạn em mà"
"Thì tối nay cứ để chị lo, ngày mai chị đi làm thì em và các bạn tới"
Namtan thấy cũng hợp lý nên chấp nhận luôn
"Về thôi Film"
"P'June em xin phép về ạ"
June gật đầu, dặn dò thêm
"Hai đứa về cẩn thận đó"
NamtanFilm đồng thanh "Dạ"
Namtan mở cửa cho Film rồi cả hai cùng đi trên hành lang bệnh viện ra về
"Film, xin lỗi em nha hẹn em đi chơi mà lại"
Namtan gãy đầu. Film cười rồi trả lời
"Không sao mà, đâu ai muốn chuyện đó đâu ạ, hôm khác tụi mình đi tiếp được mà"
Nói rồi Film tăng tốc đi về phía trước, Namtan vẫn còn đứng tại chổ
"Lần sau nữa hả, được đi tiếp hả?"
Namtan đứng tại chổ hỏi Film
"Umm" Film chạy xa rồi nhưng vẫn trả lời
Nghe thấy được đi tiếp, Namtan nhảy lên ăn mừng
"Yeh yehhh"
"Cô ơi đây là bệnh viện đó, nhỏ tiếng một tý"
"À dạ, cháu xin lỗi ạ. Film chờ chị với"
Vừa mới dứt câu xin lỗi đã la làng nữa, rồi chạy theo Film. Bà cụ lúc nãy nhắc nhỡ xong cũng thấy khó hiểu giới trẻ bây giờ
&
"Enjoy uống chút nước đi em"
Namtan và Film rời đi được 30 phút thì Enjoy cũng tỉnh dậy
"aaaa đau quá, em cảm ơn ạ"
Enjoy từ từ ngồi dậy với cái tay bó bột
"Chị xin lỗi tại chị mà em mới bị như vậy"
"Làm gì có chứ, em cũng không biết hắn ta là ai nữa, em đâu có gây thì chút oán gì với ai đâu"
"Là, là chồng cũ của chị đã làm" June tin những điều Namtan nói là đúng rằng chồng mình là người làm ra chuyện này
June vừa nói vừa tủi cho bản thân mình
"Hả? sao chứ?"
"Hắn ta hăm doạ chị rằng nếu chị qua lại với ai thì hắn sẽ đập gãy tay người đó"
June đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa rơi trên má
"Ơi, thằng khốn đó dám làm thiệt luôn hả ?"
Nhìn về June, Enjoy thấy June chỉ đang cúi đầu lặng lẽ kèm lại nước mắt. Enjoy bỏ chân xuống giường dùng tay còn lại kéo June gần lại mình
"Không sao đâu, em không sao hết, chị có chuyện gì uất ức cứ kể em nghe, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi không cần phải kèm chế đâu"
Enjoy ôm June. June oà khóc lên như đứa trẻ đang được ấu ếm trong lòng mẹ
June và Namtan mồ coi mẹ từ khi cả hai lần lượt lên 16 và 10 tuổi, từ đó June luôn là người chị, người mẹ của em gái nhỏ. Một mình khóc, một mình tự ôm lấy bản thân. Cho nên sau này khi có con rồi cô sợ con mình cũng sẽ giống như mình lúc đó nên cô phải gán sống, dù đau khổ cũng phải gán sống
"Chị phải làm gì đây hả Enjoy, chị nghĩ là khi li dị hắn ta rồi chị sẽ được tự do, sẽ có hạnh phúc chứ"
June khóc đến người cũng rung lên bần bật. Enjoy dùng tài trái xoa lên lưng June
"Được rồi cứ khóc đi, có em đây. Khóc xong rồi chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn"
June ôm Enjoy vừa khóc vừa kể lại những chuyện uất ứt mà bản thân đã trải qua
"Được rồi, được rồi, có em đây"
"Chị đau lắm Enjoy ơi, chị đau lắm, đau lắm"
Vừa nói June vừa đánh nhẹ vào ngực, muốn nói với Enjoy rằng bản thân đau ở đây, rất đau
Enjoy ôm June trong lòng nhẹ nhè âu ếm June, xoa dịu nổi đau của chị
"P'June có em đây, em ở đây rồi, không sao, không sao"
Enjoy xoa nhẹ lên lưng June
"Chị không biết bản thân đã làm nên những chuyện gì nữa, mà bây giờ phải khổ như thế này, khi nào thì hắn ta mới buông tha cho chị đây chứ"
June vừa nói vừa khóc trên vai Enjoy
&
Namtan post Instagram
namtan.tnr: 🤟🏼
có filmm và những người khác đã thích
bình luận
milk.p.v: ờ ờ 🤟🏼 đồ đó, hẹn hò luôn đi
câu trả lời từ namtan.tnr: 🥲
nanon: thú vị quá
mark.pk: 😓😓😓
4 bình luận khác
&
namtan.tnr => filmm
namtan.tnr: film ngủ chưa?
filmm: film chưa, film vẫn còn đang làm bài ạ
namtan.tnr: giỏi thế, mai chị có một tiết mục hát ở trường, không biết film có muốn tới chơi không?
filmm: chị hát hả? dị em sẽ sắp sếp tới ạ
namtan.tnr: dị hẹn mai gặp, em học nhanh đi rồi nghỉ ngơi, trễ rồi á
filmm: dạaa
*namtan.tnr đã thích tin nhắn
&
"Có nóng lắm không Enjoy?"
June đút cháo cho Enjoy
"Không ạ, vừa ăn, mà lần sau P'June không cần gọi Enjoy đâu nghe xa lạ lắm, cứ gọi là Joy được rồi. P'View, K'Nanon, Namtan với Milk cũng gọi em như vậy không á, nghe gần gũi hơn"
June gật đầu
"Joy, ăn đi joy còn uống thuốc nữa"
"Tuân lệnh, ao ao đau quá"
"Sao dị hả? tự nhiên thấy đau hả. Enjoy em làm sao?"
June lo lắng để tô cháo lên bạn kiểm tra Enjoy. Enjoy thấy June lo lắng cho mình như vậy thì bật cười thành tiếng
"Hahahahah. Em giỡn tý thôi, không sao"
June hít một hơi thật sâu, cười nhếch mép nhìn Enjoy
"Quá đáng thật, hỏ dám lừa chị à?"
"Em giỡn chỉ tý hoy mò, đừng giận em"
Enjoy làm nũng. June quên tay của Enjoy đau mà đánh một cái cho chừa
"Aaaaa"
Enjoy hét lên, cắn môi chịu đau
"Úi chết chị xin lỗi chị quên mất, Joy"
Enjoy đâu ôm tay nằm vật ra giường
"P'June"
"Chị chị xin lỗi, chị không cố ý, Enjoy"
June nhìn thấy Enjoy ôm tay đau thì cũng không biết làm gì hết chỉ đứng xoa xoa tay em rồi liên tục nói xin lỗi
"Em bớt đau chưa? Chị xin lỗi chị quên mất"
"Aaaa đau chết mất thôi"
"Dị bây giờ phải làm gì đây, làm gì cho em bớt đau hả?"
"Hun một cái đi aaaa đau quá"
Enjoy chỉ chỉ tay vào má
"Hả?"
Không tin vào tai mình, June hỏi lại
"Hun em hun em một cái đi, đau quá đau aaa"
Enjoy hí mắt nhìn biểu cảm June. Miệng thì không ngừng than đau
"Ơ ờ ờ"
June không biết có nên không nữa, lưỡng lự mãi
"Nhanh đi đau quá"
"Ờ ờ hun liền, hun liền"
June tiến lại gần Enjoy, Enjoy miệng thì than đau mà má thì cứ đưa lại gần June
June chuẩn bị hôn lên má Enjoy thì nhỏ Enjoy cơ hội này liền xoay lại, làm cho môi chạm môi
June giựt mình, chủ động lùi ra bị Enjoy kéo lại ôm vào lòng
Enjoy thì thầm vào tai June
"Từ nay chị hãy sống vui vẻ lên nhá, em không hứa sẽ làm chị cười mỏi ngày đâu nhưng mà chắc chắn sẽ không để chị phải buồn đâu"
"Enjoy, Enjoy mở miệng ra đi chị đút cháo nè em làm gì vậy hả? Enjoy coi kìa miệng em dính đầy chào rồi kìa để chị lau cho"
"Lại tưởng tượng tào lao nữa hả Enjoy"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro