18
Cuộc gọi vừa kết thúc, bên này chan liền đem quần ngủ mỏng manh của minho kéo xuống.
"mấy bạn nghe thì sao?" minho giữ tay chan, dù mưa bên ngoài khá lớn nhưng vách lều mỏng manh như thế thì làm sao có thể cách âm được.
và nếu như để các bạn cùng lớp nghe thấy, minho không biết ngày mai và sau này phải đối mặt với họ như thế nào nữa.
"sợ thì em đừng có rên"
mà trước giờ chan có khi nào quan tâm đến mấy tiểu tiết này đâu. hắn ung dung mở nắp tuýt gel đổ một ít lên mông minho.
chất dịch nhớt nhát lành lạnh liền chảy vào khe mông, minho bị làm cho ngượng ngùng úp mặt lên ngực chan giả chết.
nhưng giả chả được bao lâu, mặt đã bị chan nâng lên ở trên môi cậu hôn xuống, đầu lưỡi linh hoạt họa lại hình dáng đôi môi nhỏ xinh của minho, đợi cậu mấp máy khóe môi một chút liền đem đầu lưỡi luồn vào bên trong.
"ah"
khi minho vẫn còn đang chìm đắm sự dây dưa không dứt giữa môi lưỡi phía trên, chan đã không báo trước mà đem ngón tay đẩy vào bên trong cậu.
cái cảm giác lành lạnh của gel và dị vật nơi huyệt động khiến minho không tự chủ khép chân lại.
"mở chân ra" tay chan bị kẹp cứng ngắt, hắn mất kiên nhẫn mà cắn lên đầu nhũ minho khiến cậu ăn đau mà ngoan ngoãn mở chân ra.
"em tự mình mở rộng đi"
chan nhếch khóe môi, đem người yêu nằm trên lồng ngực mình thả xuống nệm trải. nằm một bên nhướng mày nhìn cậu.
"không...không được đâu mà" cả người minho đỏ ửng lên vì ngại, không dám tưởng tượng đến cảnh mình ở trước mặt chan mà tự chơi đùa phía sau.
"chan!"
"vậy thì không cần mở rộng nữa"
chan dường như không có ý định bỏ qua cho minho, làm bộ nắm lấy cổ chân cậu định làm luôn mà không cần dạo đầu. ngay lập tức đem thỏ con ngại ngùng dọa sợ, cậu túm lấy chăn bao bọc trước người.
của chan lớn như thế không mở rộng trước chỉ có nước rách luôn.
"có làm hay không?"
nắm lấy cái chăn phòng thủ của minho ném qua một bên, chan mất kiên nhẫn hỏi lại.
"em làm mà, anh đừng có hung dữ"
minho hít hít mũi như sắp khóc đến nơi, bàn tay nhỏ xíu trước ánh nhìn như muốn thiêu đốt của chan mà vòng ra phía sau. mơ hồ tìm đến khe mông đã dinh dính đầy gel và dâm thủy.
"nếu để mẹ em biết chắc bà ấy sẽ tự hào về con trai của mình lắm"
"anh...anh câm miệng lại"
nghe chan nhắc đến mẹ, hai má minho lập tức đỏ bừng cả lên nhưng không phải ngại mà là giận dỗi.
nhưng trước giờ cậu lại chẳng dám làm trái ý chan, ngón tay đã đưa đến trước cửa động chần chừ một lúc rồi đẩy nhẹ vào.
cảm giác tự làm rất khác với khi được chan làm cho, minho không biết phải tiếp tục thế nào, chỉ đành giương mắt nhờ sự chỉ dẫn của chan.
"nhớ lại cách tôi làm cho em đấy"
không có ý định giúp mình.
minho trề môi, thầm mắng chan là đồ không có lương tâm.
xong xuôi liền nhắm tịt hai mắt, nhớ lại những gì chan đã làm mà bắt đầu đưa đẩy ngón tay.
"mở rộng cái chân của em ra, nhanh lên"
nhìn hình ảnh trước mắt, chan không ngừng cảm thán con thỏ nhỏ ngây ngô ngày nào đã bị hắn dạy hư. cảm giác thành tựu là không thể tránh khỏi, thằng em cũng vì thế mà trướng lớn mấy phần, ở dưới cái quần ngủ mà đội lên một lớp to.
"ah...chan..."
chan giữ lấy bắp đùi minho giúp cậu mở rộng hai chân, nhìn người yêu tự mình làm đến hai mắt trở nên vô thần, đôi môi khép mở bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.
chân mày chan giật giật, gân xanh từng đường từng đường nổi lên trán.
"được chưa?" minho hai mắt ướt nhẹp, ti hi nhìn chan, lỗ nhỏ đã không ngừng nuốt lấy mấy ngón tay của cậu.
minho cố thõa mãn nó, đem thêm ngón tay nhét vào nhưng vẫn không đủ, cậu muốn nhiều hơn như thế nữa.
"cái gì được chưa?" bang chan cũng sắp đến giới hạn rồi, nhưng cái máu trêu chọc minho vẫn không bỏ được. hắn xấu xa giữ lấy cổ tay đang không ngừng di chuyển để thõa mãn lỗ nhỏ của cậu lại.
"chan...làm đi mà"
"con trai ngoan của mẹ"
bang chan tặc lưỡi, sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ minho dường như đi tong rồi.
là nhờ vào hắn cả đấy.
"để tôi thỏa mãn em, thỏ con đói khát"
"anh im đi"
nghe cái biệt danh không có chút đứng đắng mà chan vừa đặt cho mình, minho buồn bực. hắn quên mất người dạy cho cậu mấy thư này là ai hay sao vậy?
"em tự mình làm luôn nhỉ? thỏ con hôm nay chủ động một ngày đi"
chan trực tiếp quyết định mọi thứ mà không hỏi đến ý kiến của minho, hắn đem hai cái gối nằm chồng lên nhau rồi nằm dựa lên đó.
mở mắt nhìn minho.
"qua đây"
chan vỗ vỗ bắp đùi, minho cắn răng nhịn nhục bò qua, hai chân minho mở rồng quỳ gối giữa hai bên chân chan.
"lấy thứ em cần ra đi" nhìn hai gò má ửng đỏ của minho, chan túm cằm cậu hôn vài cái rồi tiếp tục ra lệnh.
minho cực kỳ không tình nguyên làm theo, bàn tay nhỏ nhắn vừa vặn bao bọc lấy bề ngang của con hàng nọ.
run rẩy vì không dám tưởng tượng được nó sắp cắm vào bên trong mình, huyệt động phía sau lại trái ý chủ nhân, dâm thủy tí tách chảy dọc theo bắp đùi.
"ah...đau..." minho không nhìn thấy được phía sau lưng và chan lại chẳng thèm giúp đỡ nên cậu chỉ có thể mơ hồ ước lượng vị trí mà đem cự vật chan đẩy vào.
đầu khấc ở trước khe mông trượt qua trượt lại, minho gấp gáp hạ thấp người, chan liền tốt bụng giúp cậu tách mông sang hai bên.
"ahhh"
cánh mông đập mạnh lên bụng dưới săn chắc, cự vật một phát liền vào đến tận cùng.
minho rên to một tiếng, cả người muốn mất hết thăng bằng mà bám víu lấy vai chan.
"em rên lớn quá đám người kia sẽ nghe được đó"
chan ở bên tai minho không ngừng buông lời trêu chọc nhưng minho chỉ lo thở thì làm gì mà để mấy lời đó lọt vào trong tai.
"thấy em có cố gắng lên tôi sẽ giúp em phần còn lại nhé?"
"cái...cái gì...?"
"đừng để nó trượt ra đấy"
minho còn chưa kịp hiểu ý chan thì hắn đã bắt đầu hàng động, nắm lấy cánh mông minho rồi nâng người cậu lên cao, cự vật trượt ra ở phân nửa, minho hoảng loạn siết chặt lỗ nhỏ giữ lấy.
"...như này không được đâu...ah.."
khi thấy độ cao vừa đủ chan liền nắm eo minho nhấn mạnh xuống, đầu khấc và chiều dài ác liệt công phá vách thịt.
dù tốc độ không nhanh nhưng mỗi lần như thế đều là đâm sâu vào tận trong tuyến tiền liệt, minho cảm giác bụng cũng có thể bị thứ nọ đâm thủng.
"chan để em tự làm đi mà"
minho nhỏ giọng van xin, nếu hắn cứ như thế thì người không chịu nổi chỉ có thể là cậu.
"được thôi"
chan tiếc nuối vỗ lên gò mông minho, một lần nữa dựa lên gối chờ minho tự mình làm.
cậu bám lấy vai anh làm điểm tựa, cả người chồm về trước rồi nhích ra sau, cự vật liên tục ra ra vào vào.
"minho giỏi quá đi"
dù minho có chút cố gắng nhưng chan vẫn không thấy không đủ cứ nhân lúc mông cậu hạ xuống liền nâng hông lên thúc vào, đem cứ vật cắm sâu thêm.
nửa giờ sau đó, xen lẫn với tiếng mưa lộp bộp va lên vách lều là những tiếng nỉ non rên rỉ của minho.
chan cứ như bị quỷ nhập hoặc là do thay đổi nơi làm khiến hắn có chút hằng hái.
minho bị làm đến bắn ra ba lần nhưng người nọ lại không có ý định buông tha cho cậu.
"lần nữa rồi nghỉ"
Hết 18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro