Chương 35: Không Phải Chỉ Có Thẩm Lâm Nhan Biết Thuê Thủy Quân
#Adam
#07/09/2025
_______________________________________
Bởi vì chuyện "đánh" Chu Diệp Huyên, Thẩm Thanh Thanh trở nên "ngoan ngoãn" hơn nhiều, ăn tối xong một cách lặng lẽ rồi về phòng, còn Chu Diệp Huyên thì lại vào thư phòng tiếp tục làm việc.
Nhìn bóng lưng Chu Diệp Huyên đi thẳng vào thư phòng, lòng Thẩm Thanh Thanh càng yên tâm hơn, gã đàn ông khốn kiếp này có vẻ rất tự giác, chắc đêm nay sẽ ngủ lại thư phòng thôi. Nghĩ vậy, cô định lặp lại cuộc sống tuyệt vời như trước, tắm rửa xong rồi lên giường xem phim, để tránh thảm kịch buổi chiều xảy ra, cô còn cố ý khóa trái cửa phòng ngủ.
Lúc này, Chu Diệp Huyên vẫn đang hoàn toàn tập trung làm việc trong thư phòng, chẳng hề hay biết có một người phụ nữ đã đuổi mình ra khỏi phòng ngủ của cô. Khi anh xử lý xong việc cũng đã gần nửa đêm, định vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Rồi bỗng anh nhớ ra mình đã về thành phố A, và trong phòng ngủ của mình hình như đang có một người phụ nữ nằm ngủ.
Chu Diệp Huyên xoa xoa thái dương. Anh thường xuyên ở nước ngoài, quanh năm chỉ về nước vài ngày, hơn nữa công việc của Thẩm Thanh Thanh trước đây cũng rất đặc biệt, hai người kết hôn hai năm mà thời gian ở bên nhau dường như chưa đến mười ngày. Họ tuy không có tình cảm, nhưng cũng không phải là kết hôn giả, trong tình huống này, Chu Diệp Huyên đương nhiên không nhờ người hầu chuẩn bị phòng khác. Trước đây, Thẩm Thanh Thanh cũng không thích loại chuyện đó xảy ra. Anh là một người đàn ông bình thường, nhưng nhiều lúc cũng không biết phải đối mặt với Thẩm Thanh Thanh thế nào. Trừ lần đầu tiên lộn xộn ngủ bên ngoài ra, sau đó hai người luôn ngủ riêng.
Nhưng mà Thẩm Thanh Thanh hiện tại... anh nhớ lại chuyện xảy ra buổi chiều, tự hỏi có nên bảo người hầu dọn dẹp một phòng ngủ khác cho anh nghỉ ngơi không. Thế nhưng đã gần nửa đêm, người hầu chắc đã nghỉ hết rồi, anh tự cho mình không phải là một ông chủ hà khắc, việc dọn dẹp phòng mới cũng không phải là chuyện cần thiết. Thế nên anh quyết định đêm nay vẫn về phòng ngủ chính ngủ. Nhưng khi anh đến phòng ngủ chính, vừa định mở cửa thì phát hiện tay nắm cửa không vặn được.
Thẩm Thanh Thanh khóa trái à? Cô tiếp thu bài học buổi chiều nhanh thật, còn biết khóa trái nữa. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Thẩm Thanh Thanh, nhưng như dự đoán, không ai nhấc máy. Chu Diệp Huyên nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội, lần đầu tiên có người dám nhốt anh bên ngoài như vậy.
Về chuyện ngủ nghỉ, Chu Diệp Huyên cũng không quá kén chọn. Khi bận việc, anh có thể ngủ lâu dài ở công ty. Đêm nay, anh cũng không nhất thiết phải về phòng ngủ chính. Thế nhưng không ngờ Thẩm Thanh Thanh lại thẳng thừng nhốt anh ở ngoài, Chu Diệp Huyên có thể quản lý một cơ nghiệp lớn như vậy, tự nhiên có lòng kiêu hãnh và sự cố chấp riêng. Nhìn thấy Thẩm Thanh Thanh như vậy, anh lại thấy hơi hiếu thắng.
Thế là, Chu Diệp Huyên gọi cho đội trưởng đội bảo vệ, và rất nhanh, đội trưởng đội bảo vệ mang theo chìa khóa dự phòng đến trước cửa phòng ngủ chính. Trong lòng anh ta vô cùng tò mò, không biết tại sao ngài Chu lại nhờ anh ta đến mở khóa vào đêm khuya thế này, chẳng lẽ là cãi nhau với bà chủ rồi bị khóa bên ngoài cửa? Đương nhiên, những suy đoán này anh ta chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra.
Tốc độ mở khóa rất nhanh, chỉ sau vài phút, cửa phòng ngủ đã được mở. Chu Diệp Huyên bước vào trong, anh vốn nghĩ sẽ là một không gian tĩnh lặng và tối đen, nhưng không ngờ trong phòng ngủ lại sáng đèn ngủ, trên màn hình TV khổng lồ đang chiếu một bộ phim truyền hình mà anh chẳng hề biết. Còn Thẩm Thanh Thanh thì đang nằm trên giường, nghiêng đầu đã ngủ say, chăn chỉ đắp nửa người, trên tay thậm chí còn có đồ ăn vặt chưa ăn hết.
Tiếng TV rất lớn, thảo nào vừa rồi gọi điện thoại không nghe thấy. Nhìn Thẩm Thanh Thanh trong bộ dạng này, Chu Diệp Huyên nhất thời cũng cạn lời. Cô chắc cũng không cố ý không nghe điện thoại, nhưng mà cô giờ lại sinh hoạt như thế này sao? Quan trọng nhất là, cô còn dám mang đồ ăn vặt lên giường! Lông mày Chu Diệp Huyên nhíu lại. Đương nhiên, anh vẫn nhớ bài học buổi chiều, nên không định trực tiếp tiến lên đánh thức Thẩm Thanh Thanh.
Anh tắt TV, bật đèn lên, sau đó vào phòng chứa đồ lấy một chiếc ô đen dài, rồi cách vài mét chọc cho Thẩm Thanh Thanh tỉnh lại.
Thẩm Thanh Thanh tỉnh dậy vẫn còn hơi mơ màng, mơ màng mở mắt ra thì thấy một bóng người đàn ông cao lớn đứng bên giường. Lần này cô lý trí hơn buổi chiều nhiều, rất nhanh nhận ra đó là Chu Diệp Huyên, nhưng không phải cô đã khóa trái cửa rồi sao? Tại sao Chu Diệp Huyên vẫn vào được? Nhưng đây là nhà của anh, anh vào được cũng có vẻ bình thường.
Cô chống tay ngồi dậy, dùng giọng mà cô cho là rất lễ phép hỏi:
"Anh sao lại ở đây?"
Chu Diệp Huyên thấy cô cuối cùng cũng tỉnh, và không phát điên đánh người như buổi chiều nữa nên bỏ ô xuống. Nhưng không ngờ lại nghe thấy câu hỏi này. Anh thấy hơi buồn cười:
"Thanh Thanh, nếu tôi nhớ không lầm, phòng ngủ này cũng là của tôi thì phải? Tôi không ở đây thì ở đâu? Tôi nghĩ chuyện buổi chiều hẳn không phải lỗi của tôi. Thanh Thanh, tại sao em lại khóa trái cửa nhốt tôi ở ngoài?"
Câu hỏi của Chu Diệp Huyên khiến Thẩm Thanh Thanh chột dạ. Phòng ngủ này, xét cho cùng hình như đúng là thuộc về anh. Cô cười ngượng ngùng, lắp bắp giải thích:
"Tôi tưởng anh bận, nên sẽ ngủ ở thư phòng, ngủ thư phòng tiện hơn mà, có thể làm việc bất cứ lúc nào."
Chu Diệp Huyên từ tốn phản bác:
"Em nghĩ tôi ngủ thư phòng nên cần khóa trái cửa phòng ngủ sao? Em đã vào thư phòng xem chưa, ở đó không có giường, hơn nữa quần áo tắm rửa của tôi cũng đều ở trong phòng thay đồ của phòng ngủ, em cứ thế nhốt tôi ở ngoài?"
Thẩm Thanh Thanh: Cô thực sự chưa vào xem...
Thế là Thẩm Thanh Thanh thấy Chu Diệp Huyên cởi cúc áo sơ mi, để lộ cơ ngực rắn chắc, rồi anh đi vào phòng thay đồ tìm đồ ngủ. Thẩm Thanh Thanh nhìn hành động của Chu Diệp Huyên, chết tiệt, anh thật sự muốn ngủ ở đây sao? Cô rất muốn thẳng thừng bảo Chu Diệp Huyên đi phòng ngủ khác ngủ, nhưng nghĩ lại mình đang ở nhà người ta, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Diệp Huyên lấy đồ ngủ rồi vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh bước ra trong bộ đồ ngủ lụa đen.
Tóc anh hơi ướt, dính nước, có lẽ không còn bộ dạng trang trọng thường ngày nữa, Chu Diệp Huyên cả người có vẻ thoải mái hơn nhiều. Nhưng chính cái thái độ nhàn tản này lại khiến Thẩm Thanh Thanh cảm thấy anh càng giống một gã lưu manh già đang có ý đồ xấu. Thế là Thẩm Thanh Thanh vốn ngủ ở giữa giường, kéo chăn trên người dịch ra mép giường, rồi lại dịch nữa.
Thấy Thẩm Thanh Thanh như vậy, Chu Diệp Huyên thấy buồn cười, đề phòng anh đến vậy sao? Anh hình như cũng chẳng làm gì cô mà. Nhưng cô làm vậy cũng tốt, cho anh đủ không gian để ngủ, chỉ mong đêm nay cô không lăn xuống giường.
Lúc này đã gần nửa đêm, Chu Diệp Huyên cũng định đi ngủ, anh nằm lên giường mới phát hiện cô đã cuộn hết chăn đi rồi. Bây giờ mà đi tìm người hầu lấy chăn có vẻ hơi vô nhân đạo, thế là anh quay người:
"Thanh Thanh, trên giường chỉ có một cái chăn, em có thể chia cho tôi một ít không?"
Thẩm Thanh Thanh nghiêng đầu, thấy Chu Diệp Huyên chỉ mặc đồ ngủ, do dự vài phút, cô chia một ít chăn đang cuộn trên người ra, rồi đưa cho Chu Diệp Huyên:
"Của anh, nhưng với điều kiện là anh phải ngủ ngoan ở bên anh, đừng có lại gần."
Nhận lấy chăn, đắp lên người, trêu chọc cô cả ngày rồi, Chu Diệp Huyên cũng không định chọc ghẹo cô nữa. Anh gật đầu:
"Được, em yên tâm, tôi ngủ rất nề nếp, cũng muộn rồi, đi ngủ thôi."
Nói rồi anh vươn tay tắt hết đèn trong phòng ngủ.
Thẩm Thanh Thanh nghe giọng Chu Diệp Huyên không giống giả vờ, lòng yên tâm hơn nhiều. Có lẽ vì hôm nay thực sự hơi mệt, cô rất nhanh đi vào giấc mộng, và thế là cô gái vốn co lại ở mép giường lại bắt đầu hành động.
Chu Diệp Huyên là người cực kỳ cảnh giác, cũng vì thế mà chất lượng giấc ngủ của anh không tốt, rất dễ tỉnh giấc. Anh đang ngủ mơ màng thì cảm nhận được một thân hình mềm mại đang dựa về phía mình. Chỉ chốc lát sau, tay chân của thân hình đó bắt đầu quấn lấy toàn bộ người anh. Chu Diệp Huyên lập tức tỉnh hẳn, thấy Thẩm Thanh Thanh đang quấn lấy mình như một con bạch tuộc. Anh nhớ lại lời cảnh cáo của Thẩm Thanh Thanh trước khi ngủ, cảnh cáo người khác không được vượt rào thì lại không nghĩ đến bản thân sao?
Chu Diệp Huyên vùng vẫy đẩy Thẩm Thanh Thanh trên người ra, nhưng không quá năm phút sau, cô lại quấn lên. Cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, kết quả vẫn như vậy. Lúc này, Chu Diệp Huyên trong lòng dâng lên một nỗi hối hận, có lẽ anh thực sự không nên vì giận dỗi Thẩm Thanh Thanh mà chọn đến đây ngủ.
Chu Diệp Huyên còn định đẩy Thẩm Thanh Thanh ra một lần nữa, nhưng không ngờ một làn hương hoa nhài thoang thoảng bay về phía anh. Lòng anh dấy lên một cơn sóng, dường như có lông vũ khẽ xao động trong lòng. Bàn tay anh lập tức dừng lại, trong đầu hiện lên một từ: "ngọc mềm tỏa hương".
Một lúc lâu sau, anh thở dài, thôi, cứ để cô ngủ như vậy đi, chỉ mong sáng mai tỉnh lại đừng gây rắc rối cho anh. Chu Diệp Huyên nhắm mắt lại định đi vào giấc ngủ lần nữa, nhưng ngoài dự đoán, anh lại không tài nào ngủ được, mãi đến gần rạng sáng mới chìm vào trạng thái mơ màng.
Nửa mơ nửa tỉnh, anh bị đánh thức bởi một tiếng thét chói tai của cô. Mở mắt ra, anh thấy Thẩm Thanh Thanh với vẻ mặt kinh hãi đang lên án anh:
"Anh... anh... anh! Cái đồ khốn nạn! Sao có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chứ hả?"
Nói rồi Thẩm Thanh Thanh còn đánh giá bản thân từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận trên người không có dấu vết gì mới thả lỏng hơn chút.
Chu Diệp Huyên lúc này cũng tỉnh táo lại, cạn lời. Đợi Thẩm Thanh Thanh mắng xong những từ như "vô liêm sỉ", "đồ khốn nạn",... Chu Diệp Huyên mới chậm rãi nói:
"Thanh Thanh, tôi nghĩ em nên làm rõ ai là người động tay trước đi."
Thẩm Thanh Thanh sững người, ý anh là cô chủ động bám lên người anh ư? Ngay sau đó cô phủ nhận suy nghĩ này, cô sao có thể bám lên người một gã đàn ông thối tha được? Cô lập tức phủ nhận:
"Sao có thể! Tôi sao có thể chủ động ôm anh, anh không đưa ra bằng chứng thì đừng có vu khống tôi!"
Chu Diệp Huyên rất muốn phản bác, nhưng nghĩ đến cảm xúc mập mờ đêm qua, nhất thời không nói nên lời, chỉ có chút tiếc nuối vì trong phòng ngủ không thể lắp camera.
Thẩm Thanh Thanh thấy Chu Diệp Huyên im lặng, càng khẳng định suy đoán của mình, lại tiếp tục tấn công:
"Chu Diệp Huyên! Hai bố con anh làm sao vậy, thằng nhỏ thích chui vào ngực tôi, thằng lớn cũng thích, hai bố con anh nên rèn luyện lại nề nếp đi."
Chu Diệp Huyên: ...
Thẩm Thanh Thanh phun lia lịa những lời phê phán hai bố con Chu Diệp Huyên mãi cho đến khi hai người đi xuống phòng khách ăn sáng. Cậu bé Chu Gia Ngôn lúc này cũng đã dậy, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi hai người đến để cùng ăn sáng. Thấy hai người cùng đi xuống, mắt cậu bé sáng rỡ, nhưng khi nhìn rõ vẻ mặt mẹ kế, cậu đầy hoài nghi, mẹ kế sao lại tức giận nhìn ba vậy? Chẳng lẽ ba bắt nạt mẹ kế?
Đợi đến gần, Chu Gia Ngôn đã nghe thấy mẹ kế mồm không hồi chiêu với nội dung chính là phê phán ba cậu lợi dụng lúc người ta gặp hoạn nạn mà chiếm tiện nghi của cô. Chu Gia Ngôn lập tức há hốc miệng thành chữ "O", ba cậu luôn chín chắn, điềm tĩnh mà sao lại làm chuyện chiếm tiện nghi người khác được?
Thẩm Thanh Thanh lúc này đã đến bàn ăn, cũng thấy cậu bé với vẻ mặt kinh ngạc. Cô đưa tay xoa xoa đầu Chu Gia Ngôn, hỏi:
"Nhóc kinh ngạc cái gì mà há miệng to thế?"
Chu Gia Ngôn do dự một lát mới nói:
"Papa sao có thể là cái loại người lợi dụng lúc người ta gặp hoạn nạn chiếm tiện nghi người khác, mama chắc chắn là hiểu lầm rồi ạ!"
Thẩm Thanh Thanh nhìn cậu bảo vệ ba mình một cách vô điều kiện, trong lòng dồn nén. Thật đáng ghét, cô ở bên cậu lâu như vậy mà vẫn không bằng gã ba vô lương tâm đã bỏ mặc cậu ở trong nước. Cô lập tức nghiêm mặt nói:
"Ngôn Ngôn, con vẫn còn nhỏ quá, biết mặt mà không biết lòng. Tối qua mama tốt bụng chia cho papa một nửa giường, Kết quả papa lại lấy oán trả ơn, nhân lúc mama ngủ dính vào mama gần như vậy, chiếm tiện nghi của mama. Sáng tỉnh dậy bị mama phát hiện, papa còn đổ tội ngược lại là mama chủ động."
Chu Diệp Huyên nghe lời buộc tội này của Thẩm Thanh Thanh vô cùng bất lực. Anh cảm thấy nếu mình không hành động, Thẩm Thanh Thanh có thể kể cho cả thiên hạ nghe, hơn nữa cô hiện giờ đang làm hỏng hình tượng người ba cao lớn của anh trước mặt Ngôn Ngôn. Anh lập tức lên tiếng phủ nhận:
"Thẩm Thanh Thanh, thực sự là chính em bám lên người tôi, em đừng có gây rối vô cớ."
Thẩm Thanh Thanh quay đầu lại với vẻ mặt kinh ngạc:
"Anh vẫn còn định đổ oan cho tôi!"
Nói rồi cô quay đầu nhìn Chu Gia Ngôn:
"Ngôn Ngôn, con cũng đừng bị papa con che giấu sự thật!"
Chu Gia Ngôn nghe cuộc đối thoại của hai người, cậu nhớ lại cảnh mẹ kế khi quay show thực tế buổi tối ngủ ôm chặt mình vào lòng. Cậu nặng nề thở dài:
"Con đương nhiên tin papa ạ. Mama ơi, mama không nhớ sao? Ở trấn Trạng Nguyên, mama mỗi tối sau khi ngủ đều dính vào rồi ôm chặt con vào lòng, con tránh cũng không thoát được ạ."
Thẩm Thanh Thanh: !!! Chuyện này còn có thật ư?
Thẩm Thanh Thanh không muốn thừa nhận lời Chu Gia Ngôn nói là sự thật, nhưng cô cũng biết Chu Gia Ngôn không phải loại trẻ con nói dối để giúp người khác, vì vậy khả năng cao là cậu nói thật? Cô còn nhớ lúc đó mỗi sáng tỉnh dậy, Chu Gia Ngôn đều ở trong lòng cô. Khi đó cô còn thầm cười cậu sao lại bám người như vậy, cái thứ bám người đó bây giờ lại là cô sao? Cô ngủ thật sự không ngoan như vậy sao? Tại sao trước đây không ai nói cho cô biết!
Lúc này Thẩm Thanh Thanh đã quên, trong hơn hai mươi năm cuộc đời của cô, sau khi trưởng thành cô chưa từng ngủ chung chăn gối với ai. Nhất thời, những lời lẽ đầy phẫn nộ phê phán Chu Diệp Huyên của Thẩm Thanh Thanh mắc kẹt lại trong cổ họng, ngón chân co rúm, vô cùng xấu hổ.
Và lúc này, Chu Diệp Huyên đã ngồi ở bàn ăn, cầm lấy bộ đồ ăn, thong thả múc cháo cho Chu Gia Ngôn, sau đó nhìn Thẩm Thanh Thanh cười nói:
"Thanh Thanh, dựa theo lý thuyết của em trước đây, ai chủ động thì người đó chiếm tiện nghi. Vậy xem ra tối qua em háo nhắc nhìn trúng sắc đẹp của tôi nên muốn chiếm tiện nghi của tôi rồi?"
Nghe câu nói này, Thẩm Thanh Thanh chỉ cảm thấy mình suýt chút nữa không thở nổi, cô cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là gậy ông đập lưng ông.
Bữa sáng kết thúc, Chu Diệp Huyên tiếp tục đi làm, Chu Gia Ngôn đi học, Thẩm Thanh Thanh thì vẫn làm một con cá muối, sống cuộc sống ăn ngủ ngủ ăn trong biệt thự cao cấp. Cô cảm thấy mình phải xem vài bộ phim, ăn vài bữa tiệc lớn mới có thể bù đắp lại trái tim bị tổn thương sáng nay.
Nhưng ngoài dự kiến, người quản lý Quách Kiệt lại đến tìm cô. Quách Kiệt là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, phụ nữ của sự nghiệp, mái tóc ngắn, trông rất gọn gàng và tài giỏi, cũng là quản lý số một của công ty giải trí Tinh Quang. Chỉ tiếc là sau khi gặp Thẩm Thanh Thanh, sự nghiệp của cô ấy lại "vấp phải đá". Cô ấy không hiểu tại sao Thẩm Thanh Thanh rõ ràng sở hữu một nhan sắc được coi là "thần nhan" ngay cả ở trong giới giải trí, có sẵn hậu thuẫn mạnh nhất trong giới, lại trở thành một người bị mọi người ghét bỏ đến vậy. Cũng may gần đây tình hình của cô có vẻ cải thiện, vì thế cô ấy mới chủ động đến bàn bạc với Thẩm Thanh Thanh về định hướng quảng bá sau này và việc cô ấy phát hiện có người cố tình bôi nhọ cô.
Khi Quách Kiệt đến, Thẩm Thanh Thanh đang ngồi trên ghế sofa xem TV, trên tay còn cầm một miếng Tiramisu. Vị ngọt đậm của socola khiến cô hạnh phúc nheo mắt lại. Nhưng trong mắt Quách Kiệt thì đó là một cảnh tượng kinh hãi. Vẫn chưa kịp chào Thẩm Thanh Thanh, Quách Kiệt đã nhanh tay giật lấy miếng bánh ngọt trên tay cô, khuyên nhủ hết lời:
"Thanh Thanh à, em là nữ minh tinh đó, sao có thể ăn loại bánh kem nhiều calo như vậy! Em hiện giờ bao nhiêu cân rồi, mau lên cân cho chị xem."
Chiếc thìa của Thẩm Thanh Thanh vẫn còn lơ lửng giữa không trung, nhưng miếng bánh kem đã rời xa cô. Cô liếm phần bánh kem còn sót lại trên thìa, vô cùng luyến tiếc. Sau đó cô ngẩng đầu, nhìn Quách Kiệt, đôi mắt thường ngày mê hoặc giờ đây đầy vẻ vô tội và khẩn cầu:
"Chị Kiệt, chị cho em ăn nốt đi, có ai chỉ ăn một nửa đâu!"
Quách Kiệt cười lạnh:
"Em có thể ăn một nửa đã là may vì chị đến muộn."
Nói rồi cô ấy đặt miếng bánh kem ở vị trí mà Thẩm Thanh Thanh không với tới được. Thẩm Thanh Thanh này vừa mới đỡ bị ghét, giờ lại giống một đứa trẻ không đáng tin cậy.
Mặc dù Thẩm Thanh Thanh là "hòn đá cản đường" trong sự nghiệp của Quách Kiệt, nhưng cô ấy vẫn luôn hết lòng vì Thẩm Thanh Thanh. Ngoài đạo đức nghề nghiệp, cô ấy biết Thẩm Thanh Thanh là một cô gái bản tính lương thiện, những lời chỉ trích của dư luận đối với cô phần lớn đều đến từ sự cắt xén và hiểu lầm.
Thẩm Thanh Thanh tìm kiếm trong ký ức, cũng biết người quản lý này đối tốt với mình, hơn nữa cô ấy luôn rất nghiêm khắc, nên không giằng co nhiều, chỉ có thể cam chịu. Dù sao Quách Kiệt cũng không thể ở lại đây cả ngày, đợi cô ấy đi rồi cô tìm cơ hội ăn sau cũng được.
Quách Kiệt thấy cô không giằng co nữa, cuối cùng cũng bắt đầu nói chuyện chính sự:
"Mặc dù ban đầu chị rất phản đối em tham gia show thực tế này, vì thấy tính tình của em không tốt, tình cảm với Ngôn Ngôn cũng không tốt, lên show chỉ sẽ bị ghét thêm, nhưng giờ chứng minh em đã đúng. Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của em trên mạng cũng tốt hơn rất nhiều, em đã suy nghĩ kỹ về kế hoạch bước tiếp theo chưa?"
Thẩm Thanh Thanh không ngờ show thực tế này còn chưa kết thúc mà Quách Kiệt đã nghĩ đến việc sắp xếp công việc sau này cho cô rồi!
"Chị Kiệt, cái này có vội quá không? Tham gia xong show rồi hãy sắp xếp công việc tiếp theo cũng được mà." Thẩm Thanh Thanh mỉm cười nói. Thực tế, cô đang nghĩ sau khi show kết thúc, đi xong cốt truyện, cô sẽ nghỉ ngơi thật tốt, vui vẻ thì đi du lịch khắp thế giới, mệt mỏi thì tìm một nơi non xanh nước biếc nằm nghỉ ngơi. Đương nhiên, những lời này không thể nói thẳng.
Quách Kiệt nhìn Thẩm Thanh Thanh lười biếng như vậy, có chút bất lực:
"Em quên hiện giờ công việc và lịch trình đều phải sắp xếp trước mấy tháng sao? Đợi show kết thúc rồi mới sắp xếp, vậy em ước chừng phải vài tháng sau mới có việc làm."
Nói rồi cô đánh giá Thẩm Thanh Thanh từ trên xuống dưới:
"Trong giới giải trí này, em vẫn là một diễn viên nổi tiếng. Huống hồ, một người đã kết hôn, đã có con như em cũng không thích hợp làm thần tượng, chị đề nghị em vẫn nên tiếp tục đóng phim đi. Đương nhiên diễn xuất của em cũng không tốt lắm, sau khi show kết thúc chị sẽ đăng ký cho em một lớp phụ đạo diễn xuất, đến lúc đó sẽ nhận một vai diễn thích hợp với em, diễn đúng với bản chất, chúng ta chắc chắn có thể từng bước đi lên."
Phải nói rằng, Quách Kiệt là một quản lý xuất sắc, suy nghĩ vô cùng chính xác, nhưng đáng tiếc người cô ấy đối mặt hiện tại là Thẩm Thanh Thanh. Thẩm Thanh Thanh là một ảnh hậu, giờ đi làm giáo viên trong lớp huấn luyện còn được, nhưng cô lại có một trái tim muốn nghỉ ngơi trước. Cô biết Quách Kiệt là vì tốt cho mình, vì vậy cô không từ chối thẳng thừng, chỉ nói lấp lửng:
"Chị Kiệt, vai diễn thích hợp không dễ tìm như vậy, đợi khi tìm được rồi hẵng nói sau."
Quách Kiệt thấy Thẩm Thanh Thanh có vẻ không mấy hứng thú, đoán rằng cô ấy vì từng bị chế giễu là diễn xuất AI nên có chút nản lòng. Chuyện này cũng không thể vội, vì thế cô ấy chỉ an ủi:
"Em yên tâm, chỉ cần em có một trái tim hướng về sự nghiệp, chị Kiệt nhất định có thể giúp em tìm được lộ trình thích hợp."
Thẩm Thanh Thanh: Không, tui không phải! Tui không có!
Nói xong về lộ trình tương lai, Quách Kiệt lại bắt đầu nhắc đến việc quảng bá. Vì trước đây danh tiếng của Thẩm Thanh Thanh thực sự quá tệ, bất kỳ quảng bá nào cũng sẽ bị chế giễu, vì vậy họ đã tạm dừng việc quảng bá cho Thẩm Thanh Thanh. Giờ đây, có thể bắt đầu lại. Đương nhiên, hôm nay cô ấy đến đây không phải chỉ để nói về quảng bá, mà là cô ấy phát hiện có một nhóm thủy quân cố tình dẫn dắt dư luận để bôi nhọ Thẩm Thanh Thanh.
Trước đây, có quá nhiều người bôi nhọ Thẩm Thanh Thanh, Quách Kiệt đôi khi không phân biệt được đó là người qua đường thật hay là thủy quân. Nhưng hiện tại, sau khi danh tiếng của Thẩm Thanh Thanh dần tốt lên, vẫn có một bộ phận người cố tình dẫn dắt dư luận, điều này không thể không nói là do có người cố tình bôi nhọ Thẩm Thanh Thanh.
"Thanh Thanh, gần đây chị phát hiện ngoài rất nhiều cư dân mạng thực sự ghét em, còn có một bộ phận người luôn dẫn dắt dư luận bôi nhọ em. Nhưng thủ đoạn của họ rất bí ẩn, chị tạm thời vẫn chưa điều tra ra là ai."
Thẩm Thanh Thanh nghe Quách Kiệt nói cũng không bất ngờ. Một ngôi sao không có điểm đen đặc biệt lớn mà lại không quá nổi tiếng, nhưng lại bị cả mạng xã hội bôi nhọ, chắc chắn là có người đứng sau, và nghĩ bằng ngón chân cũng biết là người chị gái điềm đạm như cúc - Thẩm Lâm Nhan của cô. Xem ra cô ta không chỉ mỗi ngày tiêu tiền để quảng bá thiết lập nhân vật của mình, mà còn tiêu tiền để xây dựng thiết lập nhân vật cho cả cô nữa.
Nguyên chủ đã chọn Quách Kiệt làm quản lý, vậy thì những chuyện nát bươm trong nhà tự nhiên cũng không giấu được Quách Kiệt. Huống hồ, nguyên chủ trước nay đều cảm thấy chuyện này mất mặt không phải là cô, mà là người bố khốn nạn và mẹ con Thẩm Lâm Nhan. Cô có thể cho người bố chột dạ một chút thể diện mà không phơi bày mẹ con Thẩm Lâm Nhan đã là tốt rồi.
Vì vậy, hiện tại Thẩm Thanh Thanh nói thẳng:
"Không cần tra, ngoài người chị tốt kia của em, còn có thể là ai?"
Quách Kiệt biết quan hệ giữa Thẩm Thanh Thanh và Thẩm Lâm Nhan không tốt, và là một trong số ít người không bị vẻ bề ngoài của Thẩm Lâm Nhan che mắt, nhưng nghe Thẩm Thanh Thanh nói vẫn có chút kinh ngạc:
"Mặc dù quan hệ chị em của hai em khá kém, nhưng cô ta cũng không cần hận em đến mức đó chứ, hơn nữa với danh tiếng trước đây của em cô ta dùng nhiều tiền như vậy để lãng phí làm gì?"
Thẩm Thanh Thanh: Đây là đang khen tui hay đang chê bai tui vậy?
Nhưng cô cũng không hiểu tại sao tâm lý của Thẩm Lâm Nhan lại vặn vẹo như vậy, dù sao trong nguyên tác, cô ta là một người thắng cuộc trong cuộc đời, nhưng nếu cô ta đã làm, thì đừng trách cô trả thù.
Quách Kiệt thấy vẻ mặt bất lực của Thẩm Thanh Thanh, cũng biết mình nói chuyện hơi tổn thương cô, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác:
"Nhưng mà, Thẩm Lâm Nhan gần đây đã lật xe rồi, thằng ranh Dư Bân gần đây có thể nói là bận sứt đầu mẻ trán. Hắn ta cũng có ngày hôm nay!"
"Nhưng Dư Bân rốt cuộc cũng rất có năng lực, cho dù Thẩm Lâm Nhan lật xe lớn như vậy, cậu ta vẫn có thể chỉ huy thủy quân đánh nhau cả bảy tám trăm hiệp, đấu một sống một còn với các cư dân mạng hóng chuyện. Hễ có người mắng Thẩm Lâm Nhan cưỡng ép trẻ con làm những chuyện không thích thậm chí sợ hãi, thủy quân lại bắt đầu dẫn dắt dư luận theo hướng Thẩm Lâm Nhan chỉ là một người mẹ dùng sai phương pháp, nhưng rốt cuộc vẫn là vì tốt cho con."
Quách Kiệt và Dư Bân là đồng nghiệp cùng thời, từng làm việc cùng một công ty. Thủ đoạn của Dư Bân luôn có chút không có giới hạn, Quách Kiệt luôn rất chướng mắt anh ta. Nhưng người không có giới hạn thường hay làm ăn tốt hơn trong giới giải trí, vì vậy mấy năm gần đây trong những cuộc đối đầu qua lại, Dư Bân luôn chiếm thế thượng phong.
Nghe Quách Kiệt nói xong, Thẩm Thanh Thanh cũng lấy điện thoại ra, mở Weibo bắt đầu quan sát hướng đi. Rời khỏi chương trình, Thẩm Lâm Nhan vẫn luôn im lặng, không lập tức biện giải cho mình, chỉ nhờ thủy quân giúp mình tẩy trắng. Phải nói rằng chiêu xử lý lạnh này của cô ta rất hay. Hiện tại, mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở sự suy đoán của cư dân mạng, không có bằng chứng xác thực gì. Nếu Thẩm Lâm Nhan tự mình nhảy ra, ngược lại sẽ làm tăng nhiệt độ, làm tăng ấn tượng của công chúng. Hiện giờ cứ để thủy quân tẩy trắng, dù sao cư dân mạng cũng chỉ có trí nhớ 7 giây, rất nhanh sẽ quên chuyện này. Chỉ cần sau đó cô ta thể hiện xuất sắc một chút trong chương trình, Thẩm Lâm Nhan lại sẽ là người mẹ tốt được mọi người khen ngợi.
Nhưng mà, Thẩm Thanh Thanh sao có thể để cô ta được như ý nguyện? Hệ thống phế vật tuy vô dụng, nhưng vẫn có chút tác dụng. Đoạn video Thẩm Lâm Nhan xúi giục Lương Thiên Dật nói dối đã được hệ thống ghi lại hoàn chỉnh.
Thế là cô nở một nụ cười:
"Chị Kiệt, em có một đoạn video này, chị xem cơ hội rồi tìm tài khoản quảng bá phát ra, lại liên hệ với công ty truyền thông. Đừng làm như chỉ có Thẩm Lâm Nhan mới có thể thuê thủy quân. Thẩm Lâm Nhan bôi nhọ em lâu như vậy, em không trả thù một chút thì làm sao xứng đáng với bản thân?"
_____________
So với sự nhàn nhã của Thẩm Thanh Thanh, Chu Diệp Huyên đi làm bận rộn hơn rất nhiều. Sáng 9 giờ rưỡi, người đàn ông trong bộ vest giày da đúng giờ bước vào tòa nhà văn phòng trung tâm của tập đoàn Chu thị, sau đó đi qua thang máy riêng của giám đốc đến tầng cao nhất.
Mã Lực, một trợ lý xuất sắc, đã sớm ngồi ở vị trí làm việc của mình. Thấy Chu Diệp Huyên xuất hiện, anh ta cười tươi chào đón:
"Giám đốc Chu, ngài đến sớm vậy ạ."
Chu Diệp Huyên có chút nghi hoặc:
"Sớm? Đây chẳng phải là giờ làm việc bình thường sao?"
Mã Lực vội vàng giải thích:
"Tôi còn tưởng ngài hôm nay sẽ dành thời gian ở bên người nhà. Giám đốc Chu ngài thật là quá nỗ lực, thực sự là tấm gương cho chúng tôi."
Sau đó anh ta thấy vết thương ở khóe miệng Chu Diệp Huyên. Vết thương không lớn, lúc này đã đóng vảy, nhưng vẫn có thể nhìn ra vết thương nhỏ.
Có chuyện gì vậy? Về nhà một đêm mà lại bị thương, hơn nữa lại ở vị trí nhạy cảm như khóe miệng.
Chu Diệp Huyên nghe lời nịnh hót của Mã Lực thấy hơi cạn lời. Trợ lý này của anh cái gì cũng tốt, làm việc cũng rất kiên định, chịu khó, nhưng cái miệng lại vô cùng lanh lợi. Không biết còn tưởng anh ta dựa vào nịnh bợ mà lên vị trí này. Nhưng là một ông chủ rộng lượng, anh đối với những tật xấu nhỏ của nhân viên cấp dưới vẫn vô cùng khoan dung. Anh gật đầu xem như chấp nhận.
DO Thẩm Thanh Thanh làm loạn, Chu Diệp Huyên tối qua ngủ không tốt, vì thế một người luôn tràn đầy năng lượng như anh cũng không khỏi hơi choáng váng đầu. Anh nói với Mã Lực:
"Trợ lý Mã, pha cho tôi một ly cà phê đi, cà phê đen thêm đá, cảm ơn."
Sáng sớm đã uống cà phê? Vậy là tối qua không ngủ ngon à? Mã Lực trong khoảnh khắc bừng tỉnh, xem ra tình hình chiến đấu tối qua rất kịch liệt. Anh ta cúi đầu, lộ ra một nụ cười hiểu rõ. Nhưng anh ta là một trợ lý chuyên nghiệp, khi ngẩng đầu lên lần nữa, đã khôi phục lại vẻ đứng đắn.
"Tổng giám đốc Chu, ngài yên tâm, tôi sẽ làm ngay cho ngài."
Sau đó Chu Diệp Huyên bước vào văn phòng có cửa sổ sát đất lớn của mình, bắt đầu làm việc. Khoảng mười phút sau, Mã Lực bưng cà phê vào đặt trên bàn làm việc của Chu Diệp Huyên. Có lẽ vì vừa nghĩ đến Thẩm Thanh Thanh, Mã Lực định báo cáo kết quả điều tra gần đây cho Chu Diệp Huyên.
"Giám đốc Chu, kết quả điều tra mà ngài nhờ tôi làm trước đây đã có rồi. Thủy quân bôi nhọ bà chủ chủ yếu đến từ một công ty quảng bá tên là Thái Hòa. Và thông qua những giao dịch tài chính gần đây của họ, chúng tôi phát hiện họ có quan hệ hợp tác với chị gái của bà chủ. Sau đó tôi đã xác nhận lại một lần nữa, chắc chắn là cô Thẩm Lâm Nhan đã nhờ họ cố ý bôi nhọ bà chủ. Và không chỉ là từ khi tham gia show thực tế, mà từ hai năm trước khi bà chủ mới ra mắt, họ đã bắt đầu bôi nhọ bà chủ."
Chu Diệp Huyên nghe Mã Lực nói, nhíu mày, thần sắc nghiêm nghị. Anh biết Thẩm Lâm Nhan vẫn luôn cố ý chọc tức Thẩm Thanh Thanh, để dẫn đến những hành động ngu xuẩn của Thẩm Thanh Thanh trước đây. Không ngờ cô ta còn phái cả thủy quân để dẫn dắt dư luận.
Mã Lực thấy vậy, thử hỏi:
"Giám đốc Chu, vậy giờ tôi tìm đội ngũ truyền thông và công ty đó để chiến đấu, hay là thẳng thừng cấm họ bôi nhọ bà chủ?"
Ngón tay Chu Diệp Huyên gõ nhẹ trên mặt bàn, cuối cùng ngước mắt nói với Mã Lực:
"Muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Vậy đi, cậu trực tiếp liên hệ với Lương Hồng Vũ của tập đoàn Lương thị, tôi nghĩ đã đến lúc tôi cần nói chuyện với anh ta về vấn đề của bà xã anh ta rồi."
___________________
Chu Gia Ngôn là một cậu bé ham học, mặc dù trong thời gian này cần quay show thực tế, nhưng trong những khoảng thời gian trống cậu vẫn phải đến trường mẫu giáo. Cậu theo học tại một trường mẫu giáo tư thục quốc tế hàng đầu với đội ngũ giáo viên vô cùng mạnh mẽ, số giáo viên còn nhiều hơn số học sinh. Thân phận của học sinh tự nhiên cũng đều là không sang cũng quý.
Cậu năm nay năm tuổi, học ở lớp mầm non "Quả Đào". Lớp học tổng cộng có mười bạn nhỏ. Xét thấy Ngôn Ngôn từ nhỏ đã thông minh, học tập lại nghiêm túc, nên cậu bé còn kiêm luôn lớp trưởng vô hình của lớp "Quả Đào". Vì cậu rất biết điều và thông minh, các bạn nhỏ đều rất phục cậu.
Cậu đã rời đi lâu như vậy, vừa trở lại bên người đã vây đầy các bạn nhỏ, hỏi cậu đủ loại câu hỏi.
"Anh Ngôn Ngôn ơi, ghi hình là gì ạ?"
Cô bé có hai bím tóc hỏi.
Chu Gia Ngôn kiên nhẫn giải thích:
"Là có nhiều ống kính quay hình và chụp ảnh anh, sau đó chiếu lên TV hoặc màn hình máy tính."
Một cậu bé béo mũm mĩm còn sụt sịt mũi hỏi:
"TV? TV gì cơ? Sao em không thấy anh xuất hiện trên TV?"
"Vì chưa phát sóng chính thức đâu, vài ngày nữa các cậu có thể xem được."
Chu Gia Ngôn kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của các bạn nhỏ, ra dáng người lớn tí hon vô cùng. Đến cả cô giáo mẫu giáo cũng không nhịn được chạy đến nhéo nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của cậu bé. Cũng may các bạn nhỏ đều được dạy dỗ rất tốt, sau khi hỏi xong câu hỏi của mình, không vây quanh Chu Gia Ngôn nữa, lúc này Chu Gia Ngôn mới thở phào.
Sau đó cậu bé lại nghĩ đến Lương Thiên Dật ở lớp Quả Táo bên cạnh, cậu nghe nói là vì bị ốm nên bạn mới rời đi sớm, vì vậy trong lòng Chu Gia Ngôn vẫn nhớ đến sự an nguy của người bạn nhỏ. Thế là, cậu cất ba lô nhỏ vào, rồi đi giày ra khỏi phòng học, đến lớp Quả Táo bên cạnh, rồi thấy Lương Thiên Dật đang ngồi rất ngay ngắn trong phòng học.
Xung quanh Lương Thiên Dật không có bạn nhỏ nào khác, ngược lại mặt cậu bé lại không cảm xúc, rõ ràng tâm trạng không tốt. Chu Gia Ngôn thấy vậy, đứng ở cửa, vẫy bàn tay nhỏ, gọi Lương Thiên Dật:
"Tiểu Dật, tớ đến tìm cậu này~"
Lương Thiên Dật quay đầu lại, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ:
"Wow, Ngôn Ngôn, cậu cũng đến trường mẫu giáo rồi."
Nói rồi cậu bé cũng đi giày nhỏ chạy về phía Chu Gia Ngôn đang đứng ở cửa. Thế là hai người bạn nhỏ sau một ngày xa cách lại gặp nhau trên hành lang trường mẫu giáo, hai bàn tay nhỏ nắm lấy nhau, rất giống cảm giác đồng đội lâu năm gặp lại.
Sau đó hai bạn nhỏ tay trong tay đi đến hành lang bên cạnh, rồi ngồi xuống chiếc ghế dựa hình rễ cây. Chu Gia Ngôn mở lời hỏi trước:
"Tiểu Dật, sức khỏe của cậu thế nào? Cậu giờ không sao chứ."
Lương Thiên Dật nghe câu hỏi của Chu Gia Ngôn mới nhớ lại ngày hôm đó cậu bé bị mama dùng lý do bị ốm để đưa đi, nhưng cậu bé đâu có bị ốm. Thấy vẻ mặt quan tâm của bạn nhỏ, Lương Thiên Dật trong lòng càng thấy áy náy, cậu bé không muốn lừa dối bạn bè, chỉ có thể trả lời lấp lửng:
"Ngôn Ngôn, cậu yên tâm, tớ không sao."
Chu Gia Ngôn thấy vậy gật đầu, lòng lo lắng đã vơi đi một chút. Sau đó cậu lại nghĩ đến người mama nghiêm khắc của Tiểu Dật:
"Vậy mama cậu hôm đó đưa cậu về nhà có trách cậu không?"
Nghe bạn nhỏ nhắc đến mama, Lương Thiên Dật lại rơi vào những ký ức không mấy tốt đẹp của hai ngày nay.
Tối hôm đó Thẩm Lâm Nhan đưa cậu bé về nhà, cậu bé có thể nhận ra Thẩm Lâm Nhan vẫn cố gắng giữ vẻ bề ngoài như trước đây, nhưng thỉnh thoảng những cảm xúc dữ dội bộc lộ ra ngoài lại không khỏi dọa Lương Thiên Dật. Cậu bé nhớ hôm qua cậu bé đang chơi một chiếc xe điều khiển từ xa, chiếc xe chạy qua lại trong phòng khách, đương nhiên cậu bé không phải một đứa trẻ hư, chỉ điều khiển chiếc xe nhỏ chạy ở những chỗ trống.
Nhưng Thẩm Lâm Nhan sau khi nói chuyện điện thoại xong từ phòng ngủ đi ra thấy vậy, lập tức nổi nóng:
"Tiểu Dật, sao con lại không hiểu chuyện như vậy, sao lại chạy xe lung tung khắp nơi, mama nói bao nhiêu lần rồi, sao con không nghe lời mama? Nhà nào mà có cậu chủ thiếu giáo dưỡng như con chứ?"
Lương Thiên Dật lập tức sững sờ tại chỗ, chiếc xe điều khiển từ xa cũng vừa lúc đó đâm vào tường, dừng lại đột ngột. Cậu bé há miệng, muốn khóc, nhưng nhận được lại là ánh mắt ghét bỏ của Thẩm Lâm Nhan, vì vậy Lương Thiên Dật chỉ có thể nuốt những giọt nước mắt suýt tràn ra vào trong.
Lúc này Thẩm Lâm Nhan dường như cũng ý thức được cảm xúc của mình không thể kiểm soát, thấy Lương Thiên Dật bị dọa đứng đơ tại chỗ, cô ta nhanh chóng tiến lên ôm chặt Lương Thiên Dật, trong miệng xin lỗi:
"Mama xin lỗi, Tiểu Dật, mấy ngày nay tâm trạng mama không tốt, không nên nổi nóng với con, tha thứ cho mama được không?"
Lương Thiên Dật từ trước đến nay đều rất nghe lời, hơn nữa cậu bé cũng thật lòng thích và tin tưởng Thẩm Lâm Nhan, rất nhanh gật đầu:
"Tiểu Dật không giận đâu ạ, chỉ hy vọng mama sớm vui lên."
Nhưng sau đó tâm trạng của Thẩm Lâm Nhan lại vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp, kéo theo Lương Thiên Dật cũng lo sợ, không hiểu tại sao người mẹ hiền dịu trước đây lại biến thành như bây giờ.
Thở dài, Lương Thiên Dật nói với Chu Gia Ngôn:
"Ngôn Ngôn, mama tớ thì không trách tớ, nhưng dạo gần đây tâm trạng của mama không được tốt, nên tớ hơi sợ."
Nhìn bạn nhỏ có vẻ không vui như vậy, Chu Gia Ngôn lại vươn bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay rũ xuống của Lương Thiên Dật, an ủi:
"Không sao đâu, Tiểu Dật, người lớn cũng có lúc tâm trạng không tốt mà, rồi sẽ sớm qua thôi."
Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay, Lương Thiên Dật gật đầu: "Ừm, tớ tin mama sẽ tốt lên."
__________________
Trên thực tế, Thẩm Lâm Nhan trong khoảng thời gian này thực sự không được sống yên ổn. Cô ta không hiểu tại sao dư luận trên mạng lại đột nhiên xoay chiều, hơn nữa còn có một bộ phận cư dân mạng tích cực bóc phốt, theo dõi và phân tích biểu cảm của cô ta. Và điều đáng sợ nhất là, mặc dù những bằng chứng họ đưa ra không quá xác thực, nhưng rất nhiều lần lại chạm đến những bí mật sâu kín nhất trong lòng cô ta. Cô ta vô cùng chột dạ, vì vậy cả người càng ở trong trạng thái gần như sụp đổ.
Đặc biệt là Dư Bân, người quản lý luôn có năng lực, cũng bó tay chịu trận, chỉ có thể bảo cô ta nên giữ thái độ kín tiếng một thời gian. Cũng vì thế, khi đối mặt với Lương Thiên Dật, cô ta cũng không nhịn được sự bực bội, đương nhiên trong lòng cô ta rõ ràng Lương Thiên Dật là chỗ dựa lớn nhất của mình, vì vậy cố gắng kiềm chế tính tình, nhưng đôi khi lại khó tránh khỏi không thể tự chủ. Cũng may cô ta nuôi dưỡng Lương Thiên Dật đã lâu, đứa trẻ này cũng đủ tin tưởng cô ta, dỗ dành một chút thì cũng không có chuyện gì.
Trước đây cô ta rất thích lướt Weibo, xem cư dân mạng tung hô mình, tung hô mình là bà chủ nhà giàu chân chính, đoan trang. Nhưng hiện giờ cô ta lại không dám mở Weibo, vì vừa mở ra là có hàng ngàn vạn tin nhắn mắng chửi cô ta nhảy ra, thậm chí ngay cả Weibo của chính cô ta cũng không thể kiểm soát được.
Nhưng cô ta lại luôn không nhịn được muốn xem, muốn đối chất gay gắt với những người mắng mình. Thế là cô ta trăn trở mãi rồi vẫn mở điện thoại ra, mở Weibo, và lại một lần nữa thấy một đống cư dân mạng mắng chửi cô ta.
Đương nhiên cũng có tin tốt, sau hơn một ngày, số người mắng cô ta rõ ràng đã ít đi.
Nhưng còn chưa kịp thở phào, cô ta lại thấy một tài khoản quảng bá quen thuộc với hàng triệu người theo dõi đăng một bài Weibo.
@Giải Trí Tiên Phong: Nhận được bài gửi từ người hâm mộ, đây là video Thẩm Lâm Nhan sau khi liên tục làm Ngao Lương Tuấn và Lương Thiên Dật khóc, rồi dẫn Lương Thiên Dật đến phòng nghỉ. Hơi bất ngờ nhé, Thẩm Lâm Nhan ngày thường ôn hòa, hiền dịu lại không hề quan tâm đến con riêng trong phòng nghỉ, chỉ lo lướt điện thoại (chắc chắn là liên hệ với người quản lý và bên truyền thông?). Sau đó còn xúi giục cậu bé Lương Thiên Dật nói dối để bản thân được rời khỏi chương trình sớm. Cái này có vẻ không hợp với hình tượng của cô ta ngày thường nhỉ.
Góc quay video vừa nhìn đã biết là từ một góc nào đó trên trần nhà quay lại. Theo như người gửi bài nói, mặc dù tổ chương trình không có camera ở đó, nhưng khách sạn lại có camera giám sát của riêng họ, vì vậy mới quay được cảnh này.
Video này vừa được đăng, các cư dân mạng ở phần bình luận lập tức sôi sục.
【Đúng là vậy, Thẩm Lâm Nhan trước đây chỉ giả vờ trước ống kính thôi, bí mật lại là như thế này.】
【Thật kinh tởm, vậy mà trước đây tôi còn khen cô ta rất nhiều lần là một người mẹ tốt.】
【Trước đây khi cư dân mạng khác chế giễu cô ta, thương cho roi cho vọt để áp đặt lên trẻ con, tôi còn giúp cô ta biện hộ, nói cô ta có thể chỉ là sử dụng phương pháp không đúng, nhưng lòng thì tốt, không ngờ cô ta thực sự là loại người này.】
【Càng quá đáng hơn là Thẩm Lâm Nhan ngày thường ra vẻ đạo đức, kết quả lại xúi giục trẻ con nói dối, rõ ràng là Tiểu Dật không thích, thật quá kinh tởm mà.】
【Thẩm Lâm Nhan đúng là một trà xanh bạch liên hoa, vậy mà trước đây cô ta còn được tung hô là người mẹ tốt lâu như vậy, tất cả đều là giả sao?】
【@Thẩm Lâm Nhan ra đây xin lỗi đi, cô dạy con kiểu gì vậy?】
Video này được đăng lên, những cư dân mạng vốn đã nguội lại bắt đầu chia sẻ điên cuồng, rất nhanh đã phá mốc mười vạn lượt chia sẻ. #Thẩm Lâm Nhan bắt con riêng nói dối#, #Thẩm Lâm Nhan trà xanh# cũng một lần nữa lên hot search của Weibo, hơn nữa còn có xu hướng "nổ tung".
Thẩm Lâm Nhan nhìn tình hình phát triển này, lập tức kinh hãi. Tại sao trong căn phòng đó lại có camera, và tại sao có người lại lấy được video từ camera giám sát? Cô ta lập tức bủn rủn ngã xuống ghế sofa. Xong rồi! Hình tượng mà cô ta đã mất công xây dựng bấy lâu đã tan tành rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro