20
Dù Minho không muốn thừa nhận lắm nhưng sự thật là nhờ có sự giúp sức của Chan nên bữa sáng và bữa trưa của nhóm họ mới được xem là no đủ.
Sau bữa ăn trưa cùng nhau, khoảng thời gian trước khi tối đến đều là thời gian các học sinh được tự do hoạt động trong phạm vi an toàn. Minho và Chan vốn cũng không định đi chung cùng các bạn học khác nên đã sớm tách riêng đi dạo xung quanh.
Minho chưa từng được ra ngoài chơi một mình nên nơi nào với cậu cũng mới lạ, cùng Chan đi một hồi thì cũng đến chiều tối.
Tiết mục đốt lửa trại mà cả lớp mong chờ nhất nhưng bị đã bỏ lỡ trong đêm đầu tiên cuối cùng cũng được thực hiện.
Hơn hai mươi người ngồi xoay quanh đống lửa được đốt bằng củi do chính những bạn nam cùng lớp đốn. Sau khi trò chuyện đủ thể loại một lúc thì tiết mục không bao giờ thiếu cũng đến.
Kể chuyện ma. Minho nhàm chán ngáp một cái cậu vốn không sợ những thứ này.
Người kể chuyện là cậu bạn mập mạp đáng yêu của lớp họ, dường như cậu ấy đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi, mở màn cũng có chút thú vị.
"Anh đi đâu vậy?"
Trong khi Minho vẫn còn đang tập trung nghe diễn biến của câu chuyện thì người ngồi cạnh cậu đột nhiên đứng dậy, bộ dạng giống như là chuẩn bị đi đâu đó.
Cậu vội níu tay Chan không phải vì sợ ma mà là vì tò mò, nhìn sắc mặt người nọ cũng không phải là đang sợ hãi, nhưng Minho lại có suy nghĩ táo bạo liệu có phải là Bang Chan sợ nên mới trốn đi ở đoạn cao trào không.
"Nghe điện thoại"
"Vậy đi đi" Nhưng thấy biểu cảm chẳng chút thú vị nào trên mặt hắn, Minho thất vọng trề môi thả tay Chan ra, nhìn hắn khuất bóng ở gốc cây gần nhất rồi dời sự tập trung về câu chuyện.
Heejin dường như rất sợ ma, khi ngồi cạnh Chan thì lại bị anh hất tay mỗi lần muốn vịn vào, ngó thấy Chan đi rồi cậu bạn liền mò đến chỗ Minho.
Run run giữ lấy cánh tay cậu, nói: "Cho mượn tay chút nha....ò...anh dâu"
"..."
Nghe thấy hai tiếng anh dâu từ miệng Heejin, Minho thật sự muốn độn thổ luôn cho rồi. Cậu chẳng biết ai bày mà từ chiều đến giờ Heejin cứ luôn miệng gọi cậu anh dâu anh dâu như thế.
Nhưng chắc là không liên quan đến Chan đâu nhỉ? Minho không thể tưởng tượng được dáng vẻ của Bang Chan khi bắt ép Heejin gọi cậu là anh dâu nên chỉ cho rằng là do Heejin tự nghĩ ra rồi tự mình gọi.
sau khi đống lửa trại tắt ngúm vì một trận mưa rào kéo đến, AA và các bạn học cũng lần lượt trở về. đèn điện ở khu cắm trại khá cũ kĩ nên cứ sáng rồi lại tắt.
lều của AA lại nằm ở khoảng đất xa hơn so với những căn lều còn lại. cậu rảo bước, cỏ bị mưa xối ướt nhẹp nên khi lướt qua chân làm cho AA nổi lên từng cơn ớn lạnh và nó bất giác AA tăng nhanh tốc độ bước chân.
nương nhờ ánh đèn yếu ớt chiếu hắt vào trong lều, AA dường như nhìn thấy ai đó đang ngồi ở bên trong, vì nghĩ là bạn ở cùng nên AA chẳng mấy để tâm đến nó. nhưng đến khi AA đem khóa lều kéo xuống bên trong lại trống trơn không có lấy một bóng người.
AA chết sửng ngay cửa lều tay chân cậu dần run lên vì sợ, lúc này ở phía sau AA truyền đến cảm giác lạnh lẽo như có bàn tay chạm vào lưng cậu, sau đó là cổ.
"Ahhhhh" Cậu bạn mập vừa kể hết câu chuyện, Minho và Heejin cũng đồng thời hét lên.
Nhưng Minho hét lớn như thế không phải do sợ hãi mà là do Chan không báo trước trở về và còn xen vào giữa hai người họ, Minho vì đang tập trung vào câu chuyện nên cậu mới không tránh khỏi giật mình.
"Em la cái gì?" Bang Chan bị ồn đến mức nhăn mặt, hắn xoa tung mái tóc của Minho, xong xuôi liền ngồi xuống nắm lấy bàn tay đang run lên của cậu.
Hành động thân mật vô tình lọt vào tầm mắt của bí thư, chỉ thấy nàng suy ngẫm gì đó, sau đó liền bảo mọi người nên về lều ngủ để sáng còn có thể dậy sớm lên xe về trường.
Sáng hôm sau, cả lớp theo điều động của bí thư mà tập hợp dưới chân núi. Sương sớm tỏ ra hơi lạnh khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Minho co người trong áo ấm quá cỡ của Chan, tay đan tay với hắn. Vì phải dậy tương đối sớm trong khi tối qua ngủ muộn nên cậu chưa tỉnh táo mà cứ gật gà liên hồi.
"Hmm?" Trong cảm giác mơ màng, Bang Chan lại đột nhiên rút tay ra, mất đi hơi ấm và điểm tựa nên Minho hơi giật mình. Cậu hơi mở đôi mắt vẫn còn lim dim và phủ một tầng hơi nước mỏng nhìn hắn.
"Ngủ tiếp đi" Nhìn thấy Minho ngơ ngác vì bị đánh thức, Chan thấp giọng dỗ dành cậu. Nhưng cũng không tiếp tục nắm tay Minho mà vòng tay qua ôm lấy vai cậu, ấn mặt cậu lên ngực mình, chịu lực cho Minho thoải mái dựa vào người mình mà ngủ.
"Lần sau chúng ta lại đến đây đi" Người đang mơ màng trong ngực Chan cất giọng, cậu không bày xích chút nào hành động thân mất quá mức này của hắn mà ngược lại còn hơi ỷ lại.
"Em thích chỗ này à?" Nghe cậu nói chuyện, Bang Chan nhàm chán đảo mắt nhìn một vòng, nơi này rừng là rừng chẳng có cái gì thú vị cả, thỏ con vì cái gì lại thích chỗ này chứ.
"Lần sau lại đến nhé, chỉ hai đứa mình thôi"
"Em thích thì đi" Bất quá, Bang Chan lại không nỡ từ chối bata cứ yêu cầu nào của cậu.
Và khi nghe hắn đáp ứng, Minho không nhịn được mà cong môi mỉm cười.
Bang Chan chịu đến chỗ này là vì cậu.
Hắn là vì thích cậu nên mới đồng ý.
"Em vào nhà đây" Minho vẫy tay, nhìn theo đến khi chiếc moto nọ khuất bóng sau con đường lớn.
Cậu vui vẻ ôm lấy balo đi vào trong nhà, trải nghiệm cắm trại thật sự rất tuyệt, nhất là khi có thêm Chan mọi thứ lại càng trở nên tuyệt vời hơn.
"Mẹ "
"Con về rồi? Nói cho mẹ nghe suốt chuyến đi chơi này con ở cùng với ai? Người nào đủ sức khiến con phải nói dối mẹ?"
Hết 20
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro