15
"Vậy nha, ai không tham gia được thì báo riêng với mình, danh sách chính thức tớ sẽ thông báo đến các bạn vào hai ngày nữa"
Bí thư thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp đứng trên bục giảng, lớn giọng thông báo sơ lược về chuyến đi chơi kéo dài hai ngày một đêm theo thông lệ của trường vào mỗi kỳ nghỉ hè.
Những chuyến đi thế này thường là những dịp tụ hợp học sinh thích nhất trong một năm học nhưng Minho không có bao giờ có ý định tham gia. Bởi vì
mẹ cậu cảm thấy nó rất lãng phí thời gian nên dần dà Minho cũng có suy nghĩ giống bà.
Nhìn thấy bí thư sắp rời đi, Minho vội muốn đuổi theo để báo với nàng rằng bản thân sẽ không tham gia nhưng mới vừa nhấc mông lên cổ tay đã bị người bên cạnh chộp lấy.
"Em tham gia đi" Bang Chan nằm dài trên bàn, dáng vẻ của hắn vừa lười biếng vừa tuỳ tiện lúc nói chuyện cũng nắm chặt cổ tay Minho không buông.
Dù rằng hắn cũng chẳng mấy khi hứng thú với những thứ này và trước giờ cũng chưa từng tham gia. Nhưng lần này thì khác, chuyến đi này là thời điểm thích hợp để hắn có thể ở bên cạnh Minho nhiều hơn một chút, chỉ có thằng ngu mới không tận dụng cái cơ hội trời ban.
"Mẹ em sẽ không cho đâu" Nghĩ đến khoảng thời trước khi Minho nói về chuyến đi này với mẹ, Minho sợ rằng bà sẽ lại từ chối nữa.
"Thì em nói dối là được cộng điểm hay gì đó đi"
"Để....em thử" Dù khả năng thành công không cao nhưng Minho không muốn Chan phải thất vọng.
Nhất là khi cậu rõ, một người chưa từng có hứng thú với những chuyện trường lớp như Chan lại chọn tham gia chỉ đơn giản là vì muốn ở cùng cậu thôi.
Hôm khởi hành là một ngày mưa, trước thời gian quy định cả lớp Minho đã tụ lại dưới mái che ở cổng trường chờ đợi chiếc xe đưa đón họ đến.
Minho đứng nép mình vào một góc nhỏ khoảng cách tương đối so xa với các bạn cùng lớp và Bang Chan thì vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả.
Minho nhớ lại hôm cậu nói về chuyến đi lần này với mẹ mình, cậu có chút không ngờ mẹ lại đồng ý cho phép tham gia mà không hỏi nhiều thêm ví dụ như trong chuyến đi đó có những ai.
Có lẽ sau cuộc cãi vã, mẹ cậu đã có suy nghĩ khác hoặc chỉ đơn giản là bà quá bận rộn nên đã hơi lơ là.
Nhưng vì lí do gì cũng được, với Minho việc mẹ cho phép cậu đu đến một nơi xa lạ đã đủ vui rồi.
"Lên xe thôi mọi người"
Thấy chiếc xe buýt đưa đón học sinh dần tiến đến gần nơi mọi người đang tụ tập, bí thư vội vàng điều động các bạn học nhanh chóng lên xe bởi vì lúc này cơn mưa đang rơi xuống từ bầu trơi u ám đã có dấu hiệu lớn hơn.
Minho cũng vì thế mà có hơi hoảng, cậu đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người yêu vẫn chưa chịu đến nhưng nhìn một lúc cũng vẫn không thấy bóng dáng hắn ở đâu cả.
Điện thoại thì gọi mãi cũng không được.
"Minho lên thôi, mưa lớn rồi kìa" Bí thư sau khi ổn định các banh thì nhìn lại phía sau một lần, khi thấy Minho vẫn còn đang đứng trước cổng trường thì lại gọi cậu thêm một lần nữa.
Bất đắc dĩ Minho chỉ đành đi lên.
May mắn là chiếc xe không vội khởi hành mà chờ thêm một chút để cho nhóm học sinh ồn ào ổn định chỗ ngồi.
Minho ngồi trên cái ghế gần cuối xe, cậu đã từ chối vài bạn học và giữ vị trí bên cạnh lại cho Chan và tầm nhìn của cậu chưa lúc nào là rời khỏi cửa sổ vừa nôn nóng vừa lo lắng cho cái người đến tận lúc này cũng chưa chịu xuất hiện.
"Đủ hết chưa nhỉ?" Bí thư đứng ở đầu xe, cẩn thận đếm những người có mặt trên xa so sánh với số lượng tham gia trên danh sách.
Ngay trước khi Minho định nói với nàng rằng vẫn còn thiếu người thì Bang Chan xuất hiện.
Hắn đi đến trông một bộ dạng vẫn còn đang ngáy ngủ, trên cơ thể đẹp đẽ thuộc về thiếu niên trưởng thành của hắn mặc một chiếc áo thun đen và quần jean cùng màu, bên ngoài là áo khoác da.
Bước đi của người nọ chậm chạp nhưng dù vậy cũng chẳng ngăn cản được ánh nhìn của những người khác.
"Đại ca ngồi đây nè anh" Một người trong nhóm đàn em của Chan vẫy tay, hưng phấn đập bồm bộp lên chiếc ghế còn trống.
Và trước ánh nhìn của các bạn cùng lớp, Bang Chan bước ngang chỗ cậu ta rồi đi đến ghế trống bên cạnh Minho và ngồi xuống.
"Sao anh đến muộn vậy?" Thấy người nọ đi đến, Minho liền nắm bàn tay vẫn còn vươn một chút gió lạnh bên ngoài của hắn, nhỏ giọng hỏi. Cậu có hơi ngại ngùng khi các bạn học vẫn chưa thôi nhìn.
"Anh ngủ quên"
So với hầu hết những học sinh đều vui vẻ khi được đi chơi, Bang Chan lại bực bội khi buộc phải thức giấc. Hắn trả lời Minho cũng chậm chạp, âm thanh rất trầm nhưng lại không hề khó nghe, đồng thời khi nói chuyện hắn cũng nhét vào tay Minho hộp bánh ngọt.
"Sao anh biết em chưa ăn" Minho ngơ ngác nhận bánh, đôi mắt cậu tròn xoe, vui vẻ cong môi hỏi lại.
"Ăn đi, đừng có hỏi, hỏi nữa anh hôn em đấy"
Hết 15
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro