05 ✕ hựu khiêm dắt gái về nhà mình á?

vì một đêm ăn chơi hết mình nên sáng hôm sau, đã hơn 10 giờ rồi mà thái anh và trân ni vẫn chưa rời khỏi giường. phải đến tận trưa trời trưa trật, cả hai mới cựa mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại của trân ni.

"con nghe đây bố"

[...]

"dạ? sao cơ?"

[...]

"hựu khiêm dắt gái về nhà mình á?"

trân ni bật dậy hét lớn đầy ngỡ ngàng, hai mắt nhỏ mở thao láo sáng như đèn pha ô tô. thái anh nằm cạnh cũng vì thế mà tỉnh cả ngủ.

[...]

"dạ nhưng mà con ở nhà cả tối qua mà, đâu có thấy nó đâu bố"

đầu thái anh lúc này chợt nhảy số, em bảnh to hai mắt đầy kinh ngạc khi nhận ra nhà của trân ni có lắp camera.

vội vã múa may quay cuồng, em cố gắng giải thích với nhỏ bằng hành động về mọi chuyện tối qua. người mà bố trân ni thấy trong camera là em, tối qua là em và hựu khiêm cùng nhau rửa bát và trong lúc trân ni ở trong phòng vệ sinh ngáy o o thì em và hựu khiêm đã ngồi tán gẫu với nhau một chút.

"dạ dạ, là bạn của con. thái anh đó bố, nhỏ mà hồi đó chở con đi học ở trung tâm giùm đó"

[...]

"dạ vâng... dạ"

[...]

"tạm biệt bố"

trân ni thở phào nhẹ nhõm sau khi giải quyết được hiểu lầm của bố. nhìn sang thái anh đang nằm dài trên giường thở dốc vì diễn tả mọi chuyện bằng hành động cho mình, nhỏ phì cười:

"cậu với em trai tớ đêm qua làm gì vậy?"

"hở? làm gì là làm gì? cậu say sỉn ngủ trong bồn tắm báo hại tớ phải dọn dẹp mọi thứ một mình đấy. may mà hựu khiêm nó giúp một tay nên mới xong sớm"

trân ni nghiêng đầu làm ra vẻ khó hiểu. vốn dĩ ở nhà, hựu khiêm rất lười biếng, đã vậy còn rất ghét rửa bát. chỉ mỗi việc lau nhà và quét nhà thôi mà mỗi lần nhỏ bảo nó làm, nó cũng kì kèo và chậm chạp đến phát ghét.

"mua sandwich rồi đó"

ở bên ngoài phòng khách, hựu khiêm hét vọng về phía phòng của trân ni. nhỏ cũng hét lên đáp lại:

"tiền thừa đâu?"

"trên bàn"

"cho đó, giữ xài đi"

"..."

trân ni chẳng buồn nói thêm gì nữa, hựu khiêm lúc nào cũng đáng ghét như vậy. không nói nổi một lời cảm ơn với chị gái nó được.

"đánh răng đi rồi ra làm bữa sáng"

nhỏ lây người thái anh đang nằm ôm gối chuẩn bị đi vào một giấc ngủ nữa. đúng hơn thì thái anh đã ngủ từ sau lúc hựu khiêm bảo mua sandwich rồi.

bất lực với cô bạn mê ngủ của mình, trân ni bảo:

"vậy tớ đánh răng trước, xong bữa sáng sẽ gọi cậu dậy"

"..."

thái anh thật sự đã chìm vào giấc ngủ sâu, dù gì thì tối qua em cũng ngủ muộn hơn trân ni rất nhiều nên nhỏ chẳng trách, cứ để em ở trong phòng ngủ tiếp.

.

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro