10 ✕ phác thái anh, làm sao thế?

thái anh trốn trong phòng của trân ni cả buổi trời, đến khi nhỏ về nhà và bày bánh ra đĩa luôn rồi em vẫn không chịu ló đầu ra ngoài.

"thái anh, ra ngoài này ăn bánh nè"

trân ni ngoái đầu vào phòng gọi em, em nằm ì trên giường lắc đầu nguầy nguậy:

"không ăn đâu, tớ muốn về nhà"

"ể? sao thế? chẳng phải cậu nói sẽ ở đây với tớ đến chiều rồi bạn cậu sang rước đi chơi luôn à?"

trân ni nghệch mặt hỏi em, vốn dĩ kế hoạch ban đầu của cả hai là như thế. trân ni vừa không phải mất công chở thái anh về mà thái anh vừa được đi chơi với bạn khác nữa.

em im lặng không trả lời câu hỏi của nhỏ, chỉ biết vùi mặt vào gối để che đi biểu cảm của mình.

"phác thái anh, làm sao thế? nói tớ nghe coi"

trân ni trèo lên giường giật chăn nhưng thái anh sớm đã giữ khư khư nó che kín người mình.

"này"

nhỏ giật phắt mạnh một phát thì cũng thắng được em, nhìn thấy gương mặt đỏ hoe của thái anh cộng thêm mái tóc lộn xộn, nhỏ hốt hoảng:

"cậu sao thế này? bị sốt ư, trong người không khoẻ chỗ nào? tớ đưa cậu đi khám"

trân ni rướn chạm tay vào trán em, rõ ràng không có nóng nhưng cả gương mặt lại đờ đẫn, đỏ phừng như sốt 40 độ vậy.

"tớ không sao, cậu đừng lo lắng"

"không sao thì ra ngoài ăn bánh với tớ đi. tớ mua nhiều bánh lắm, có cả loại cậu thích nữa"

*cạch*

cả hai đang nói chuyện thì có tiếng mở cửa phòng, trân ni hơi nghiêng người nhìn ra ngoài, là hựu khiêm đang xỏ giày.

"đi đâu đó"

nhỏ hỏi, tất nhiên là hắn chẳng trả lời. im lặng mang giày xong thì đi một mạch ra khỏi nhà.

"ê cái thằng này"

trân ni tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì vì hựu khiêm đã rời đi mất tiêu. nhỏ chỉ biết ngồi đó lẩm nhẩm chửi thầm hắn.

thái anh lúc này tâm trạng có vẻ đã ổn hơn sau khi biết hựu khiêm không có ở nhà. em cười cười bảo với trân ni:

"đi, chúng ta ra phòng khách vừa ăn bánh vừa xem phim"

em đứng dậy kéo tay nhỏ khiến nhỏ ngạc nhiên, thái anh của ít phút trước đâu mất tiêu rồi. sao lại thay đổi xoành xoạch thế này?

hai người ngồi ở phòng cách nhâm nhi latte em pha và bánh nhỏ mua, trước mặt là màn hình ti vi rộng lớn đang chiếu bộ phim ma đầy lôi cuốn.

"áaaaaaaa"

trân ni hét lên đầy sợ hãi, nhỏ rõ ràng là rất sợ ma, nhưng cũng chính nhỏ là người đề nghị và chọn phim ma để xem.

thái anh cười không được mà sợ cũng không xong với nhỏ bạn ngồi cạnh. những phân đoạn hù doạ trong phim, em còn chưa kịp giật mình thì kim trân ni đã la toáng lên như nước sôi đổ vào quần.

*reng reng*

điện thoại của trân ni reo, bộ phim đành phải ngưng lại trong ít phút.

"chị nghe nè nghệ lâm"

[...]

"được rồi được rồi, để chị xuống"

"sao thế?"

thái anh hất cằm hỏi trân ni, mồm em nhai bánh đầy ngon miệng khiến nhỏ cũng phải bẻ một mẩu ăn theo.

"nghệ lâm về rồi, đang ở dưới sảnh. giờ tớ xuống dắt nó lên, cậu chờ chút nhé"

thái anh vừa nhai bánh vừa gật đầu. trân ni sau đó cũng vội khoác áo rồi chạy vù xuống sảnh chung cư đón đứa em gái vàng ngọc đã bỏ chị nó ngủ ở nhà một mình.

*cạch*

"cậu để quên gì... ơ...-"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro