Chương 2/ Mẹ kế!
Bà Tremeire bắt đầu làm quen với việc bước chân lên một tầng lớp cao hơn. Bà mở một buổi tiệc ăn mừng và khách mời là những người quen của bà trước đây, cả những người bạn của ngài Carter nữa. Bữa tiệc có thể thay thế cho cái đám cưới mà bà không được hưởng khi quyết định dọn đến căn nhà này. Chúng ta cần một cái cớ là ngài Carter sắp đón một đơn hàng lớn, bữa tiệc được tổ chức để chúc mừng ông ấy. Mọi thứ đều hoàn hảo từ âm nhạc đến đồ ăn, kể cả bàn đánh bạc cũng được chuẩn bị từ bao giờ. Chỉ có một điều, trong khi Ella đang bị cảm thì bà lại mở tiệc ăn mừng. Điều này khiến ngài Carter không hài lòng. Ông biết bà không thể yêu quý Ella như con đẻ nhưng tổ chức tiệc vẫn là điều không nên làm ngày hôm nay.
Khi ông nói sẽ chỉ đón bà về và không công khai mối quan hệ này, đồng nghĩa với việc sẽ không có đám cưới nào xảy ra. Bà đã đồng ý mà không chút do dự. Nhưng giờ thì bà lại mở tiệc ăn mừng với tư cách 'phu nhân Carter' ngay trong lúc Ella yêu quý của ông đang bệnh. Dù thế nào, bà cũng là mẹ kế, có thể không dành sự yêu thương cho nàng thì vẫn nên tỏ ra lo lắng và dành ra một chút quan tâm chứ.
-" Ella, con bé đang bệnh."
-" Bữa tiệc này tôi đã chuẩn bị từ trước, mọi thứ đều đã xong xuôi trước khi con bé bị cảm. Nếu hủy sẽ tốn không ít tiền của." -- Ella từ nhỏ cơ thể đã yếu, dễ bị đổ bệnh. Bà hiểu những gì ông ấy nói, nhưng bữa tiệc bắt buộc phải tiếp tục, nó không chỉ thay thế đám cưới mà còn là thứ bù đắp cho Ana và Drizy, chúng không được hưởng bất cứ điều gì khi bước chân vào căn nhà này. Ngay cả một danh phận cũng không. Bữa tiệc này không thể hủy dù thế nào đi nữa. --" Tôi đã sai người chăm sóc con bé rồi, chút nữa tôi sẽ lên xem con bé thế nào. Ngài không cần lo lắng, tôi không phải người vô tâm, dù sao con bé cũng đã trở thành con gái tôi."
Bà thật sự đã cáo lỗi với khách mời để đi chăm sóc Ella.
-" Con ổn chứ Ella?" -- Giọng nói bà không lạnh lùng nhưng cũng không hề chứa bất cứ sự yêu thương nào dành cho nàng. Chỉ như hai người xa lạ hỏi thăm nhau.
-"Vâng, con ổn thưa phu nhân." -- Nàng luôn biết bà không thật sự yêu thương nàng. Bà không thể làm thế cũng đúng thôi. Nhưng đến một ngày nó trở nên tệ hơn, mọi thứ, sẽ chẳng còn sự khoan dung nào từ bà dành cho nàng nữa.
-" Ta nghĩ nên xin lỗi con vì tổ chức tiệc nhưng con biết là sẽ tốn một khoản lớn chi trả cho cả bữa tiệc này. Nếu hủy..."
-" Vâng, con hiểu, người không cần lo lắng đâu."
-" Con là một cô gái biết điều." -- Nàng luôn vâng lời, Ella là cô gái hiểu chuyện nhưng nàng lại quá yếu đuối. Không có ai dạy cho nàng phải mạnh mẽ bảo vệ bản thân. Tất cả những gì nàng được dạy chỉ là lòng bao dung, dũng cảm và tốt bụng. Nàng sẽ chẳng thể hiểu được thế nào là kiên cường chống chọi.
-" Con nghỉ ngơi đi! Ta nghĩ khi ốm cơ thể sẽ khó chịu. Ta sẽ ở đây đến khi con ngủ." -- Bà không quá tàn nhẫn, để nàng lại một mình. Nàng đang ốm và vẫn đang là một tiểu thư danh giá.
-" Cảm ơn người, nhưng con ổn mà.... Mẹ kế... Con có thể gọi người như vậy không? Con biết người sẽ không đồng ý nếu con chỉ gọi người là "mẹ" nên..." -- Bà nên có một danh phận đáng ra bà được nhận khi lấy cha nàng. Ella biết bà đã phải trải qua điều gì, hẳn phải tệ lắm. Khoảng cách giữa bà và nàng, Ella không muốn nó dày thêm nữa. Mọi thứ sẽ chỉ tệ hơn thôi.
-" Chắc rồi... Nhưng chỉ khi có hai ta thôi nhé! Ta thật xin lỗi nhưng nếu con gọi ta... là mẹ... trước mặt Ana và Drizy, chúng sẽ chịu tổn thương đấy, chúng là những đứa trẻ yếu đuối." -- Yếu đuối? Sẽ chẳng ai để ý đến điều đó đâu, vì họ mãi là em kế. Mà em kế thì hẳn là không tốt đẹp gì. Và tổn thương ư? Họ luôn là người mang đến đau đớn cho người con của cha dượng, làm sao mà tổn thương được.
Những lời đồn bay xa, không ai quan tâm đến người chịu tổn thương thật sự là ai. Họ chỉ nghe và kể lại theo cách họ muốn, câu chuyện sẽ thú vị hơn sau khi được xào nấu.
-" Vâng, cảm ơn người. Mẹ kế!"
-" Nghỉ ngơi đi. Ta không làm phiền con nữa." -- Bà không đủ dịu dàng, càng không thể coi Ella như con gái của mình. Sẽ không có chuyện bà sẽ yêu thương nàng, bây giờ không, sau này càng không.
Ôi những kẻ đáng thương. Họ chưa từng được người khác công nhận điều gì, dù đó có là chuyện tốt đến mấy. Mẹ kế và em kế - những con người đáng thương... Ella luôn có cảm giác họ cần được khoan dung hơn nữa, bởi nàng nghĩ những lời nguyền rủa ngoài kia là quá nhiều rồi, không nên làm họ tổn thương thêm nữa. Có lẽ vì vậy mà nàng luôn nhìn Ana và Drizy với đầy tội nghiệp. Điều đó càng làm Ana ghét nàng hơn. Drizy thì luôn thờ ơ với mọi thứ, nó chẳng quan tâm đến Ella nhìn nó với ánh mắt thế nào, nó chỉ làm việc mà nó nghĩ mình nên làm.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, căn nhà cổ kính chẳng còn giữ được dáng vẻ của nó nữa, trở thành một mớ lộn xộn. Ngoại trừ Ella đang ốm và ngài Carter vẫn đang say khướt từ tối hôm qua thì ai cũng phải bắt tay vào dọn dẹp.
Người làm không mấy ai thích chuyện này, bình thường họ cũng đủ bận rồi, giờ đây lại có thêm một bữa tiệc để dọn dẹp nữa. Bữa trưa sẽ bị muộn mất. Người làm, họ chỉ đơn giản là nghe lệnh của chủ nhân và lấy được miếng ăn thôi, họ biết vị trí của mình nên chỉ có thể nhẫn nhịn, dọn dẹp trong im lặng và cố gắng nấu cho kịp bữa trưa.
Bà Tremeire và hai cô con gái cũng đều xắn tay áo lên để dọn mớ hỗn độn mà họ bày ra. Khi đã trở thành tiểu thư nhà danh giá họ vẫn phải dọn dẹp như những người làm...
-" Mẹ! Chúng ta có rất nhiều người làm mà, tại sao không để họ làm? Móng tay xinh đẹp của con, nó không còn xinh đẹp nữa rồi."
-" Em và mẹ có thể lên tầng nghỉ ngơi. Cũng không còn việc gì nhiều, sắp có người đến mang cái bàn đánh bạc đi, chỉ cần đợi họ thôi. Con làm được." -- Drizy không than vãn dù chỉ một câu. Cô chỉ im lặng và làm việc của mình. Tỏ ra bí ẩn chưa bao giờ đáng sợ đến vậy. Cô thật khiến bà Tremeire lo lắng.
-" Thế còn sàn nhà? Nó rơi đầy sô cô la và cả bánh ngọt, em sẽ không ngồi xuống và lau nó đâu." -- Ana xinh đẹp, cô chỉ nghĩ cho sự xinh đẹp của mình sẽ bị phá hỏng như thế nào nếu cô tiếp tục dọn dẹp.
-" Cái đó hãy nhờ người làm dọn giúp, sau đó con có thể ngủ một giấc. Đến bữa trưa ta sẽ gọi con. Cả Drizy nữa, con cũng nghỉ đi, ta sẽ lo cái bàn."
-" Con sẽ lên thăm Ella!" -- Nói xong cô bước lên lầu. Đến Anna còn không thể hiểu được chị của cô đã thân với Ella từ thời nào.
-" Sao con không biết nhỉ?" -- Tiếng lầm bầm của cô con gái cũng khiến bà để tâm hơn. "Drizy à!"
-" Đi nghỉ đi, con đã mệt từ sáng rồi."
Một ngày, rồi một ngày nữa lại trôi qua, cũng đã ba tháng kể từ khi bà trở thành phu nhân Carter. Ngài Carter cũng tiếp nhận thêm một đơn hàng lớn nữa, lần này ông thực sự phải rời khỏi nhà, tiếp tục xa Ella bé nhỏ của ông một thời gian rồi. Đó sẽ là một thời gian rất dài.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu ngài Carter không giấu kín bệnh của mình. Ông phát bệnh ngay trên đường và quên mang thuốc.
Đêm đó là một đêm mưa gió bão bùng. Có tiếng đập cửa thật lớn, mang theo những gấp gáp. Ella không ngủ được nên nàng là người mở cửa.
-" Ông Robert, có chuyện gì vậy, mọi người về rồi sao? Cha con đâu?"
-" Ngài Carter... Ông ấy đã phát bệnh trên đường, và... không có thuốc...." -- Thông báo cho Ella là điều khó khăn nhất, ông không biết nên mở lời ra sao để nàng không ngất đi.
-" Ý ông là ông ấy không qua khỏi?" -- Bà Tremeire đột nhiên lên tiếng từ phía sau. Giọng bà trầm tĩnh đến đáng sợ.
-" Tôi rất tiếc... Nhưng Ella à, ông ấy vẫn luôn nhớ đến cô, đây là cành quế đã quật vào mũ ông ấy. Ngài Carter dặn tôi nhất định phải đưa nó cho cô." -- Nói rồi ông Robert quay ra đưa thân thể đã lạnh ngắt của ngài Carter vào nhà.
-" Tôi thật sự rất tiếc. Xin chia buồn!"
-" Ông có thể nghỉ ngơi rồi ông Robert. Cảm ơn ông rất nhiều." -- Bà vẫn bình tĩnh, nhìn thi thể đã đông cứng của ngài Carter. Bà trầm lặng. Đây không nên là phản ứng của một phu nhân khi nghe chồng mình đã qua đời.
-" Ella, đừng đánh thức mọi người vì tiếng khóc của con. Chỉ khóc trong đêm nay thôi nhé!" -- Ella không đứng nổi, nàng nhìn cha mình lạnh lẽo mà không tin được.
-" Cha, ông ấy còn sống mà, đúng không, ông ấy chưa chết đâu..." -- Nàng khóc đến ngất đi. Trong tay vẫn ôm chặt lấy cành quế. Bà Tremeire phải ôm nàng lên phòng. Bà nhìn cành cây trong tay nàng một lúc rồi quay đi. Từng tiếng nấc nhẹ vẫn vang lên.
-" Ngài hẳn yêu họ lắm nhỉ. Thật may mắn khi cành cây ấy quệt vào ngài trước khi ngài phát bệnh đúng không... Đã có bao giờ ngài thật sự quan tâm đến Drizy và Anna chưa? Hay chỉ đơn giản là tỏ ra yêu thương bằng cách cho chúng những món đồ vật chất?... Luôn nhớ đến Ella sao?" -- Bà biết ông không thể sống lâu nữa, nhưng lại không nghĩ là ông sẽ quên mang thuốc ngay trong chuyến đi này. Bà nở nụ cười tự chế giễu mình. --" Mới chỉ ba tháng..."
Ngoài trời vẫn đổ mưa rất to. Là đang khóc thương ông Carter, hay khóc cho Ella vậy. Liệu có ai khóc vì bà không?
Bà cứ đứng đó, ngay bên cạnh ngài Carter, nhìn ông và không nói gì. Chỉ im lặng nhìn ông như thế mà không biết rằng có người cũng đang nhìn bà đầy đau thương.
-" Bà ấy sẽ ổn chứ?"
-" Người sẽ ổn thôi vì trái tim bà đã chẳng còn sống nữa rồi."
-" Ý chị là gì hả Drizy?"
-" Đi ngủ thôi!"
Drizy và Anna quay gót, nhẹ nhàng trở về phòng. Lạnh lùng, biết điều, lớp vỏ ngoài được bọc thêm, dày hơn...
Mỗi người một suy nghĩ, chẳng ai là thật sự ngu ngốc cả. Chỉ là những suy nghĩ ấy có nhuốm màu vẩn đục hay không thôi.
Ngày hôm sau, họ tổ chức tang lễ cho ngài Carter. Ai cũng buồn nhưng không ai khóc cả, kể cả Ella, nàng đã khóc cả đêm qua rồi. Mẹ kế nói rằng nếu nàng khóc quá nhiều, cha nàng sẽ lo lắng lắm. Bằng cách nào đó, bà Tremeire luôn khiến Ella nghe lời bà. Và mọi chuyện sau này cũng vậy.
Mọi gia sản của ngài Carter đều trở thành của Ella. Ông ấy thậm chí đã viết một bản di thư để lại toàn bộ mọi thứ lại cho nàng từ trước đó. Nhưng Ella bây giờ vẫn còn quá nhỏ bé để cai quản một đống tài sản to lớn ấy, nên dù có là chủ ngôi nhà hay không thì bà Tremeire vẫn là người nắm quyền và quản lí toàn bộ, kể cả Ella.
Đơn hàng của ngài Carter được bà và Drizy lo liệu chu toàn. Họ không lãi nhiều nhưng cũng không chịu bất cứ thiệt hại nào. Giờ đây bà trở thành trụ cột của ngôi nhà, một lần nữa. Bà Tremeire đã đuổi gần hết người làm đi, bà chỉ giữ lại ông Robert và một vài người hầu gái lo liệu cho ba bữa mỗi ngày. Gia đình họ chỉ còn lại những cô con gái và người phụ nữ, không còn bóng dáng to lớn của người đàn ông để che chở cho ngôi nhà.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi." -- Bà hay tự an ủi mình như vậy.
-" Mẹ kế, người sẽ ổn chứ, bà ấy..."
-" Ừm, bà sẽ đứng vững, chị không nên lo lắng quá, sẽ đổ bệnh đấy... Bà đồng ý sao?" -- Ana trầm tính hơn khi không còn nhìn thấy mẹ mình cười như trước nữa. Bà luôn khó khăn khi cố gắng mỉm cười để an ủi những đứa con.
Sau khi ngài Carter mất, gia đình này chịu khá nhiều khủng hoảng, bà luôn là người vực dậy mọi thứ.
-" Đồng ý gì cơ?" -- Ella không biết mình đã lỡ miệng nói ra điều gì.
-" Mẹ kế - bà ấy đồng ý cho chị gọi như vậy rồi sao?"
-" Chị..." -- Ella không nên gọi bà như vậy, bà đã nhắc nàng rồi, điều này có thể khiến Ana và Drizy buồn, chúng sẽ bị tổn thương.
-" Không sao, nếu bà ấy đã đồng ý thì chị cứ làm như bà đã nói. Đừng quan tâm quá nhiều đến Ana." -- Drizy khoác chiếc áo choàng ngủ bằng lụa màu vàng óng từ trên tầng bước xuống cắt ngang nỗi sợ của Ella. --" Dù sao thì chị ấy cũng sẽ không gọi phu nhân Tremeire là 'mẹ' đâu đúng không."
Drizy như đang nói với Ana nhưng thực ra cô đang hỏi lại Ella điều này. Cô đã nghe thấy mẹ và Ella nói chuyện. Nàng đã xin được gọi người là mẹ kế. Drizy không cố ý nghe trộm đâu, cô chỉ đi ngang qua và tò mò với câu trả lời của mẹ thôi. Bà vẫn luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho các cô con gái của mình và không bao giờ muốn chúng chịu tổn thương.
-" Em không quá để ý đâu." -- Cô chỉ có thể nói thế. Ana chỉ hơi ích kỉ khi vẫn còn nhỏ tuổi, cô không muốn chia sẻ mẹ của mình cho bất cứ ai, nhất là Ella. Nàng chẳng cần mẹ đâu.
Bỏ dở bữa sáng và đi về phòng. Có lẽ đây là thái độ nhẹ nhàng nhất của cô. Ana xinh đẹp sẽ không còn xinh đẹp nếu trở nên tức giận hay bật khóc. Cô phải chấp nhận.
-" Chị có thể lấy giúp em một phần bữa sáng chứ?" -- Cái vẻ bình tĩnh của Drizy giống y như bà vậy. Bình tĩnh đến mức đáng sợ.
-" Được, chờ chị một chút." -- Ella yếu đuối, nàng thật dễ mủi lòng với tất cả mọi người. Đặc biệt là mẹ kế và em kế.
-" Con bé sẽ ổn thôi, chị không cần cảm thấy tội lỗi đâu."
-" Mẹ kế đã nói..."
-" Chị không cần phải như vậy, chị sinh ra là một tiểu thư. Không cần báo cáo với em, và cả Ana... Cũng đừng xin lỗi."
Ella cảm thấy cô đã làm tổn thương Anastasia và Drizella. Nàng chưa từng muốn làm tổn thương ai. Nàng chỉ muốn mọi người hòa thuận với nhau thôi.
Drizy ăn xong bữa sáng thì lên tìm Ana. Cô biết con bé không ổn chút nào. Chắc Ana tổn thương lắm. Drizy phải làm tâm hồn con bé dịu đi. Cô biết Ana luôn cảm thấy ghen tị với Ella. Điều làm con bé tự hào duy nhất là nó có một người mẹ tuyệt vời và nhìn thấy Ella không có điều đó. Nhưng có vẻ giờ thì nó chẳng có gì để sánh với Ella nữa, ngay cả mẹ.
Phu nhân Tremeire cũng nhìn thấy tất cả. Bà không biết lựa chọn của mình có đúng hay không. Bà bắt đầu cảm thấy mệt rồi.
Cuộc hôn nhân này vốn đã không có tình yêu. Nếu nó không bắt đầu sẽ chẳng có ai đau khổ. Vết thương ấy cũng sẽ không rách thêm.
________________
#Conny
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro