Phiên ngoại 1: Say Rượu














"vậy....thay xong rồi thì đi ra ngoài đi"

minho vùi mặt vào trong chăn, gò má đỏ ửng vì lời trêu đùa của chan. cũng không phải tự dưng mà cậu lại nghĩ lung tung như thế, vì rõ ràng ngay từ đầu chan đã muốn trêu cậu rồi.

và phần lớn là khi cãi nhau thay vì dỗ dành minho một cách bình thường như bao người khác thì chan lại luôn chọn cách 'lên giường giải quyết'.

vì đã sớm quen mấy cách xử lý chẳng giống ai của người nọ nên minho mới không tránh khỏi nghĩ lung tung.

"anh không muốn đi nữa rồi. vì minho đã nghĩ xấu cho anh cho nên anh sẽ trở thành người xấu"

chan vừa nói vừa vuốt ngược phần mái tùy ý thả che đi tầm nhìn qua khỏi trán và anh dễ dàng bắt chuẩn lấy cổ chân nhỏ bé của người đang làm tổ trong chăn rồi kéo cậu ra ngoài.

khi cái chăn mỏng được dùng cho mùa hè bị ném xuống đất, minho mặt đỏ tai hồng, một chân vẫn bị túm chặt trong tay người kia nên cậu chỉ có thể trố mắt nhìn chan dứt khoát đem quần ngủ của mình kéo xuống.

"anh anh anh...em đang giận đó!"

một chân còn lại vẫn chưa rơi vào tay sói được minho tận dụng để thoát khỏi nanh vuốt của người kia, cậu sống chết vùng vẫy, bàn chân so với kích cỡ tay của chan không lớn hơn bao nhiêu ra sức đạp lên cơ bụng tráng kiện của người trước mặt.

nhưng cũng không có tác dụng gì.

"em giận thì được nghĩ xấu cho chồng mình sao?" chan quỳ bên mép giường, đem cái chân thon dài vẫn đang giẫy chết gập lại rồi ép lên trước bụng của con thỏ nọ. tư thế mà chan vừa bày ra làm tư mật không còn được bảo bọc trong quần ngủ lộ ra ngoài không khí, cửa huyệt hồng hào đã có chút ẩm ướt dâm dịch càng rõ ràng trong ánh nhìn trần trụi của chan.

nó thật sự đã làm cho chan có cảm giác thành tựu, nếu không phải do anh dạy dỗ tốt thì nơi nào đó của minho sẽ không 'nghe lời' thế này đâu.

"nhưng anh thật sự muốn..."

"anh muốn cái gì nhỉ? minho?"

bắp đùi vẫn còn đang bị chan đè nặng tiếp nhận những nụ hôn không tiết chế của người nọ, cái lưỡi như mang theo lửa nóng rực mà lướt dọc từ dưới đầu gối đến mép đùi. đến khi miệng huyệt bị đầu lưỡi của chan liếm nhẹ qua, minho đã phải rên khẽ lên một tiếng, cậu run rẩy nuốt lại mấy lời muốn nói của mình, dịch ruột càng ồ ạt tuôn chảy.

cái lưỡi của chan như rắn chui vào trong cái lỗ nhỏ hồng hào, linh hoạt chơi đùa số dâm thủy ướt nhẹp đã muốn tuôn ra ngoài.

lách nhách âm thanh xen lẫn như nước bọt và dịch ruột.

động tác khiến cặp đùi săn minho căng thẳng mà kẹp chặt đầu chan.

"minho, em nói xem anh muốn cái gì?"

tiếp sau sự xâm phạm của đầu lưỡi là cảm giác ngón tay chan trượt vào và lấp đầy bên ngoài nơi đang ngứa ngáy.

người nọ vừa điêu luyện di chuyển ngón tay đều đều vừa hỏi thầm bên tai minho. nhưng bây giờ đầu óc của cậu làm sao còn có thể tiếp thu được điều gì ngoại trừ cong lưng đón nhận những lần vách thịt bị tay chan trêu đùa đến vừa tê vừa sướng.

"em không biết mà, anh đừng trêu em nữa" minho khóc huhu, nước mắt đều là do sự chơi đùa nửa vời của chan mà khó chịu đến rơi xuống.

vì minho của hiện tại không bao giờ thấy đủ khi chan chỉ dùng tay gãy nhẹ một cách vô tri như thế, cậu muốn nhiều hơn.

"A minho của anh khó chịu lắm rồi sao, em không thấy đủ hả?"

chan cúi đầu, ngậm lấy đầu vú đã trướng cứng khiến áo ngủ nhô lên một đoạn nhỏ, ba ngón tay chôn bên trong huyệt động càng vói vào thêm sâu, ở trên điểm mẫn cảm của minho dây dưa liên hồi, hết ấn rồi gãy.

chỉ trôi qua mấy phút được chăm sóc đều đặng cả trên và dưới, minho liền cao trào.

cơ thể cậu run nhẹ rồi xuất hết tinh dịch lên bụng chan, bắp đùi vừa được chan thả ra liền vô lực ngã xuống giường.

"ah...em mệt quá..."

minho dường như chưa thể hoàn hồn và cửa động bị chan đùa nghịch đến tê dại vẫn còn cố gắng nhã ra vô số dâm thủy.

chan giống như chỉ chờ đến giây phút này, anh cởi quần ngủ vừa thay ôm lấy minho nhấc bổng lên rồi nhắm vào lỗ nhỏ vẫn đang đỏ ửng của cậu mà đâm thẳng.

tường thịt tê tái vẫn còn rung lên khổ sở tiếp nhận lần xâm nhập tiếp theo. mà thứ nó phải trực tiếp chịu đựng lúc này không phải chỉ là tay nữa mà la thứ to hơn gấp mấy lần.

toàn bộ số nếp nhăn trên miệng huyệt đều bị chơi đến giãn ra hết cỡ, theo tóc độ đâm rút không chút chần chừ của chan mà mị thịt ấm nóng đỏ hồng bên trong muốn trượt theo mỗi khi anh rút hơn nửa con hàng ra ngoài.

"chan ah..từ từ thôi..."

minho nắm lấy drap giường, cặp chân thon dài giống như đã không còn nghe theo ý chủ nhân nữa mà tự quấn chặt lấy vòng eo tráng kiện, làm cho nơi giao hợp của hai người trở nên dính xát vào nhau.

chan hừ lạnh một tiếng, tách hai cánh mông đã sớm bị anh xoa bóp đến căng tròn hơn trước kia rất nhiều sang hai bên, mở đường dẫn lỗi cho cự vật đâm thẳng đến tuyến tiền liệt.

đầu óc minho lúc này đã rối tung rối mù. thấy chan chỉ lo dập vào cái lỗ nhỏ của mình mà bỏ rơi hai đầu vú đã bắt đầu ngứa ngáy, minho liền tự luồn tay vào trong áo rồi xoa nắn.

tiếng rên rỉ đứt quãng vang vọng xen lẫn trong những tiếng lạch bạch dồn dập từ thân dưới tráng kiện và cặp mông căng.

nơi giao hợp bị mài đến đỏ chót, dâm thủy nhóp nhép liên tục chảy ra rồi bị nhồi ngược vào, minho ửng hồng gò má, bám lấy bã vai chan rồi bắn thêm lần nữa.

"em ra nhiều quá rồi"

"đều tại anh..."

minho vẫn quen thói đỗ hết tội lỗi cho chan, nhưng dù sao người nọ cũng không có thành kiến gì mà ngược lại rất vui vẻ nhận nên cậu cũng không thấy có lỗi.

khi mông bị vỗ nhẹ hai cái, minho liền biết chan muốn cái gì mà cố nhấc lên cơ thể bị chơi đến mềm nhũn của mình rồi nằm úp xuống.

cái mông vễnh cao theo đúng tiêu chuẩn mà chan luôn khen ngợi, xong xuôi liền tự giác tìm đến thứ khổng lồ vẫn đang trướng to kia, nhét lại vào trong lỗ nhỏ vì khi nãy cậu đổi tư thế đã bị trượt ra ngoài.

"ai dạy em cái dáng vẻ này vậy nhỉ?"

chan gặm cắn lên cánh mông tròn đàn hồi như cái bánh pudding mà minho vẫn hay đòi anh mua, liếm láp dấu răng mà mình vừa lưu lại rồi tiếp tục nắm lấy eo của con thỏ kia mà dập tiếp một hồi.

"anh dạy"

"anh là ai cơ?"

"anh là bang chan! là bang chan dạy em có được chưa!"

so với chan luôn tự hào về những thứ không đứng đắn mà anh luôn dạy mỗi khi cả hai làm tình, minho chỉ thấy xấu hổ muốn chết.

mẹ cậu an tâm giao cậu cho chan vì bà nghĩ anh sẽ chăm sóc tốt cho cậu. nhưng bà đâu có biết rằng chan không chỉ chăm sóc tốt mà còn rất giỏi dạy hư trẻ nhỏ.




end phiên ngoại 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro