25
"Em muốn đi tắm" Rong ruổi cả một ngày dài bên ngoài. Lúc này khi đặt chân đến phòng ngủ của Chan, Minho mới bắt đầu cảm giác được trên người dinh dính một lớp bụi và một hôi mỏng, nó thật sự rất khó chịu và làm cậu không thoải mái chút nào.
Nhưng khi cậu nói xong lại không thấy Chan nhìn hay trả lời mình, Minho lại dừng bước vừa quay đầu nhìn hắn vừa lặp lại lần nữa: "Em muốn đi tắm"
"Ừ" Chan cởi áo khoác ngoài trong lúc trả lời Minho, đồng thời hắn liếc mắt nhìn qua vì không hiểu lý do vì sao con thỏ nhỏ lại cứ lặp đi lặp lại một câu nói như thế.
Hắn cũng đâu có cản không cho cậu tắm, xin phép như thế để làm gì.
"Cho em mượn quần áo"
"Trong tủ"
Minho nhìn Chan một lúc, dường như cậu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Ngoan ngoãn tự mình đi qua chọn đại một bộ đồ ngủ thoải mái treo trong tủ của người nọ rồi đi vào phòng tắm.
Minho vặn mở vòi hoa sen, để cho nước lạnh dội thẳng vào cơ thể. Cậu đứng lặng người dưới dòng nước, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy tủi thân khi Chan đột ngột trở nên lạnh nhạt như thế.
Có lẽ nổi sợ về việc bị anh bỏ rơi vẫn chưa nguôi ngoai hoặc Minho đã quá nhậy cảm nên nghĩ rằng Chan đã thay đổi. Nhưng sau cùng, sự lạnh nhạt lúc nãy của người nọ vẫn khiến cậu không quen.
Đã hơn một giờ trôi qua kể từ khi Minho đặt chân vào trong phòng tắm. Chan ở bên ngoài đã chơi được hai trận game trong lúc chờ cậu nhưng một lúc sau vẫn không thấy Minho có dấu hiệu đi ra, hắn hơi lo lắng nhìn chằm chằm vào phòng tắm vài lần.
Đợi thêm vài phút nữa, Chan dần mất kiên nhẫn nhưng nhiều hơn là lo lắng, hắn bỏ điện thoại qua một bên rồi đi nhanh đến trước cửa nhà vệ sinh.
"Minho" Chan dùng tay gõ lên cửa gỗ, vì cửa khóa nên hắn cũng không thể đi vào mà chỉ có thể đứng bên ngoài gọi."Minho, mở cửa cho anh"
"Em...em ra ngay" Nghe thấy âm thanh hối thúc của người bên ngoài, Minho dần hoàn hồn, cậu vội vàng lau đi nước mắt đang hòa theo nước mà chảy dài trên mặt. Đưa tay chộp lấy khăn tắm của Chan lau người rồi nhanh chóng mặc quần áo, ra ngoài.
"Tôi tưởng em ngủ trong đó rồi"
Cửa phòng vừa bật mở, đập vào mắt Minhi là lồng ngực trần của người nọ. Chan chống tay trên vách tường, đứng chặn trước cửa phòng.
"Anh tránh ra" Minho lúng túng muốn đẩy Chan qua một bên để đi ra ngoài. Đầu cậu vẫn cúi thấp vì sợ người nọ thấy đôi mắt đã sưng to của mình.
"Em khóc?" nhưng chưa lần nào Minho có thể giấu được Chan. Cậu còn chưa kịp trốn khỏi phạm vi khống chê của hắn, thì cái cằm nhỏ đã bị túm lấy, hắn nâng khuôn mặt của cậu lên.
Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, nét vui vẻ trong mắt Chan lúc này dần trầm lại.
"Em không có khóc" Minho nghiêng đầu, không muốn Bang Cha nhìn mặt mình nên cố tránh khỏi tay Chan, nhưng vẫn bị hắn nắm chặt hơn nữa.
Minho không trốn được, hơn nữa lực tay của hắn không nhỏ nên cậu rất đau. Cảm giác tủi thân và buồn bã từ nãy đến giờ liền như giọt nước tràn ly. "Anh bỏ em ra, bây giờ em đi về, anh không cần em nữa thì thôi" Minho gào lên, tay loạn xạ đánh đấm lên lồng ngực của người trước mặt.
Mà Bang Chan lại càng chẳng chuyện gì hắn bị một màn này của Minho làm cho ngờ nghệch, không hiểu rốt cuộc thì hắn lại làm cái gì sai.
"Tôi nói không cần em khi nào?"
Chan túm gọn hai cánh tay không có bao nhiêu lực đang làm loạn trước ngực mình, biết Minho nghĩ lung tung lên không kiềm chế được ý cười xoay người ôm lấy minho đang hu hu khóc tiến đến bên giường ngủ.
Chan đặt cậu lên giường, còn bản thân thì nửa ngồi nửa quỳ dưới thảm, nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ hoe của Minho. "Em lại nghĩ linh tinh" Bang Chan vừa nói vừa hôn lên khóe mắt Minho.
Thấy cậu khóc một cách tủi thân như thế, nói thật thì hắn cũng biết xót người yêu mà.
"Anh lạnh nhạt với em" Minho giật tay ra khỏi tay Chan, dụi mắt rồi chán nản cất giọng.
"Lỗi của tôi" Chan biết con thỏ là đang ám chỉ chuyện khi nãy. Nhưng khi đó thật sự hắn chỉ đang suy nghĩ về việc làm thế nào để thuyết phục mẹ vợ khó nhằn chấp nhận hắn nên mới có chút lơ đễnh như thế.
Bang Chan hoàn toàn không giống những gì Minho đang nghĩ đâu.
"Có phải anh vẫn còn giận em không?"
"Tôi giận em cái gì chứ. Tôi là đang nghĩ cách thuyết phục mẹ em" Bang Chan thề với chúa, từ trước đến giờ hắn chưa từng nghiêm túc như thế đâu.
Nếu đối tượng khác mà phiền phức thế này thì hắn đã sớm vứt rồi. Nhưng ông trời biết hắn ngông cuồng quá lâu nên đã ban cho hắn một cục nợ vừa mềm mại, vừa xinh đẹp lại đáng yêu thế này, hắn muốn ngông cuồng cũng không ngông nổi.
"Thuyết phục thế nào đây?" Mà Minho khi nghe Chan nói thế liền xụ mặt.
Mẹ của cậu đã như thế mấy chục năm rồi, nếu Bang Chan không học tập đàng hoàng thì mẹ của cậu sẽ chẳng xem trọng anh đâu.
"Mẹ em thích người đàng hoàng chứ gì? Đợi tôi, tôi sẽ cho bà ấy thấy" Chan tặc lưỡi, bực bội nằm đè lên người minho.
Mà người bị hắn đè dưới thân lại dường như không thấy nặng mà còn khúc khích cười.
Minho vui mà, cậu cảm thấy rất vui khi Chan vì cậu mà thay đổi nhiều như thế, làm sao không vui cho được.
chắc chap sau ụ cho dui nhà dui cửa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro