Chương 30: Trao Đổi Mama


#Adam

#06/09/2025

------------------------------------------------------

Có lẽ vì buổi tối bị kích thích bởi tin tức Chu Diệp Huyên sắp tới sẽ thường xuyên ở lại trong nước, Thẩm Thanh Thanh ngủ không ngon cả đêm.

Cô đã mơ thấy rất thứ. Trong giấc mơ, người đàn ông vốn có vẻ mặt thanh tú, lạnh lùng lại hóa thân thành ác quỷ háo sắc xông tới phía cô. Dù không làm cô tỉnh giấc nhiều lần nhưng cũng đủ để thử thách tâm lý.

Thế là sau một đêm mơ màng, Thẩm Thanh Thanh tỉnh lại khi bị Chu Gia Ngôn nằm cạnh đẩy dậy. Tóc của cậu bé rối bù, thậm chí có hai cọng tóc dựng đứng:

"Mau dậy nào, 7 giờ rưỡi rồi, chúng ta sắp muộn rồi ạ."

"Mới 7 rưỡi thôi, vẫn còn sớm chán."

Thẩm Thanh Thanh vẫn còn mơ màng. Cô muốn ngủ thêm một lát nữa nhưng lý trí nhanh chóng nhắc nhở cô rằng họ vẫn đang quay chương trình và hôm nay đã là ngày cuối cùng.

Thế là, dưới sự thúc giục của Chu Gia Ngôn, Thẩm Thanh Thanh cuối cùng cũng rời giường. Khi bước vào nhà vệ sinh và soi gương, cô phát hiện mắt mình thâm quầng.

Thẩm Thanh Thanh là người vốn yêu cái đẹp, có chút suy sụp. Một người hoàn hảo như cô giờ đây lại có một khuyết điểm!

Và kẻ chủ mưu chính là Chu Diệp Huyên! Đều tại anh tối qua chạy đến thông báo rằng sẽ về nhà sống chung, còn nói mấy lời vớ vẩn như phải hòa thuận sống chung, làm hại cô cả đêm nằm mơ thấy ác mộng.

Trong nháy mắt, vô số kế hoạch hiện lên trong đầu Thẩm Thanh Thanh, cô nhất định phải tìm cơ hội để trả đũa!

Thẩm Thanh Thanh đương nhiên không thể chấp nhận việc mình xuất hiện trên màn ảnh với đôi mắt thâm quầng. Thế nên người vốn chỉ trang điểm nhẹ, hôm nay hiếm hoi lấy kem nền và kem che khuyết điểm ra để che đi khuyết điểm.

Nhưng điều này lại làm cho cậu bé Chu Gia Ngôn đang chờ được ra ngoài lo lắng.

Cậu vừa nhìn đồng hồ vừa thúc giục Thẩm Thanh Thanh. Thấy cô vẫn thong thả dùng cọ dặm từng chút lên mắt, cậu sốt ruột nói:

"Còn 10 phút nữa là trễ rồi ạ."

Thẩm Thanh Thanh quay đầu nhìn cậu bé đang sốt ruột, giọng điệu không nhanh không chậm, trấn an nói:

"Được rồi, được rồi, đừng thúc giục. Chắc chắn sẽ không trễ đâu. Hơn nữa, là một quý ông sao con lại thiếu kiên nhẫn khi chờ đợi phụ nữ như thế."

Chu Gia Ngôn lầm bầm:

"Việc này không liên quan đến quý ông mà là chúng ta phải đúng giờ đó nha."

Bị một đứa trẻ dạy dỗ, Thẩm Thanh Thanh đành phải tăng tốc động tác của mình, hoàn thành việc trang điểm trong 5 phút sau đó.

Thật ra cô đã tính toán thời gian rồi, hoàn toàn sẽ không trễ, chỉ là vừa sát thời gian một chút thôi. Nhưng thấy nhóc con này sốt sắng như vậy, cô đành chiều lòng một chút vậy.

Nhìn mình trong gương, lớp trang điểm không hẳn là hoàn hảo không tì vết. Nếu có thêm thời gian, cô có thể che đi tốt hơn nữa. Nhưng nghĩ đến đứa trẻ đã sốt ruột như vậy, Thẩm Thanh Thanh đành tặc lưỡi bỏ qua. Dù sao thì ai bảo cô còn đang làm mama của người ta chứ.

Hôm nay Thẩm Thanh Thanh và Chu Gia Ngôn vẫn mặc một bộ đồ đôi. Đó là một bộ đồ thể thao màu vàng có in hình các cây nấm nhỏ, trông vô cùng đáng yêu.

Hai người cùng nhau đi vào phòng khách đã thấy những người khác đến đông đủ rồi, hơn nữa về cơ bản đã ăn xong.

Thậm chí cả Tạ Băng và cậu con trai, người mà hai ngày trước lúc nào cũng tới cuối cùng,giờ đây đã ăn xong hơn nửa bữa sáng. Cậu nhóc mập mạp còn ợ một cái rõ to.

Tạ Băng thấy họ bước vào, trêu ghẹo:

"Ha ha ha, hôm nay cuối cùng cũng không phải tụi chị đến cuối cùng. Ban đầu chị tưởng chỉ có chị và Tuấn Tuấn thích ngủ nướng, không ngờ hai mẹ con em cũng vậy."

Nói xong, Tạ Băng dùng ánh mắt như nhìn thấy người thân nhìn hai người.

Thẩm Thanh Thanh nghe Tạ Băng nói vậy cũng chẳng bận tâm, dù sao cô vốn dĩ thích ngủ nướng. Hai ngày trước có thể dậy sớm là vì ngủ khá ngon.

Nhưng Chu Gia Ngôn, người vốn luôn kỷ luật lại không chịu nổi lời đánh giá này. Ánh mắt cậu nhìn Thẩm Thanh Thanh có chút oán trách.

Ngày hôm qua cậu còn là một em bé thông minh, điềm đạm và khôn ngoan, hôm nay sao lại trở thành một đứa nhóc thích ngủ nướng, suýt nữa thì đến trễ?

Thẩm Thanh Thanh cũng cảm nhận được ánh mắt của Chu Gia Ngôn. Về chuyện này, cô vô cùng vô tội, muốn trách thì chỉ có thể trách ông cha già của cậu tối qua đã gọi một cuộc điện thoại dọa cô.

Nếu Chu Gia Ngôn muốn trả thù, Thẩm Thanh Thanh cảm thấy mình không ngại làm thay phần cậu.

Đương nhiên, Thẩm Thanh Thanh vẫn cần phải giải thích một chút, dù sao lần này cô cũng không cố ý ngủ nướng:

"Chị Tạ Băng, tối qua em ngủ không ngon. Đều tại ba của Ngôn Ngôn gọi điện cho chúng em vào đêm khuya."

Làm hại cô gặp ác mộng cả đêm, đương nhiên Thẩm Thanh Thanh không nói ra nửa câu sau.

Nhưng lời vừa dứt, những người xung quanh lập tức dùng ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhìn cô.

Thẩm Thanh Thanh có chút khó hiểu. Lời cô nói có gì sai sao?

Cuối cùng Tạ Băng tiếp tục mở lời:

"Ha ha ha, chị biết em và ba của Ngôn Ngôn kết hôn chưa đến hai năm. Vợ chồng son mà, bình thường thôi, tụi chị đều hiểu mà."

Nói xong, Tạ Băng cười vẻ đầy ẩn ý.

Đồng tử Thẩm Thanh Thanh co lại, bọn họ hình như hiểu lầm rồi!

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp càng hóng hớt hơn:

【Trời ơi, không ngờ sáng sớm đã được ăn cơm chó.】

【Nếu tôi nhớ không nhầm, giám đốc Chu hẳn là mới đi 2 ngày trước, thế mà mới một ngày đã muốn gọi điện thoại tới rồi à?】

【Tối qua tôi nhớ giám đốc Chu gọi điện cho Ngôn Ngôn, sau đó Thẩm Thanh Thanh tắt camera, nói là việc riêng tư. Lúc đó tôi nghĩ giám đốc Chu có thể nói gì bí mật với trẻ con chứ, hóa ra là ở đây.】

【Vậy nên Ngôn Ngôn chỉ là cái cớ sao? Ý đồ thật sự của giám đốc Chu là gọi điện cho vợ.】

【Tôi đã nói cặp đôi tôi ship là thật mà!】

...

Thẩm Thanh Thanh muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nếu cô tiếp tục giải thích, sẽ càng giống như lạy ông tôi ở bụi này.

Vì thế cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn chọn im lặng. Cô vẫn nên ăn cơm thì hơn.

Cũng may lúc này thời gian bắt đầu nhiệm vụ không còn nhiều, Chu Gia Ngôn cảm thấy nhiệm vụ là quan trọng nhất. Cậu bỏ qua người mẹ kế vẫn còn uể oải, chạy đến bàn ăn để lấy cơm cho mình, sau đó nhanh chóng ăn.

Thấy vậy, Thẩm Thanh Thanh trong lòng thở dài, thật là trẻ lớn rồi khó quản mà.

Sau đó, Thẩm Thanh Thanh đi lên trước lấy cho mình một bát cháo, cầm hai quả trứng gà và một đĩa rau nhỏ, bắt đầu thong thả ăn.

Tư thế ăn của cô vô cùng tao nhã nhưng tốc độ không hề chậm. Thế nên, khi đạo diễn Từ Tường bước vào nhà tuyên bố bữa sáng kết thúc và nhiệm vụ hôm nay bắt đầu, Thẩm Thanh Thanh vừa đúng lúc buông đũa, lấy khăn giấy lau miệng.

Sau đó, cô cười với Chu Gia Ngôn, người đã ăn xong và đợi vài phút, khoe khoang nói:

"Đã bảo không cần sốt ruột, con còn không tin. Con xem mama này, cũng không đến trễ. Mama đoán đúng như thần đúng không nè?"

Chu Gia Ngôn nắm tay thành nắm đấm, quay đầu đi, không đáp lời. Rõ ràng là nhờ cậu thúc giục cô mới thoát khỏi việc đến trễ!

Từ Tường vẫn ở trong sân nhỏ của phủ Trạng Nguyên cầm chiếc loa phóng thanh, tuyên bố:

"Kỳ đầu tiên của chương trình đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Hôm nay cũng là nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta, hy vọng mọi người có thể tiếp tục giữ vững trạng thái, toàn lực ứng phó."

"Tôi tin rằng trong mấy ngày qua, mọi người đã được trải nghiệm văn hóa phong tục của trấn Trạng Nguyên. Nhưng nơi đây còn là một cơ sở sản xuất lương thực và chăn nuôi quan trọng. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ đi ra ngoài trấn, tự tay chứng kiến cách nguyên liệu từ mặt đất đến trên bàn ăn."

Nghe Từ Tường nói, mọi người không quá ngạc nhiên. Trong mùa trước của chương trình, tổ chương trình cũng đã đưa khách mời lên núi xuống biển. Hôm nay xuống đồng cũng không có gì lạ.

Nhưng câu nói tiếp theo của Từ Tường lại làm mọi người sững sờ.

"Tôi tin rằng các vị khách quý nhí đã rất quen thuộc với mama của mình và phối hợp rất ăn ý với họ. Vì vậy hôm nay, chúng ta còn có một quy tắc khác là hoán đổi mẹ con."

【Tổ chương trình lại bắt đầu bày trò rồi. Tôi đã biết hôm nay không thể nào đơn giản như vậy mà.】

【Với một số đứa trẻ khi phải xuống ruộng, có mama ở đó còn chưa chắc trị được, vậy mà tổ chương trình lại còn hoán đổi mama.】

【Từ Tường ý đồ bày trò lộ rõ ra ngoài. Ông ta muốn nhìn mấy đứa trẻ khóc ầm ĩ và các bà mẹ luống cuống tay chân đây mà.】

【Tôi nghĩ tổ chương trình muốn cho các bé trải nghiệm cách giáo dục của các mama khác, để các mama cảm nhận con cái của người khác. Mọi người đã nghĩ xấu cho tổ chương trình quá xấu rồi.】

Lời này vừa thốt ra, mọi người đều trợn tròn mắt. Các bé vẻ mặt càng không vui. Cậu bé nghịch ngợm nhất là Ngao Lương Tuấn trực tiếp ôm đùi Tạ Băng, gọi to:

"Mama ơi, con không muốn xa mẹ."

Tống Y Y lập tức bật khóc. Vẻ mặt của những đứa trẻ khác cũng không khá hơn.

Thẩm Thanh Thanh cúi đầu nhìn Chu Gia Ngôn, lại thấy vẻ mặt cậu bé vô cùng bình tĩnh, dường như không hề có vẻ bi thương khi sắp phải xa nàng.

Lời an ủi trong cổ họng Thẩm Thanh Thanh nghẹn lại. Đứa nhóc con này quá đáng thật, không muốn ở cùng cô như vậy sao?

Trong lòng cô nảy sinh một chút buồn bã, mấy ngày nay cô "thật lòng" trả giá quá sai lầm rồi!

Chu Gia Ngôn không biết mẹ kế trong lòng nghĩ phức tạp như vậy. Là một em bé trưởng thành sớm, cậu không sợ phải tách ra với mama. Khi nhìn thấy những đứa trẻ xung quanh sắp khóc, cậu càng cảm thấy vô vị. Chỉ là tạm tách ra ban ngày thôi mà, làm xong nhiệm vụ là có thể đổi về rồi.

Nhưng nhìn thấy các mama khác đều đang ngồi xổm xuống an ủi các con, trong lòng cậu lại có chút ghen tị.

Thế nên mẹ kế có đến an ủi cậu không?

Cậu lén lút nghiêng đầu, ngước mắt nhìn Thẩm Thanh Thanh, lại chỉ thấy cô mặt đơ ra, dường như mọi chuyện không liên quan đến cô.

Quả nhiên cô không thèm quan tâm đến cậu, hoàn toàn không sợ phải xa nhau. Hơn nữa nhìn cách cô đối xử thân thiết với Ứng Thi Sương ngày hôm qua, có khi trong lòng cô còn muốn dắt một cô bé nhỏ nhắn, thơm tho đi cùng hơn.

Nghĩ vậy, trong lòng Chu Gia Ngôn cũng có chút hờn dỗi.

Đương nhiên, mặc kệ các khách quý có nguyện ý hay không, nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục.

Sau đó, mama và các con bắt đầu bốc thăm để quyết định cặp đôi hôm nay. Kết quả cuối cùng là Thẩm Thanh Thanh và Lương Thiên Dật, Thẩm Lâm Nhan và Ngao Lương Tuấn, Tạ Băng và Ứng Thi Sương, Mạc Mạn và Tống Y Y cùng với Thôi Hạ và Chu Gia Ngôn.

Với danh sách phân nhóm như này, có người vui mừng, có người lo âu.

Người vui nhất không gì khác chính là Tạ Băng. Cô ấy lập tức ôm Ứng Thi Sương không buông tay:

"Trời ơi, lúc mang thai tôi đã mong có một cô công chúa nhỏ nhắn, thơm tho, ai ngờ sinh ra một cậu nhóc nghịch ngợm như Ngao Lương Tuấn."

Nhìn thấy mama vừa mới an ủi mình giờ lại vui vẻ ra mặt, cậu nhóc mập mạp lập tức không kìm được:

"Mama ơi, mama bắt nạt con. Con có còn là bảo bối đáng yêu của mama nữa không?"

Nhưng Tạ Băng lại ôm Ứng Thi Sương mặc váy công chúa và cười nói:

"Bây giờ mama có công chúa nhỏ tốt quá luôn rồi"

Nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con nhà Tạ Băng, mọi người đều hiểu ý cười.

Thẩm Lâm Nhan cũng cười, nhưng trong lòng lại oán giận. Vì sao cô lại bị chia vào nhóm với Ngao Lương Tuấn, đứa trẻ nghịch ngợm nhất?

Cô ta luôn biết rõ mình không phải là người kiên nhẫn. Ngày thường ở cạnh Lương Thiên Dật ngoan ngoãn, cô ta cũng thường xuyên cảm thấy bực bội. Huống chi đối mặt với Ngao Lương Tuấn nghịch ngợm.

Hơn nữa điều quan trọng nhất là Lương Thiên Dật lại bốc thăm cùng nhóm với Thẩm Thanh Thanh. Cô ta không khỏi nhớ đến chuyện ở nhà hàng Ý trước đây, Thẩm Thanh Thanh chỉ nói vài câu đã lay động lòng Lương Thiên Dật. Giờ đây cô ta sẽ không lại động tay chân tẩy não Lương Thiên Dật chứ.

Nhưng kết quả bốc thăm đã có rồi, cô ta cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể chấp nhận, hơn nữa phải che giấu sự thiếu kiên nhẫn trong lòng.

Cô ta vốn là người thích ứng khá mạnh. Rất nhanh, cô ta đi đến bên cạnh Ngao Lương Tuấn, mỉm cười nói:

"Tiểu Tuấn à, không sao đâu. Hôm nay ở cùng với cô, cô sẽ bảo vệ con thật tốt."

Nhưng Ngao Lương Tuấn hiện giờ vẫn đang đắm chìm trong nỗi buồn rằng mama không cần mình. Cậu bé đâu còn nghe được lời Thẩm Lâm Nhan nói. Vẫn tiếp tục khóc lớn.

Thẩm Lâm Nhan nhìn cậu nhóc mập mạp như vậy, trong lòng vô cùng bực bội, nhưng đối mặt với máy quay, cô ta quyết định không thể biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa, đây lại là con trai của ảnh hậu Tạ Băng.

Lương Thiên Dật nhìn thấy mama bận rộn dỗ Ngao Lương Tuấn, có chút thất vọng. Nhưng dù sao cậu bé cũng hiểu chuyện, biết bây giờ không phải lúc làm phiền mama, liền chủ động kéo vạt áo Thẩm Lâm Nhan nói:

"Mama vậy con đến bên cô Thanh Thanh trước nhé."

Nhưng Thẩm Lâm Nhan nghe Lương Thiên Dật nói vậy, trong lòng lại càng thêm bực bội, quả nhiên nuôi mãi không thân nổi. Nó lại chủ động đi về phía Thẩm Thanh Thanh như vậy.

Nhưng cậu nhóc mập mạp thật sự quá ồn ào. Cô ta bây giờ cũng không rảnh để nghĩ đến chuyện của Lương Thiên Dật. Chỉ gật đầu nói,:

"Được, con đi qua đi. Nhớ nghe lời. Mama chăm sóc anh trai trước đã."

Lương Thiên Dật thấy ngữ khí của mama lạnh nhạt, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, thở dài rồi đi về phía Thẩm Thanh Thanh.

【Tôi thấy Thẩm Lâm Nhan làm như vậy có vẻ hơi lạnh nhạt không? Tiểu Dật rõ ràng là muốn mama an ủi.】

【Cảm giác Tiểu Dật có chút thất vọng nhỉ.】

【Những đứa trẻ quá hiểu chuyện luôn làm người ta đau lòng.】

【Thẩm Lâm Nhan có chút sơ suất cũng bình thường thôi. Dù sao bên cạnh còn có một cậu nhóc mập mạp đang khóc oà lên mà.】

...

Thấy có khán giả bất mãn với cách làm của Thẩm Lâm Nhan, nhóm thủy quân vừa biện hộ cho cô ta, đồng thời cũng bắt đầu đổ lỗi sang người khác.

【Thẩm Lâm Nhan như vậy mà gọi là lạnh nhạt sao? Các người không nhìn sang bên Thẩm Thanh Thanh à?】

【Ai nói Thẩm Lâm Nhan lạnh nhạt thì đi mà nhìn bên Thẩm Thanh Thanh kìa, cô ấy và Chu Gia Ngôn đều không thèm quan tâm nhau.】

...

Bị dẫn dắt bởi những bình luận này, càng nhiều người bắt đầu chuyển sang phòng trực tiếp của Thẩm Thanh Thanh.

Thế là họ nhìn thấy hai mẹ con không hề quan tâm đến nhau. Cả hai đều vô cùng im lặng nhìn những người xung quanh đang gà bay chó sủa. Cho đến khi Lương Thiên Dật đến, phá vỡ sự im lặng giữa họ.

Thẩm Thanh Thanh không thích Thẩm Lâm Nhan, nhưng lại có cảm tình với Lương Thiên Dật. Cậu bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn, còn biết nói lời hay để dỗ người lớn. Không như Chu Gia Ngôn, muốn cậu khen mình một câu gần như là không thể.

Hơn nữa, cậu bé này gặp phải người mẹ kế khắc nghiệt đến đáng sợ như Thẩm Lâm Nhan cũng rất đáng thương.

Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Thanh tươi cười với Lương Thiên Dật:

"Tiểu Dật à, hôm nay nhờ cả vào con nhé."

Lương Thiên Dật có cảm tình rất tốt với Thẩm Thanh Thanh. Mặc dù đôi khi trông cô có vẻ không đáng tin cậy, nhưng cô lại sẵn sàng chơi đùa cùng trẻ con. Điều này là điều không thể tưởng tượng được ở mẹ kế của cậu bé.

Đôi khi cậu bé có chút ghen tị với Chu Gia Ngôn, có thể có một người mama cùng chơi đùa với mình như vậy. Mặc dù cậu bạn luôn chê bai Thẩm Thanh Thanh ngoài miệng, nhưng cậu bé có thể nhìn ra rằng trong lòng bạn mình rất vui.

Đương nhiên, người Lương Thiên Dật thích nhất trong lòng vẫn là Thẩm Lâm Nhan, thậm chí còn hơn cả mẹ ruột của mình. Cô ta đã luôn ở bên cạnh cậu bé. Mặc dù có chút khắc nghiệt, đôi khi cậu bé cũng không chịu nổi, nhưng cậu bé biết mấy năm nay Thẩm Lâm Nhan đã trả giá vì mình nhiều đến mức nào.

Đối mặt với nụ cười của Thẩm Thanh Thanh, Lương Thiên Dật cũng cười đáp lại:

"Cô ơi, hôm nay con sẽ nghe lời. Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Chu Gia Ngôn đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này lại có chút ghen tị. Khi cậu biết Thẩm Thanh Thanh và Lương Thiên Dật ở cùng một đội, phản ứng đầu tiên của cậu là liệu Lương Thiên Dật, người bạn tốt của mình có bị mẹ kế bắt nạt không?

Mẹ kế thích bắt nạt trẻ con như vậy, chắc chắn sẽ bắt nạt Tiểu Dật! Tiểu Dật còn ngoan như thế, không giống như cậu biết cách phản kháng mẹ kế.

Nhưng bây giờ nhìn hai người hòa thuận ở chung, mẹ kế một chút cũng không bắt nạt Lương Thiên Dật, trong lòng Chu Gia Ngôn lại có chút ghen tuông.

Người mẹ kế này chỉ biết bắt nạt cậu, nhưng lại đối xử tốt với những đứa trẻ khác. Trước đây là Ứng Thi Sương, bây giờ là Lương Thiên Dật. Cậu sẽ không thích cô ấy nữa!

Nghĩ vậy, Chu Gia Ngôn liền vô cùng lạnh lùng nói với Thẩm Thanh Thanh:

"Vậy con cũng đi đến chỗ cô Thôi Hạ trước đây. Tối gặp lại ạ."

Thẩm Thanh Thanh chỉ cảm thấy trái tim mình lại bị Chu Gia Ngôn "lạnh lùng vô tình" đâm một nhát. Đứa nhóc con hư đốn này lại trực tiếp đi luôn!

Thẩm Thanh Thanh cũng không phải người sẽ nói lời mềm mỏng. Hơn nữa bên cạnh lại có Lương Thiên Dật, một cậu bé đẹp trai đến vậy, vì thế cô cười sờ đầu Lương Thiên Dật, lại vẫy tay với Chu Gia Ngôn nói:

"Vậy được rồi, con đi đi."

Chu Gia Ngôn thấy vậy, trong lòng lại càng sốt ruột. Lại bổ sung một câu:

"Vậy con đi thật đây, cô Thôi Hạ lát nữa sẽ sốt ruột. Mama yên tâm, con chắc chắn sẽ phối hợp tốt với côThôi Hạ, hơn nữa cô Thôi Hạ cũng rất đáng tin cậy, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Thẩm Thanh Thanh bây giờ đã hiểu ra. Cậu nhóc này cố ý chọc tức cô. Lại còn dùng Thôi Hạ để đạp cô xuống. Cô lập tức nổi giận:

"Vậy con mau đi đi, không thì lát nữa lại trách mama làm chậm trễ các con làm nhiệm vụ."

Chu Gia Ngôn nghe thấy lời nói của Thẩm Thanh Thanh, cuối cùng cũng không kìm được nữa, xoay người chạy về phía Thôi Hạ.

Thấy cảnh tượng này, cư dân mạng trong phòng trực tiếp tức khắc không biết nói gì.

【Ha ha ha, cười chít mất, ban đầu tưởng họ cứ thế rời đi, không ngờ phút cuối lại ôm nhau. Tôi tưởng họ muốn làm cho tình cảm hơn, ai ngờ lại bắt đầu ghét bỏ nhau.】

【Nói họ quan hệ không tốt thì tôi thấy không giống, mà quan hệ tốt thì cũng không giống lắm. Không biết nên diễn tả cảm giác này như thế nào.】

【Người lầu trên ơi, tôi biết rồi. Họ giống như hai con gà con đang cãi nhau.】

【Nói Ngôn Ngôn là gà con thì tôi coi như chị em lầu trên đang khen Ngôn Ngôn trưởng thành. Thẩm Thanh Thanh thì đúng là ha ha ha ha ha.】

...

Thẩm Thanh Thanh nhìn bóng lưng Chu Gia Ngôn rời đi, nghiến răng nghiến lợi. Hừ, thế mà thật sự chạy đi rồi!

Dù sao hôm nay cô cũng có một cậu bé đẹp trai khác đi cùng, cô cũng không thèm để ý đến cậu nữa.

Còn về Mạc Mạn, Cô ấy vốn dĩ có con gái. Tống Y Y lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn Ứng Thi Sương, cô ấy đương nhiên có thể xử lý mà không có áp lực.

Thôi Hạ đối mặt với Chu Gia Ngôn, một cậu bé ngoan ngoãn thông minh cũng rất vui vẻ, nắm tay cậu và cảm thán vài câu thật ngoan, thật thông minh.

Đợi các mama và các bé đã thành công lập đội mới, đạo diễn Từ Tường bắt đầu phát danh sách nhiệm vụ cho các đội.

Thẩm Thanh Thanh và Lương Thiên Dật bốc được nhiệm vụ hái rau củ. Thôi Hạ và Chu Gia Ngôn thì đi bắt cá. Tạ Băng và Ứng Thi Sương đi trại nuôi gà bắt gà. Thẩm Lâm Nhan dẫn Ngao Lương Tuấn đến xưởng bò sữa vắt sữa. Mạc Mạn và Tống Y Y thì đi đến xưởng lương thực thu hoạch bột mì tươi nhất.

Thấy mọi người đều đã rõ nhiệm vụ hôm nay, Từ Tường chính thức tuyên bố:

"Cuộc thi bắt đầu, mọi người có thể xuất phát rồi. Hy vọng các vị khách quý nhí có thể ở chung vui vẻ với các mama mới của mình!"

Sau tiếng ra lệnh này, các mama dắt "con mới" của mình ra khỏi cổng phủ Trạng Nguyên, đi về phía điểm đến của mình.

Khu rau củ và khu nuôi cá ở hai hướng khác nhau, vì vậy khi ra khỏi cửa Thẩm Thanh Thanh và Chu Gia Ngôn phải đi về hai hướng khác nhau.

Lúc hai người sắp mỗi người một ngả, Thẩm Thanh Thanh không tự chủ được mà nhìn lại phía sau. Cô tự hỏi nhóc con này sẽ không thật sự vô tình rời đi như vậy chứ?

Chu Gia Ngôn cũng quay đầu lại đúng lúc này, lập tức thấy mẹ kế đang nhìn mình. Tim cậu đập thình thịch một cái, dường như sợi dây vốn rất căng chặt đã đứt rồi.

Thì ra mẹ kế vẫn quan tâm đến mình, đúng là ngoài miệng cứng rắn mà trong lòng mềm yếu!

Thôi, cậu đã là nhóc trưởng thành thì sẽ không so đo với mẹ kế nữa. Cậu cúi đầu xuống cũng không mất mặt.

Nghĩ vậy, khóe miệng cậu không tự chủ được mà cong lên. Sau đó cậu nói nhỏ với Thôi Hạ bên cạnh:

"Cô Thôi, có thể chờ con vài phút không ạ?"

Với lời nhờ vả của cậu bé, Thôi Hạ đương nhiên sẽ không từ chối, vui vẻ đồng ý.

Thế là Chu Gia Ngôn buông tay Thôi Hạ ra, xoay người, bước chân ngắn chạy về phía Thẩm Thanh Thanh.

Thẩm Thanh Thanh nhìn thấy Chu Gia Ngôn chạy nhanh về phía mình, trong lòng cũng rung động.

Đứa nhóc này vẫn còn nhớ đến cô, không phải hoàn toàn vô ơn.

Cô đưa tay về phía trước, đi lên hai bước, sau đó ôm chầm lấy cậu bé như một viên đạn pháo đang lao về phía mình.

Ôm lấy Chu Gia Ngôn, lại xoa đầu nhỏ của cậu bé, Thẩm Thanh Thanh trêu chọc:

"Hừ, cuối cùng cũng nhớ ra mama rồi."

Chu Gia Ngôn bị Thẩm Thanh Thanh ôm chặt trước mặt mọi người có chút xấu hổ, lầm bầm nói nhỏ:

"Mama đừng ôm con trước mặt mọi người, con đã lớn rồi mà."

Nghe thấy lời này, động tác trên tay Thẩm Thanh Thanh lại càng siết chặt hơn:

"Nhóc ngốc nghếch, con phải biết không phải đứa trẻ nào cũng có cơ hội được gái xinh như mama ôm đâu. Con nên trân trọng đi."

Chu Gia Ngôn vùng vẫy nhẹ vài cái nhưng sau đó phát hiện tay của mẹ kế lại càng siết chặt, cậu đành bỏ cuộc.

Hơn nữa cậu phát hiện mình hình như cũng không bài xích việc bị mẹ kế ôm như vậy.

Sau đó cậu ghé sát tai Thẩm Thanh Thanh thì thầm:

"Mama phải nhanh chóng làm nhiệm vụ rồi về nhé. Phải ngoan ngoãn, con cũng sẽ nhanh chóng làm xong nhiệm vụ rồi về ạ."

Thẩm Thanh Thanh không ngờ mình lại bị một đứa trẻ 5 tuổi dạy dỗ. Cô có vẻ không đáng tin cậy như vậy sao?

Cô bất mãn chọc đầu nhỏ của Chu Gia Ngôn nói:

"Con lo cho mình đi. Chỉ số thông minh của mama không cần con phải bận tâm đâu. Còn con ấy, dùng cái đầu nhỏ của mình nhiều vào, đừng ngốc nghếch mà bị tổ chương trình dắt mũi. Biết chưa nào?"

Chu Gia Ngôn sờ vào chỗ bị Thẩm Thanh Thanh chọc, bất mãn nói:

"Con không có ngốc, với lại nếu mama còn chọc đầu con nữa, con sẽ biến thành đồ ngốc thật đấy nhá."

Mặc dù biết lời Chu Gia Ngôn nói không có bất kỳ cơ sở khoa học nào, nhưng Thẩm Thanh Thanh vẫn nhẹ nhàng xoa xoa đầu Chu Gia Ngôn. Dù sao thì bây giờ đã là nhóc ngốc nghếch rồi, nếu còn ngốc hơn nữa thì phIải làm sao đây.

Hai người dặn dò nhau vài câu rồi cuối cùng mới tách ra.

Chứng kiến cảnh tượng này, khán giả trong phòng trực tiếp lại lần nữa cảm thán.

【Ha ha ha, cười chít tui. Ban đầu tưởng họ cứ thế rời đi, không ngờ phút cuối lại ôm nhau. Tui tưởng họ muốn làm gì đó tình cảm hơn, kết quả lại ghét bỏ nhau.】

【Thẩm Thanh Thanh vốn còn trẻ. Thật ra cô ấy bây giờ cũng chỉ hơn hai mươi tuổi. Nhiều cô gái tuổi này vẫn còn đang đi học. Cô ấy không trưởng thành như các bà mẹ khác cũng là bình thường thôi.】

【Tôi thấy mối quan hệ như vậy cũng rất tốt. Không có cái gọi là quyền uy của cha mẹ truyền thống. Ngôn Ngôn rõ ràng cũng rất tận hưởng việc cãi cọ với Thẩm Thanh Thanh.】

【Thật ra tôi cũng không dám nói, nhưng tôi và mẹ tôi cũng giống như vậy. Người ngoài nhìn vào thì giống chị em hơn là mẹ con.】

【Tôi thấy chỉ cần cha mẹ và con cái ở chung thoải mái là được, thật sự không cần thiết phải tuân theo một quy chuẩn nào cả.】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro