09 ✕ nếu tôi vẫn cứ làm thế thì sao?
trong phòng, hựu khiêm nằm dài trên giường ngửa mặt nhìn lên trần nhà đầy thẫn thờ. hắn đã thích thầm bạn thân của chị gái từ rất lâu. nhưng tình cảm này lại quá khó để nói ra.
mối quan hệ của thái anh và trân ni rất thân thiết, nhưng hựu khiêm lại không như thế. hắn vừa không thân thiết với chị gái, lại càng không thân thiết với em.
hựu khiêm cũng biết rõ bản thân so với thái anh là còn nhiều thiếu xót, nói một cách dễ hiểu, thì chính là hắn hiểu mình không xứng với em.
"phác thái anh... sao chị lại tài giỏi như vậy?"
thở dài đầy buồn chán, kim hựu khiêm không phải là không nỗ lực để bản thân có thể tương xứng với phác thái anh. mà là cho dù hắn có cố gắng đến thế nào thì em vẫn luôn hơn hắn. chỉ chuyện tuổi tác thôi đã hơn hắn rồi.
*cốc... cốc*
hựu khiêm bật phắt người dậy, hắn vội vội vàng vàng chỉnh lại quần áo và tóc tai trước gương. khi thấy bản thân đã thật sự bảnh tỏn, hắn lạnh lùng mở cửa.
đúng như hắn đã nghĩ, là thái anh mang cà phê đến cho hắn:
"của em đây"
"cảm ơn"
nhận lấy cốc nước từ em, hắn xoay người đặt nó lên bàn. đoạn định đóng cửa phòng thì thái anh vội nói:
"trân ni đang đi mua bánh, em có muốn ăn bánh gì không? chị bảo cậu ấy mua về"
"chị ấy biết tôi muốn ăn gì mà"
"à ừ ha. hai người là chị em mà hahahaha"
thái anh thầm tự thấy quê độ cho chính mình, trong những tình huống như thế này, cách tốt nhất chính là nở một nụ cười thật tươi.
*pặc*
đang cười chữa ngượng thì dây chun buộc tóc của em đứt, mái tóc dài buông xõa rũ rượi. theo phản xạ, thái anh vội đưa tay vuốt tóc về phía sau.
hành động này tuy là vô tình nhưng lại cướp mất một nhịp đập trái tim của thanh niên mới lớn kim hựu khiêm.
"chị về phòng đây"
thái anh vừa đưa tay gom lại tóc thành đuôi ngựa vừa nói với hựu khiêm lúc này đang đứng hình nhìn em không chớp mắt.
"thái anh..."
"hở?"
hựu khiêm giữ tay thái anh lại khi em xoay người định trở về phòng trân ni lấy chun buộc tóc. em bất ngờ vì bàn tay hắn chạm vào tay mình, đôi mắt mở to vừa ngạc nhiên vừa mong đợi một điều gì đó sẽ xảy ra.
"đừng buộc tóc..."
"..."
"..."
"..."
"..."
"này"
thái anh kêu lên khi hựu khiêm đưa hai tay lên tóc mình đánh rối nó khiến mái tóc em xõa dài xuống. hắn nở nụ cười tinh nghịch, cố ý vò phần tóc mái phía trước bảo:
"xõa tóc đi, sẽ đẹp hơn nhiều"
"gì... gì chứ?... này, em không được làm như thế với chị một lần nào nữa đâu đấy"
thái anh ấm ức phồng má trách hựu khiêm, em đưa tay vuốt lại mái tóc mình, mắt lườm hắn đầy tức tối nhưng với hắn thì đây là cái nhìn trực diện đầu tiên em dành cho hắn.
"nếu tôi vẫn cứ làm thế thì sao?"
hắn cuối thấp người nhìn thẳng vào đôi mắt đang tóe lửa của em, tông giọng trầm ấm nghiêm túc hỏi.
"thì sao á? thì chị sẽ đánh em"
"đánh tôi bằng môi của thái anh có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro