2
Vừa đi vào trong phòng khách, mẹ Minho đã không chút lưu tình hay chần chừ nào mà hạ một cái tát vang thật mạnh lên trên mặt của Minho khi cậu còn chưa kịp ngẩng đầu dậy.
Cú đánh vừa rồi hung hăng làm khuôn mặt của Minho lệch sang một bên. Cơn đau đớn truyền đến từ trên da mặt chỉ làm Minho cười khổ. Bởi vì cậu vốn đã quen rồi, so với cổ chân đang âm ĩ vì cú va chạm lúc nãy thì cái tát này chả là gì cả.
Đây cũng chẳng phải lần đầu Minho bị thế này, vì ngay từ những ngày Minho còn nhỏ, mẹ cậu đã luôn chọn cách như thế để giáo dục cậu.
Bà biến Minho thành con robot nghe lời, chỉ biết học và học, không bạn bè, không có lấy một cuộc vui.
Đôi lúc Minho cũng cảm thấy rất tủi thân, luôn tự hỏi tại sao cách giáo dục của mẹ dành cho cậu lại khác với các bạn, nhưng cậu không thể giải bày hay hỏi một ai đó về điều này mà chỉ âm thầm chịu đựng tất cả.
Minho nghĩ rằng mẹ có nổi khổ tâm, biết mẹ yêu thương cậu nên mới làm như thế.
"Mẹ bảo con về nhà, con đã đi đâu? Minho, mẹ có cho phép con về trễ thế này bao giờ chưa?"
Đối diện trước cơn giận của mẹ, hôm nay Minho phá lệ bình tĩnh đến lạ thường. Cậu chỉ đứng im như bức tượng gỗ giữa phòng khách, không nói không rằng mà cứ trơ ra đó.
Sự bất động vô tri vô giác này của cậu đã vô tình làm lửa giận của bà lee đạt đến đỉnh điểm.
Cặp sách nặng nề va vào vai Minho, đập mạnh một cái làm cậu ngã xuống sàn theo quán tính.
Minho ngơ ngác ngồi trên sàn, đôi mắt nhìn bà chất chứa vô số điều mà chỉ có mình cậu mới có thể hiểu được, nước mắt cứ trực chờ nhưng lại không thể trào ra.
Minho biết từ rất lâu trước đó nước mắt của cậu chẳng thể đả động gì đến mẹ nữa rồi.
"Thầy giáo báo cho mẹ bài kiểm tra lần trước con làm không tốt, nói đi, có phải con giao du với loại người đó nên mới trở nên như vậy đúng không?"
"Con bị ngã nên cậu ấy mới đưa con về"
Dù không biết lời nói của cậu lúc này có lọt tai mẹ hay không nhưng Minho vẫn muốn nói rõ ràng, không biết vì sao nhưng cậu vẫn muốn giải thích cho Bang Chan.
có lẽ hành động này của Minho không xuất phát từ điều gì sâu xa cả mà chỉ đơn giản là cậu muốn giải thích cho người đã giúp đỡ mình.
"Đừng nói dối mẹ, minho, nếu mẹ thấy con đi cùng cậu ta một lần nữa thì đừng mong có thể đặt chân ra khỏi nhà. Lên lầu làm bài tập đi"
Mẹ cậu đương nhiên không nghe lọt tai, thành kiến của bà đối với người tên Bang Chan quá lớn. Khi nghe được con trai nói đỡ cho người ta, bà đương nhiên rất khó chịu, không muốn nói tiếp chủ đề này mà căn dặn Minho rồi phất tay đi mất.
Minho nhìn mẹ đi rồi thì chỉ đành thở dài, lê từng bước thật chậm lên lầu.
Cậu đã nói bản thân bị thương nhưng mẹ vẫn không quan tâm đến.
Minho cảm thấy rất khó chịu và còn có một chút tủi thân.
Sáng sớm hôm sau.
Mẹ Minho trực tiếp đưa cậu đến trường thay vì thông qua tài xế như thường ngày.
Minho cũng lười để ý việc bà muốn làm bởi vì là ai đưa cũng không có gì khác biết khi thật sự cậu với chan không có liên quan gì đến nhau cả.
Chỉ là do mẹ của cậu đã lo xa thôi.
"Hôm nay có thể mẹ sẽ đến đón muộn, ở cổng trường đợi mẹ, không được đi đâu hết!"
Để lại lời cảnh cáo lại phía sau đuôi xe, mẹ Minho rời đi trước ánh nhìn khổ sở của cậu. Cổ chân vẫn chưa khỏi khiến minho không thể đi đứng bình thường, ít nhất là ở trước mặt mẹ cậu còn cố gắng tỏ ra không sao cả.
Bởi vì cậu biết dù có than thở thì chắc gì mẹ đã quan tâm đến.
"Chân cậu còn đau à?"
Tự mình đi chậm từng bước về hướng trường học, lưng Minho bất ngờ bị đụng nhẹ một cái như có ai đó chạm vào. Cậu giật nẩy mình vì kinh ngạc, trước giờ chưa từng có ai làm hành động như thế với cậu cả.
Nhưng Minho nghe được giọng nói này quen lắm, Minho mang theo chút ngờ nghệch và kinh ngạc quay đầu lại. Quả nhiên đúng như những gì cậu vừa nghĩ, giọng nói đó là của Bang Chan, tên trùm trường mà mẹ vừa cảnh cáo không cho phép cậu giao du.
"Không nghe thấy tôi hỏi hay không biết nói chuyện để trả lời?" Trong khi Minho còn ngơ ngác, dây cặp của cậu đã bị người nọ mất kiên nhẫn kéo mạnh một cái.
Hành động này của Bang Chan cũng giúp Minho hoàn hồn lại, cậu có thể nhìn ra được sự mất kiên nhẫn của người kia, nhưng cổ họng cậu lại cứ ấp úng, không biết nên nói cái gì mới làm hắn vừa lòng.
Minho vừa sợ mẹ, lại vừa sợ đắc tội cái người này.
"Không trả lời thì tôi đi"
"Cậu đi đâu vậy?" Nhìn người nọ quay gót đi thẳng ra cổng trường, Minho đột nhiên như có thêm can đảm, cơn đau trên chân dường như cũng giảm đi một chút, cậu nhấc chân rụt rè đi theo sau lưng của Bang Chan.
"Đi chơi net, đi không, hahaha học sinh giỏi như cậu thì chơi cái mẹ gì. Ngoan ngoãn vào trường học đi" Lúc trả lời, Bang Chan cũng không có quay đầu lại, hắn tự nói tự cười, đội nón rồi trèo lên xe, làm bộ dáng như thật sự sắp đi mất khiến Minho cuống cuồng cả lên.
Cậu không hiểu vì sao bản thân lại tự nhiên gấp gáp như vậy. Nhưng cậu biết cậu muốn cùng người này nói chuyện thêm một lúc nữa.
Cậu ta dường như có một sức hút rất kì lạ, thôi thúc Minho cứ nhìn mãi.
Cậu cắn chặt đôi môi, mắt liên tục đảo qua lại giữa phòng học và Bang Chan.
"Có đi không đây, nhóc con ngoan ngoãn" Mà dường như người nọ cũng đọc được suy nghĩ đang hiện hữu trong ánh mắt cậu. Bang Chan gõ từng nhịp lên tay ga, tỏ ra cực kỳ mất kiên nhẫn như thể sẽ phóng xe đi mất bất cứ lúc nào.
"Cậu có thể đưa tôi về trước khi tan học không?"
Chẳng biết lấy ở đâu ra động lực nhưng Minh cảm thấy bản thân thật sự muốn ngồi lên vị trí trống sau lưng xe của Bang Chan.
Phần trống phía sau yên xe hắn giống như đang vẫy gọi cậu vậy. Minho đột nhiên không muốn làm con rối nhỏ nghe theo lời mẹ nữa.
"Trốn học mà còn phải về nhà đúng giờ á? Cậu là mèo con ngoan ngoãn à"
Chan cười trêu chọc. Mắt hắn hơi híp lại, trong mắt đầy ý tứ sâu xa, có lẽ hắn cảm thấy với dáng vẻ này của Minho thì cũng thật sự rất giống một con mèo con ngoan ngoãn.
Hơn thế nữa, Bang Chan cảm thấy hắn thật sự bị điên rồi mới chịu tốn thời gian vào con mèo nhỏ này, khi thậm chí đến tên của cậu hắn còn không biết.
"Cho tôi đi với....nhưng cậu phải đưa tôi về trước khi tan học"
Minho dứt lời liền muốn leo lên xe, nhưng trước khi đạt được ý định cậu lại bị Bang Chan dùng tay cản lại.
"Tại sao lại muốn đi theo tôi?"
"Vì tôi muốn làm học sinh hư"
Minho ấp úng, không phải muốn làm một đứa trẻ hư thật sự mà chỉ là vì cậu không muốn nghe lời mẹ nữa thôi.
"Vì sao lại chọn tôi?" Mà Bang Chan thì lại càng không hiểu, đến cùng con mèo này vì sao lại muốn làm trẻ hư và vì sao khi muốn làm trẻ hư lại tìm đến hắn.
Bộ trông hắn giống người xấu làm hả?
"Vì cậu là trùm trường, cậu là người xấu, hôm qua đàn em của cậu bắt nạt tôi, cậu còn tông tôi ngã, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi"
Một tràn lý lẽ trẻ con tuông ra từ khuôn miệng xinh đẹp nọ.
Bang Chan nghe mà nhức đầu. Hắn ném nón bảo hiểm cho Minho, miễn cưỡng chịu trách nhiệm với con mèo vừa dâng cho mình một đống tội lỗi vô lý.
"Đội vào và câm cái miệng của cậu lại"
"Bang chan này, nhớ phải..."
đưa về trước giờ tan học
Mấy từ cuối bị minho giữ lại trong cổ họng khi ánh mắt tức giận của Bang Chan chiếu đến.
Minho mím mím môi, trong đầu nghĩ được rồi, dù sao người ta cũng là trùm trường, nói nhiều quá thật sự sẽ chọc giận hắn.
"này mèo con, cậu tên gì?"
Chiếc xe khởi động phóng nhanh trên giao lộ, Minho vô thức ôm chặt lấy eo người trước mặt. Mặt cậu áp rất gần lưng hắn nên khi hắn nói chuyện cậu nghe cậu rõ ràng.
"Lee Minho"
"Để tôi cho cậu biết, cảm giác cãi lời mẹ sẽ sướng đến thế nào."
Hết 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro