Chương 6/ Nếu...
Buổi vũ hội thứ hai kết thúc trong nỗi buồn của Hoàng tử và niềm tò mò của người dân khi không còn thấy cô thiếu nữ xinh đẹp tựa thần tiên xuất hiện để họ chiêm ngưỡng. Hoàng tử vẫn còn một tia sáng nhỏ nhoi, tia hi vọng được thắp lên bằng buổi vũ hội thứ ba, đêm vũ hội cuối cùng. Chàng mong rằng nàng sẽ xuất hiện để tim chàng lại hẫng một nhịp nữa, ngắm nhìn nàng mỉm cười và lần này chàng sẽ ôm nàng trong vòng tay rồi tuyên bố với thần dân nàng là cô dâu của chàng và sẽ chỉ có nàng thôi. Tia sáng yếu ớt ấy cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó âm ỉ đấu tranh để vượt qua từng giờ, cố gắng để không bị dập tắt bởi một cơn gió dạo chơi hay một giọt nước long lanh.
Bà âu yếm nhìn đứa con gái xinh đẹp. Bà cảm nhận được ngọn lửa tình yêu đang thắp trong tâm hồn con bé, dệt nên những mộng mơ về hạnh phúc, tô vào những mảng màu sắc lung linh nhất. Bà đau lòng nhìn bờ môi đỏ mọng ấy mỉm cười tràn hạnh phúc. Ana của bà, cô yêu rồi. Trái tim thiếu nữ rộn ràng đập, tìm thứ tình cảm nồng cháy của tuổi trẻ. Ana của bà, cô yêu Hoàng tử mất rồi. Đôi mắt xám của cô sáng lên khi nhìn Hoàng tử, bà dường như có thể nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao trong đôi mắt to tròn của con bé. Ana của bà ngốc nghếch quá, con bé chỉ chìm đắm trong tình yêu của bản thân mà quên đi cô gái mặc chiếc váy màu xanh dương nó từng ngưỡng mộ. Cả một dải ngân hà chỉ chấp chứa bóng hình ngài, chàng hoàng tử mà cô mộng mơ. Đôi má cô ửng lên khi chàng mời cô nhảy, trái tim cô nhảy múa trong lồng ngực khi được chạm vào bàn tay to lớn kia, da thịt cô như bị đốt cháy sau lớp vải lụa khi cảm nhận bàn tay ấy chạm vào tấm lưng cô. Ana không nhìn thấy ánh mắt mất mát, cam chịu mà chàng nhìn cô. Cô chỉ bị hút vào đại dương thăm thẳm trầm lặng không cuộn sóng trong đôi mắt chàng. Cô bị dòng nước vây hãm, trói chặt trong con ngươi ấy và tưởng tượng rằng nó đang ôm lấy cô bằng sự ấm áp. Cô yêu chàng bằng cả tâm can. Ana của bà đáng thương quá! Sẽ thế nào nếu con bé biết Ella là cô gái ấy, sẽ ra sao nếu con bé nhận ra Hoàng tử chẳng hề nhìn thấy cô dù chỉ một lần. Người chàng nhìn là Cinderella, nàng lọ lem của đời chàng. Tình yêu của chàng.
Bà lặng lẽ rơi những giọt nước mắt, những giọt nước nóng ấm lăn dài chảy xuống đôi gò má lạnh lẽo của bà. Bà thương Ana. Con bé ngây ngô lắm, trái tim mỏng manh của nó sẽ vỡ nát mất. Tiếng bà nấc lên trong đêm tối. Bà cố gắng nhấn chìm những giọt nước mắt xuống. Đã lâu rồi bà không khóc, lâu lắm rồi. Kể từ khi người đàn ông yêu bà bằng cả sinh mạng bỏ bà mà đi. Từ khi ông ấy ích kỉ bỏ bà cùng Ana và Drizy lại tưởng rằng nước mắt bà đã cạn rồi. Ngay cả lúc bà quay về nơi ấy, nhìn chăm chăm vào ngôi mồ nằm đơn côi bà cũng nuốt ngược chúng vào họng. Nhưng chúng đang ở đây, nóng hổi ngay trong hốc mắt, chỉ chờ để lăn ra ngoài. Bà thương Ana, Ana bé nhỏ xinh đẹp tội nghiệp ơi. Tại sao cô lại yêu Hoàng tử, nếu chàng không đẹp ngây ngất liệu cô có rung động không, nếu chàng không mời cô nhảy tâm hồn thiếu nữ có mở ra không. Nếu chàng đừng nhẫn tâm như vậy thì Ana của bà sẽ chỉ thầm ngưỡng mộ chàng như bao cô gái khác chứ không phải nuôi dưỡng niềm hi vọng chàng sẽ yêu cô. Bà ước rằng đã ngăn Hoàng tử lại, đánh thức chàng trong cơn mơ về tình yêu, kéo chàng về thực tại, vớt lấy chàng ra khỏi nỗi đau xót khi người tình của chàng không xuất hiện. Nếu vậy chàng sẽ không chọn đại lấy một người trong mơ màng. Nếu vậy, Ana của bà sẽ được an toàn.
Nỗi đau khổ bám lấy bà, sự day dứt nghiền ngẫu bà. Ella, nàng chẳng có tội tình gì cả. Sự vô ý của nàng mới làm bà căm hận. Tại sao nàng lại xinh đẹp đến vậy, tại sao con ngươi của nàng lại chứa đầy những mảng mộng mơ lung linh để Hoàng tử chìm đắm trong đó. Bà vuốt ve mái tóc tối đen nhánh, vén những sợi tóc tinh nghịch lại sau tai Ana. Cô mơ màng về một tương lai hạnh phúc về sau cùng với chàng hoàng tử, mỉm cười vì giấc mộng đẹp. Giấc mộng chẳng bao giờ thành.
Bà nên làm gì, bà phải làm gì đây. Cô công chúa nhỏ của bà, phải làm sao để con bé không rơi nước mắt...
Buổi vũ hội cuối cùng, cơ hội cuối cùng để Hoàng Tử tìm thấy người yêu. Cũng là cơ hội cuối cùng cho sự mê đắm của Ana.
Bà cứ ngồi im lặng bên cạnh cô, ngắm cô ngủ say dưới ánh đèn mờ tối cho đến khi trời hửng sáng. Ánh mặt trời le lói sau rặng cây, chiếu xuyên qua ô cửa sổ mở rèm lên người Ana. Bà nhìn cô đến trầm mặc, cái vẻ đẹp dịu dàng trong sáng của cô nàng khiến bà nhớ đến lời miêu tả nàng công chúa ngủ trong rừng. Đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi kéo lại tấm rèm mỏng ngăn không để ánh sáng mặt trời kịp bắt lấy khuôn mặt cô. Bà nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Hãy để yên cho giấc mộng của con bé cứ đẹp như vậy.
Sau một đêm không ngủ, quầng mắt bà thâm lại, lộ rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Bước xuống bếp tìm một tách trà nóng, có thể nó sẽ giúp được bà phần nào. Nhưng sự lộn xộn trong căn bếp lại khiến bà thở dài vào sáng sớm. Do có vũ hội nên bà cho người làm nghỉ, không có ai dọn dẹp cả. Có ấm nước đang sôi trên bếp kêu lên tu tu như tiếng tàu rời bến nhưng chói hơn nhiều. Bộ tách trà và đĩa vẫn ngâm trong nước lạnh màu đục ngà. Lũ chuột lén lút lục lọi trong mấy bình đất để tìm một ít vụn bánh quy hay gạo rồi kêu lên chin chít. Lửa vẫn bập bùng đỏ trong cái tối của căn bếp không bật đèn. Mùi củi cháy hòa với vị hôi hăng hắc của bụi. Thật là một đống bừa bãi. Bà thắc mắc ai đã đun nước và để bỏ nó trên bếp.
-" Người dậy sớm vậy, thưa mẹ kế!"
Tiếng Ella nhẹ nhàng vang lên phía sau cửa. Đặt ấm nước xuống và dụi tắt bếp.
-" Con đã đun nước sao?"
-" Vâng, con muốn chuẩn bị một ít trà nhài và bánh."
-" Chúng ta chưa có bữa sáng, phiền con ra chợ mua vài ổ bánh mì nóng và hai chai sữa bò loại nhỏ nhé." -- Bà không biết nàng đã làm gì mà để quên ấm nước, cũng không còn sức để hỏi. Ana và Drizy sẽ sớm thức dậy và bữa sáng của bọn trẻ quan trọng hơn.
-" Sau đó về phiền con dọn dẹp lại căn bếp. Tối qua ta không thấy nó bừa bộn như vậy."
-" Chị ấy sẽ chẳng biết mình mua phải thứ gì đâu. Giả như sữa từ hôm qua chẳng hạn!" -- Drizella đã dậy từ khi trời còn chưa đổ nắng. Giọng cô khàn đi vì cái lạnh của sáng sớm.
Có những chuyện ngay cả bà cũng không thể hiểu nổi cô muốn gì. Cô giúp Ella về mọi việc để đổi lại điều gì? Sự biết ơn không đáng giá của nàng hay vì điều gì khác? Bà không thể tìm nổi một lí do thỏa đáng cho những việc làm của cô. Càng ngày bà càng thấy sợ, sợ một điều đến bản thân không thể định hình được càng khiến lòng bà không yên hơn nữa. Bà nên sợ điều gì đây. Những suy nghĩ trong đầu Drizy không giống với một tiểu thư như cô nên có. Trong suy nghĩ của con bé nên là những chiếc găng tay, những dải lụa xa-tanh, những đôi giày đính đá chứ không phải những toan tính mập mờ khó đoán.
-" Con sẽ đi cùng Cinderella." -- Drizella nhìn thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt bà. Hẳn là những giọt nước mắt cùng sự tuyệt vọng đã hút đi sức sống của bà. Cô hiểu bà, ít nhất là cô nghĩ thế.
-" Không cần đâu, chị có thể tự đi một mình. Không phải chị chưa từng đi chợ." -- Driella đang làm như nàng sẽ chẳng làm được chuyện gì nếu thiếu con bé. Nàng không muốn bị chế nhạo bằng cái tên ấy, nó khiến nàng cảm thấy bản thân thật đáng thương và vô dụng. Lòng tự trọng của nàng không nên bị vùi dập dưới chân Drizy như thế.
-" Con có chuyện muốn nói với Cindy, ở nhà... không tiện lắm."
Bà Tremeire có thể nghe thấy rõ ràng sự khó chịu trong giọng nói của Ella. Bà biết nàng ghét bị gọi với cái tên "lọ lem". Một tiểu thư được bọc lụa như nàng sẽ chẳng thích cái tên ấy đâu, thực ra thì không ai muốn bị chê bẩn cả. Họ sẽ bị coi là lũ thấp kém, từ ngữ ấy còn hèn hạ hơn lũ hạ đẳng mà Sylvia vẫn hay nói kìa.
-" Mặc ấm vào, trời lạnh lắm đấy, con nên mang theo găng tay, đừng để bị cảm, cũng đừng đi quá lâu, hãy về trước khi Ana tỉnh giấc." -- Vừa dặn bà vừa chỉnh lại chiếc choàng và mái tóc cho Drizella, nhìn sâu vào trong đôi đại dương thăm thẳm kia, lại càng cố gắng hơn đoán xem kế hoạch của cô là gì.
Drizella hiểu chuyện đến nỗi khiến bà lo lắng. Cái gì quá cũng không tốt. Con gái bà liệu có rẽ sai hướng...
-" Cả con nữa Ella."
-" Vâng." -- Chỉ một câu dở dang của mẹ kế cũng khiến mắt nàng đỏ hoe. Ella rất muốn lao đến vòng tay của bà, áp mặt lên lồng ngực ấm áp ấy mà nức nở để tuôn ra hết những tủi thân của mình, và để nói với bà rằng nàng yêu bà, muốn được bà quan tâm đến dường nào. Ella chờ, nàng sẽ chờ đến một ngày mẹ kế nhìn nàng với ánh mắt trìu mến ngập những yêu thương để nàng cảm nhận cái ấm áp hơn cả việc vùi người trong đống chăn lông mềm mại.
Bà nhìn Ella với vô vàn thứ xúc cảm. Không phải bà không thương nàng, chỉ là nàng luôn như vậy, luôn vô ý, luôn bằng một cách nào đó lại tổn thương đến Ana, tổn thương đến Drizy. Chúng là điều duy nhất níu giữ lại bà tại cái thế giới tràn ngập sự bẩn thỉu này, để bảo vệ hai bông hoa xinh đẹp của bà không bị vấy bẩn bởi bàn tay của lũ xấu xa ngoài kia...
Tình yêu chẳng là gì cả.
Nếu trong những câu chuyện về công chúa và hoàng tử, tất cả đều là giả dối. Công chúa luôn về với hoàng tử, họ luôn là người tốt và thánh thiện. Nhưng nhìn xem, sau khi bộ mặt xinh đẹp ấy được lột ra, ai sẽ nhận ra những con người hoàn hảo ấy nữa. Họ được ngưỡng mộ, được tung hô là vì họ có một vỏ bọc hoàn hảo che đi cả một bầu trời xanh và trở thành ánh sáng duy nhất... Ai lại yêu từ cái nhìn đầu tiên khi người đó không có vẻ ngoài đẹp đẽ đâu chứ. Ai lại trao đi cả tâm can mình cho tình yêu khi đối phương chẳng rạng ngời đâu. Thứ tình yêu trong những câu chuyện cổ tích được kể hằng đêm đều là mong muốn của những kẻ cô độc, thế giới của họ chẳng có màu hồng nên người ta vẽ nó vào trong những trang sách chứ không tô lên cuộc sống đầy màu đau khổ chắp vá lấy nhau. Hồi ấy, bà đọc những cuốn sách ấy, rồi nhìn lại cuộc sống của mình. Chúng không giống nhau chút nào.
Ươm mầm lên những trong sáng để làm gì khi nuôi dưỡng nó lại là cơn mưa đục ngầu những khốn khổ.
"Dù cuộc sống tồi tệ nhưng nếu ta có nhau..."
________________
#Conny
Cái kiểu mà nảy ra ý tưởng nhưng lại không biết nên diễn đạt như thế nào... Do cái sự thi học kì ấy làm tớ bị ám lối văn nghị luận. Tình Việt không giống mà văn Âu cũng không giống luôn. Không còn gì biện minh cho sự xuống tay này! T~T
Dù sao thì chúc các cậu ngày mới tốt lành! Và hãy thử nghe bài trên một lần nhé! Ở trên ý, đọc sub nữa thì tuyệt. hihi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro