Chương 3/ Vũ hội
-"Lucifer? Quý ngài của ta đâu rồi?"
Nghe thấy tiếng gọi, Lucifer thong dong bước đến, ngồi vào lòng bà Tremeire để hưởng thụ những ấp áp trong ngày đầu đông. Hắn ta kêu grừ grừ thỏa mãn. Đã lâu lắm rồi, con mèo ấy không được thấy bà thảnh thơi như hôm nay. Nó cũng cảm thấy nhớ cái vuốt ve của bà bên cạnh lò sưởi, cái dáng vẻ nhàn nhã uống trà này.
Ước gì ngày nào cũng sẽ trôi qua như vậy hay chỉ là hết mùa đông này thôi cũng được.
-" Annaaa..." -- À, cũng lâu rồi nhỉ, Drizy không còn phải hét lên với cô em gái nữa.
-" Chẳng phải em nói rằng đừng có mà hét lên với em, em sẽ cắt cái lưỡi đó của chị đấy." -- Những cuộc cãi vã giữa hai chị em sẽ luôn bắt đầu từ đó.
-" Làm ơn! Nhanh lên thưa tiểu thư Anastasia. Ella? Chị xong rồi chứ?" -- Ôi cái giọng điệu như người ngoài ấy đã từ lâu bà không được nghe rồi nhỉ. Drizy của bà cũng kiên cường lắm.
-" Chị xong rồi." -- Vẫn là như thế, như lần đầu mà bà gặp nàng. Giản dị nhưng thật xinh đẹp. Nét đẹp của Ella cứ thế tăng thêm, nàng thiếu nữ xinh đẹp nhất vương quốc.
-" Mẹ! Chúng con vào thị trấn nhé! Drizy nói là cần thêm thật nhiều chăn ấm cho mùa đông trên căn gác mái ọp ẹp đó." -- Ana quàng tay ôm lên cổ bà từ phía sau, cô đã sớm không còn như ngày đầu bước vào đây, chẳng còn quá nhiều sự ghen tị với Ella như trước vì cô biết tình yêu thương của mẹ đối với mình là không thay đổi.
-" Nhớ về trước bữa tối con yêu."
Ella nhìn thấy cái mỉm cười dịu dàng của bà. Nụ cười ấy chỉ dành cho Anastasia và Drizella hay thậm chí là ngài Lucifer - giống đực duy nhất trong nhà mà không dành cho nàng. Chưa từng, dù chỉ một lần.
-" Bọn con chắc chắn sẽ về trước bữa tối." -- Ella chỉ muốn bà chú ý đến nàng một chút thôi. Bà càng ngày càng lạnh lùng với nàng từ sau ngày cha nàng mất...
-" Nên vậy. Đừng để ta đợi bữa tối."
Bà cười rồi kìa... nhưng không phải thế. Nụ cười lần này giống như với một người xa lạ, một nụ cười xã giao.
Cả Ella, Drizy và Ana cùng vào thị trấn. Thật ít những lần ba người ở riêng như vậy vì Ana không thích nàng, Ella biết điều đó, nhưng Drizella thì khác, cô hơi lạnh lùng nhưng lại cư xử rất nhẹ nhàng. Họ cần mua ít chăn ấm, đủ để ai đó sẽ không vì quá lạnh mà nằm cạnh lò sưởi để ngủ trong mùa đông này.
-" Ella? Chị cầm giúp em nhé! Và đừng làm rơi đấy." -- Vừa nói cô vừa đẩy cho nàng một đống đồ cùng với cái chăn dày cộp. Drizy biết Ella sẽ không dám từ chối đâu vì cô nói rất lịch sự mà. Cứ để nàng chật vật với chúng, Ana kéo Drizy đến nơi có đông người đang túm tụm nhất.
Ở quảng trường, nơi có bục thông báo đang được vây kín bởi mọi người. Đám đông ấy xôn xao hết cả lên. Tiếng kèn trống vang lên, rồi dừng lại. Người thông báo hô thật to và rõ ràng từng câu chữ:
-" Thần dân chú ý đây! Im lặng! Chú ý!Vào hôm nay, xin thông báo Đức Vua sẽ tổ chức một lễ hội, một vũ hội hoàng gia. Theo truyền thống, vũ hội nói trên sẽ là nơi Hoàng tử chọn ra một... cô dâu. Vũ hội sẽ được bắt đầu vào ba hôm nữa và diễn ra trong ba đêm liên tiếp. Ngoài ra, Hoàng tử còn đặc biệt chỉ thị, không chỉ những tiểu thư quý tộc mà các cô gái không có xuất thân quyền quý, tất cả đều được mời tới dự vũ hội. Mọi người đều có thể dẫn theo bạn nhảy của mình." -- Sau bài phát biểu là tiếng kèn vang lên, rồi mọi thứ lại trở về bình thường.
Gặp Hoàng tử ư? Đây là cơ hội hiếm có. Sẽ chẳng ai muốn bỏ lỡ nó cả. Vũ hội này còn không phân biệt xuất thân. Tất cả mọi người đều được tham dự. Thật tuyệt vời.
Ba cô gái nhìn nhau, Ana há miệng vì quá ngạc nhiên. Cô nàng sẽ được nhìn thấy hoàng tử. Người sẽ thật đẹp biết bao. Ngài ấy sẽ có đôi mắt màu xanh biển mê hoặc, một mái tóc nâu tuyệt đẹp và thơm tho. Ôi khuôn mặt ấy sẽ là do chúa trạm khắc nên. Tưởng tượng ra vẻ đẹp hoàn mĩ ấy, Ana liền kéo Drizy về nhà mà chẳng để ý Ella đang khổ sở theo sau như một hầu gái. Cô cần cho mẹ biết về cái lễ hội kia. Bà sẽ đặt làm những bộ váy đẹp nhất cho hai cô con gái, chắc chắn bà sẽ làm vậy.
Drizy biết tại sao lại đột nhiên tổ chức vũ hội dành cho cả thường dân. Hoàng tử phải có sẵn cô dâu trong lòng mình rồi chàng mới làm thế. Vì theo những gì cô biết, vũ hội để hoàng tử chọn cô dâu sẽ chỉ dành cho tầng lớp quý tộc và các công chúa, nó sẽ mang ý nghĩa kinh tế chính trị gì đó. Cái vũ hội này sinh ra không phải dành cho tình yêu như mọi cô gái trong thị trấn đang hi vọng.
Hoàng tử ơi, hoàng tử à, chàng thật thông minh mà.
Sau khi nghe Ana kể lại lời thông báo ở quảng trường, bà Tremeire tỏ ra rất vui mừng, lập tức liên lạc cho thợ may đặt ba bộ váy thật đẹp.
Ba bộ váy khiêu vũ thật đẹp.
-" Con rất cảm kích thưa mẹ kế." -- Ba bộ, cho Ana, Drizy và nàng. Mẹ thật tuyệt vời. Nhưng đến bao giờ nhỉ, đến bao giờ nàng mới được gọi bà là mẹ.
-" Ý con là gì, Ella?"
-" Không phải... ba bộ váy khiêu vũ..."
-" À... Một bộ màu hồng cho Ana, một bộ màu vàng cho Drizy và một bộ cho ta. Ba bộ! Vậy con cảm kích vì điều gì vậy Ella?" -- Ella không nên xuất hiện ở vũ hội. Bà sẽ không để con bé đến đó. Vì vui quá nên hình như Ana quên nói với bà vũ hội sẽ được tổ chức trong ba đêm liên tiếp. Vũ hội dài nhất lịch sử đây rồi.
-" Vậy..."
Bà không đặt làm bộ váy nào cho nàng cả. Ella đã tưởng rằng bà có thể yêu thương nàng, bà bắt đầu mở lòng với nàng rồi. Vậy đến bao giờ cơ chứ! Tại sao bà lại ghét nàng đến thế?
Đây thực ra không phải câu hỏi mà nàng nên hỏi. Câu hỏi ấy nên là tại sao vết thương của bà lại lớn đến thế, nó cứ rách dần ra mỗi khi bà nhìn thấy Ella.
Ana chưa từng nghĩ mẹ sẽ làm vậy với Ella, bà chưa từng ngược đãi nàng. Cô chưa từng nhìn thấy Ella với bộ dáng đáng thương như thế này. Cô không thích cách nàng ta nhìn cô đầy thương cảm nhưng cô lại muốn tiến đến an ủi khi nhìn Ella cúi gằm mặt xuống đất với đôi vai nhỏ run rẩy. "Ella thật đáng thương!" Rồi cô chợt nhận ra, thì ra nàng nhìn cô với cảm xúc này sao? Một kẻ đáng thương cần được che chở?
-" Mẹ sẽ không làm điều đó cho chị đâu. Vì bà ấy vốn không phải mẹ của chị và sẽ không phải như thế." -- Ana lại thấy ghét nàng. Cô đã từng nghĩ rằng có thể chia sẻ bà ấy với nàng. Nàng mất đi cha, cả cha và mẹ. Có lẽ nàng sẽ đỡ bơ vơ nếu có mẹ của cô? Nhưng cô không muốn nữa, đột nhiên không muốn nữa.
-" Sao chị không tự làm một cái nhỉ. Có lẽ là sẽ không đẹp nhưng ít nhất thì chị sẽ có đồ để đi dự vũ hội."
Bỏ lại câu nói sau lưng với Ella, cô cất bước lên lầu trong sự vui sướng. Ana nào biết ý tưởng mà cô buột miệng nói ra lại là ánh sáng của Ella.
Hàng ngày sau khi giúp đỡ mọi người ở nông trại nàng đều cố gắng hoàn thành chiếc váy của mình. Nàng tìm chiếc váy mà mẹ thích nhất, nghĩ cách làm nó trở nên đẹp hơn nữa. Chiếc váy bằng lụa và vải voan bồng bềnh làm nàng giống như một nàng công chúa thuần khiết với bộ cách trắng trên người vậy. Mỉm cười hài lòng với thành quả của mình. Ella cũng rất mong đến lễ hội.
Trong khi nàng đang cố gắng làm một chiếc váy thì Ana và Drizy tập đàn và hát múa. Váy và trang sức đều được bà Tremeire chuẩn bị nên họ chẳng cần phải lo lắng gì. Drizy rất giỏi đàn nhưng giọng hát thì dở tệ, cô không thể hát, mọi người sẽ ngất mất. Ana không biết đàn hay hát, nhưng cô lại khiêu vũ rất đẹp, như một con thiên nga tung cánh. Ai cũng có khuyết điểm của riêng mình. Hmm... không đúng lắm với Ella, nàng chỉ có hoàn cảnh không tốt lắm. Ý tôi là Ella mất đi cha mẹ nhưng nàng vẫn là một tiểu thư, nàng biết đàn, hát và nhảy múa, thậm chí là cưỡi ngựa. Nàng hay dắt Larabee đến bãi cỏ gần nông trại và ngồi hát ở đó. Đó cũng là nơi cha mẹ Ella nằm. Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, ở giữa là cây quế mà cha nàng để lại. Hôm nay nàng cũng dắt nó đến đây, để ngài Larabee ăn cỏ còn nàng ngồi nói chuyện với cha mẹ mình.
-" Tối nay lễ hội sẽ bắt đầu. Con đã sửa chiếc váy yêu thích của mẹ thành một chiếc váy dạ hội. Nó đẹp lắm..."
Ella trở về nhà trước khi ánh chiều tà kịp đến. Ai cũng bận rộn, những bộ váy của em kế và mẹ kế đã được chuyển tới tận nhà, đồ trang sức và mọi thứ. Họ bận rộn để trở nên thật đẹp. Có lẽ ai cũng muốn được lọt vào mắt xanh của Hoàng tử, không ai quan tâm đến Ella như thế nào. Cả những người hầu cũng bỏ lại mọi việc để chuẩn bị cho vũ hội vì họ biết hôm nay sẽ không có ai ăn tối ở nhà, họ không cần phải nấu bữa tối để làm gì cả.
-" Drizy... Ana... Nhanh lên con yêu!" -- Vẫn là giọng nói ấm áp mà dịu dàng ấy. Bà nhìn thấy hai cô con gái xinh đẹp của mình mà không nói nên lời. Bà vẫn biết Ana và Drizy yêu dấu của bà rất đẹp. Nhưng họ còn đẹp hơn trong những bộ váy này. Drizella toát lên vẻ thông minh và thân hình tuyệt vời thì Anastasia lại mang theo nét dễ thương trong bộ váy màu hồng. Hai đứa con của bà, đẹp tuyệt vời!
-" Con có thể đi cùng chứ?" -- Ella vội vàng chạy từ trên lầu xuống với bộ váy trắng, pha chút hồng, chỉ một chút thôi ở những bông hoa như rơi xuống nơi chân váy. Tôi vẫn nói đến vẻ đẹp ấy thôi, như một cô công chúa nhẹ nhàng. Nhưng lần này nàng không đủ nổi bật so với Ana và Drizy, bộ váy không đủ để làm nổi bật lên nàng trong đám đông.
Ana nhìn nàng, cô không nghĩ nàng sẽ thật sự tự làm một chiếc váy để đi đến dự vũ hội. Cô bật ra một tiếng cười.
-" Chị thật sự đã làm một chiếc sao?"
-" Nó là của mẹ chị, chị đã sửa một chút." -- Ella vui vẻ, cười thật tươi nhìn xuống chiếc váy và nhắc đến mẹ của mình. Nàng không nhận ra khuôn mặt bà Tremeire đã lạnh đi.
-" Của mẹ con? Ta có nói là con sẽ được đi vũ hội sao? Lý do gì mà ta không đặt váy cho con? Ta nghĩ con nên thay nó ra trước khi ta lỡ tay xé rách nó." -- Giọng nói của bà chưa từng lạnh đến thế, nó khiến nàng run lên.
-" Nhưng mà... " -- Nàng biết được thật sự tổn thương là thế nào rồi.
Thật sao?
-" Ta nhắc lại, con không được đi vũ hội. Hãy dọn dẹp lại ngôi nhà từng căn phòng một, vì hôm nay không có ai chịu làm việc đó cả, họ đã đi đến buổi vũ hội hết rồi. Phiền con ngày hôm nay."
Bà bỏ nàng đứng đó và bước ra xe ngựa đã chờ sẵn.
-" Nếu vậy, hãy dọn giúp em tủ quần áo nữa nhé. Nó nên sạch sẽ trước khi em về. Tốt nhất là chị nên sắp xếp nó đầu tiên." -- Đến cả Drizy cũng vậy. Những gì con bé đã đối xử với nàng đều là giả sao. Ella nhìn sang Ana, chỉ có cô không bắt nàng phải làm gì hết và quay đi.
Từ nhà đến cung điện không thể đi bộ được, buổi vũ hội sẽ kết thúc trước khi nàng kịp tới đó. Nghĩ đến việc sẽ cưỡi ngài Larabee thì trời đột nhiên đổ mưa. Ella chỉ có thể ở nhà và làm theo những gì mẹ kế đã nói.
Nàng lên căn gác mái, phòng của Drizella. Mở cánh cửa tủ ra, trong đó không có gì cần sắp xếp lại cả, tất cả đều gọn gàng. Ella nhìn thấy chiếc váy màu xanh dương nổi bật trong những tông màu vàng mà Drizy hay mặc. Nhẹ nhàng lấy nó ra, nàng thấy có một mẩu giấy dán lên đó.
" Nên nhớ, hãy sắp xếp gọn gàng trước khi em trở lại!"
Có nghĩa là chiếc váy dành cho nàng sao. Drizy... cô ấy vẫn luôn tốt với nàng. Bộ váy thật to, bồng bềnh, sắc xanh dương và xanh lam pha trộn vào làm nó thi thoảng sẽ ánh lên sắc tím nhẹ nhàng, thật đẹp. Nhưng... trời đang mưa, chiếc váy này không thể dính mưa được, nàng không nỡ. Đang định cất chiếc váy vào lại tủ thì Ella nghe thấy tiếng gõ cửa. Đặt vội bộ váy lên giường, nàng chạy xuống mở cửa.
Ngoài cửa là một người hầu trước đây bị bà Tremeire đuổi đi sau khi cha nàng mất. Samantha là một phụ nữ trung niên, bà trông có vẻ già hơn mẹ kế. Có lẽ đó là lí do mẹ Tremeire đuổi bà ấy đi. Quá lớn tuổi để làm nhiều việc. Thấy nàng, bà ngạc thiên nói:
-" Ella? Sao tiểu thư chưa thay đồ? Con không định đi dự hội sao? Ôi trời ơi, con sẽ bị muộn đấy!"
Rồi bà cuống cuồng lên.
-" Mẹ Tremeire, bà ấy không cho con đi dự hội. Con sẽ phải dọn dẹp xong ngôi nhà trước khi bà ấy về." -- Nàng thở dài buồn bã.
-" Ồ không con yêu, để ta giúp con nhé! Hãy đi dự buổi lễ hội, ta sẽ dọn dẹp tất cả. Nhưng con không thể đến đó với bộ đồ này." -- Bà xoay tròn cô và nói.
-" Nhưng nó là của mẹ con, và con thấy nó ổn." -- Ella thấy bộ dạng nàng không xấu. Nàng sẽ chẳng xấu đâu vì nàng vốn đẹp sẵn rồi.
-" Không không, thế này Hoàng tử sẽ chẳng nhìn thấy con đâu. Con không còn chiếc váy nào khác sao?"
Nàng chợt nhớ đến chiếc đầm màu xanh ấy, chẳng phải nó đẹp tuyệt sao. Vội vã chạy lên trên và lấy chiếc đầm xuống.
-" Cái này được không?" -- Nàng ôm chiếc váy đi xuống. Bà Samantha ngắm nó, thốt lên:
-" Nó thật hoàn hảo! Nhanh nào để ta giúp con. Chúng ta phải nhanh lên nếu không con sẽ bị muộn mất."
Một cỗ xe ngựa tuyệt đẹp cũng đã đứng chờ nàng ở cửa. Tất cả đều là cho nàng.
Dù không biết cỗ xe này ở đâu ra nhưng vì bà Samantha cứ cuống lên và đẩy nàng lên xe. Có lẽ là của bà chăng? Trước khi phu xe đánh xe đi bà đã dặn nàng. " Đêm nay, hãy về trước 10 giờ. Ta chỉ có bấy nhiêu thời gian thôi."
-" 10 giờ! Vâng con nhớ rồi."
Rồi nàng đi đến buổi vũ hội. Cứ như là mơ vậy. Giống như có phép màu và bà chính là bà tiên đỡ đầu. Chuyện này xảy ra thật đúng lúc...
________________
#Conny
*Góc nhỏ lắm lời:
Về chiếc váy, các cậu cứ tưởng tượng ra cái váy của Lily James trong Cinderella nhé, vì tớ nghĩ là sẽ chẳng có chiếc nào phù hợp hơn nó cả. Tớ từng định lấy màu hồng cơ, nhưng nó trùng với màu váy của Ana, điều này sẽ làm Ella giảm nổi bật và cả hiệu ứng bồng bềnh nữa, nhìn thật khổ sở làm sao. Màu trắng thì thực sự không được, nó quá sáng, vả lại tớ đã lấy màu ấy cho cái váy mà Ella tự làm thay vì màu hồng giống với của nguyên tác. Với tính cách của Ella thì màu xanh dương pha một chút tím vẫn là hợp nhất, nhẹ nhàng, mơ mộng. Nhà thiết kế Sandy Powell cũng đã tính toán rất tỉ mỉ rồi, thật không thể thay đổi luôn ấy.
Thực ra thì tớ vẫn thích màu hồng thuộc về độc quyền của Ana, tớ chưa cho cô ấy cái gì cả ngoài cái xinh đẹp.
À, còn nữa...
Tớ nghĩ là sẽ cố gắng 1 tuần ra một chương vì tớ đào nhiều hố quá rồi, cho dù nó không sâu nhưng khả năng của tớ chỉ có thể đến vậy thôi! T.T
Chúc các cậu ngủ ngon <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro