21









"Trả lời mẹ, Minho!"

Nhìn thấy đứa con trai mình đặt lên người vô số kỳ vọng cứ mãi không thể trả lời câu hỏi của mình, mẹ Lee càng giận dữ, ly trà trên bàn bị bà thẳng tay ném xuống nền đất và âm thanh do nó tạo ra không hề nhỏ.

Minho bị dọa sợ, trước giờ cậu chưa chứng kiến mẹ giận dữ đến mức này bao giờ.

"Có phải là Bang Chan không?"

"Dạ"

Chuyến đi này không có chủ nhiệm theo cùng, giáo viên dẫn dắt là một thầy giáo không quá hiểu rõ về tình tình trong lớp bọn họ. Vì thế mà Minho không thể hiểu được nguyên nhân vì sao mẹ cậu lại biết chuyện.

"Con và cậu ta yêu nhau? Minho con nói xem lời nói của mẹ đối với con có bao nhiêu trọng lượng, con giấu mẹ làm bao nhiêu chuyện cùng tên khốn học hành không ra gì đó rồi?"

Càng giận, bà Lee càng không thể tiết chế lời nói của mình. Từng câu từng chữ nặng nề, khó nghe tuông ra đều dội thẳng vào trái tim Minho.

Cậu muốn nói với mẹ rằng Chan không phải loại người như thế, nhưng lời nói lại chẳng thể nào chạy ra khỏi cổ họng được.

Cậu cứ thế đứng im lìm giữa phòng khách, nước mắt lăn dài trên má, không trả lời cũng không biết có nghe lọt những câu nói của mẹ lúc này hay không.

"Quản gia, lấy điện thoai của nó qua đây, từ bây giờ không có sự cho phép của tôi đừng để nó rời khỏi nhà"

Lời vừa dứt, Minho trơ mắt nhìn quản gia bất đắc dĩ đem di động của cậu đưa cho mẹ. Còn bản thân cậu lơ đễnh mà bước lên phòng, niềm vui từ chuyến đi chơi cùng Chan tích tụ cũng dần biết mất.

Minho vùi mặt vào gối, nước mắt cứ thể lăn dài khiến mặt gối cũng ướt đẫm.

"Chan à em muốn gặp anh"

Minho thì thầm, cậu ước rằng Chan lại xuất hiện mà chờ cậu ở dưới nhà như cái hôm nọ, rồi cậu sẽ cùng hắn đi chơi để đám muộn phiền vứt lại sau đầu, chỉ tiếc là điện thoại bị lấy mất cách thức liên lạc duy nhất với anh cũng chẳng còn.

Minho khổ sở nhắm mắt để mặc đêm nay trôi qua như thế.


Phía bên này, Chan đẩy cửa phòng tắm điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường liên tục chóp nháy.

Hắn vừa lau tóc tiện tay cầm lên xem, ở trên cùng của thanh thông báo đang đầy những tin nhắn mời gọi chơi game của đám đàn em và tin nhắn của con thỏ nhỏ nhà hắn.

Cậu chỉ gửi một tin duy nhất, Chan đoán là hỏi xem hắn đã về đến nhà chưa nhưng lúc thật sự đọc được nội dung, ba chữ hiển thị trên đó khiến Chan chết lặng, đến bàn tay đang lau tóc cũng dừng hẳn lại.

chia tay đi

Chan tưởng mình đọc nhầm nên còn kiểm tra lại vài lần, nhưng vẫn là cái dòng chữ lạnh lẽo đó, người gửi lại là người hắn yêu nhất, người vừa muốn cùng hắn đi cắm trại vào sáng sớm hôm nay.

Di động bị đập nát lăn lóc trong góc phòng, Chan mặc áo khoác trực tiếp rời nhà trong đêm.

Anh không nghĩ minho lại làm thế, anh muốn tìm cậu để xác nhận lại mọi chuyện.








Một đêm dài cứ thế trôi qua. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học này, Minho chờ mẹ cậu đến công ty liền thay quần áo và trốn khỏi nhà. Cậu đã ôm nổi ấm ức đó suốt cả đêm và chỉ hy vọng rằng có thể gặp Chan và kể cho anh nghe vào hôm nay.

Quản gia tất nhiên đã nhìn thấy nhưng ông không nói gì và chọn bao che vì thương cho Minho.

Dù đã chọn trốn đi rồi nhưng Minho vẫn không biết được vì sao mẹ lại biết chuyện ở chuyến đi chơi nên trong lòng vẫn luôn lo lắng không yên.

Vào trong lớp học, Minho tìm một vòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng người nọ đâu. Cậu nhìn các bạn học đang háo hức chuẩn bị trang trí cho buổi tiệc chia tay của họ, sau đó không tham gia mà xoay đầu muốn đi đến sân bóng rổ tìm chan.

"Minho"

"Có chuyện gì sao?" Vốn đang gấp gáp mà tay còn bị người nào đó giữ lại, Minho có hơi mất kiên nhẫn hỏi.

"Cậu đi đâu vậy? Vào trang trí tiệc với mọi người đi" Người kéo tay cậu là bí thư, nàng cười cười vừa nói vừa muốn cùng minho đi vào lớp nhưng nhanh chóng cậu đã rụt tay lại.

"Tớ có chuyện chút việc bận, mọi người làm trước đi"

"Sao vậy? Cậu muốn đi gặp Bang Chan hả? Hôm nay cậu ta đâu có đến."

"Sao cậu biết tớ đi tìm Chan?" Vốn dĩ đang rất vội vàng, nhưng khi nghe bí thư nói xong, Minho là dừng chân mà nhìn nàng đầy nghi hoặc.

Trước giờ ở trường ngoài trừ nhóm đàn em của Chan thì không còn ai khác biết về mối quan hệ của họ nữa, đối với bạn cùng lớp  Minho lại càng giấu giếm thì vì sao nàng lại hỏi thế.

"Tớ...."

"Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau"

Minho vốn còn định hỏi cho rõ nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nọ đang hướng về phía cổng trường, cậu vội ôm lấy cặp sách đuổi theo.

Bỏ lại phía sau là bí thứ với khuôn mặt rối rắm xen chút giận dỗi.

"Chan, anh chờ em với" Minho gọi lớn, cậu cố chạy nhanh hết mức để đuổi kịp theo người nọ.

"sao anh đi nhanh vậy, không chờ em" minho bám víu vào cánh tay chan thở dốc, vì chạy nhanh nên tim cậu đập dồn dập, buồn bực không hiểu vì sao chan lại chẳng đợi mình.

"tại sao tôi lại phải chờ cậu?"

"chan, anh nói gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro