Chương 8/ pha lê

Liệu có là sai lầm khi trao ngài một hi vọng rồi lại vì đắn đo mà tước nó đi? Ella đã như thế đấy, nàng có nhiều lo sợ khi Drizy nhờ nàng lấy đôi giày pha lê trong phòng mẹ kế và cảnh báo nàng đừng làm mất nó.

-" Em chỉ muốn chắc chắn chị sẽ về trước nửa đêm và không được phép làm mất chiếc giày nào cả. Hãy đảm bảo chúng ở trong phòng em trước khi mẹ về đến nhà!" -- Drizy gằn mạnh từng chữ, cô cần đảm bảo rằng Ella sẽ không làm hỏng bất cứ điều gì, chúng đều là mồ hôi và nước mắt của cô, và cả tương lai.

-" Rốt cuộc vì lí do gì mà em phải làm vậy? Chị thật sự..."

-" Chị không cần phải hiểu, chỉ cần làm theo và đừng để người thứ ba biết. Chỉ vậy thôi chị sẽ làm được chứ?" -- Drizy ngắt lời nàng. Mọi thứ sẽ hoàn hảo, Ella không cần phải biết đến cuối cùng là gì, nàng chỉ cần làm theo những gì cô nói. Tốt nhất là đừng cố hiểu.

-" Nhưng Drizy à, nó sẽ không phải là một âm mưu..."

-" Chẳng có âm mưu nào cả, nếu chị không muốn có thể trả lại em! Chị không còn nhiều thời gian để quyết định điều đó đâu."

Ella rất vui mừng khi được dự vũ hội, nàng cảm kích Drizy nhưng cô càng ngày càng khiến nàng sợ hãi. Đến cuối cùng sẽ là gì? Cô sẽ đạt được điều gì mà phải làm đến mức này? Chiếc váy rồi đôi giày, Ella không chắc rằng chúng thật sự dành cho nàng, chúng không phải của nàng, vì chúng không hoàn toàn vừa khít, chiếc giày có thể sẽ rơi ra và nàng sẽ đánh mất nó. Nỗi bất an dâng lên trong bụng nàng, khiến nó thắt lại. Nhưng thời gian thì chẳng chờ đợi ai, tiếng xe ngựa đã kêu lộc cộc ngoài cổng, nàng không còn giây phút nào để đắn đo cả, xỏ chân vào chiếc giày và quyết định sẽ mang nó đến buổi vũ hội cuối cùng. Thầm cầu nguyện rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Vũ hội náo nhiệt, đứng trước cánh cổng được trạm nổi nguy nga, nàng có thể nghe thấy tiếng nhạc, tiếng cười nói của mọi người, hay thậm chí là cả mùi của giới quý tộc - mùi giàu có đến nghẹt thở. 12 giờ đêm. Khoảnh khắc ấy sẽ chấm dứt tất cả, áo quần lộng lẫy và sự xinh đẹp của nàng sẽ bị chôn vùi. Người ta chỉ nhớ nàng là thiếu nữ đẹp nhất vương quốc, nhưng chẳng ai biết thiếu nữ ấy là ai...

Hoàng tử của nàng, chàng vẫn đứng đó, Ella biết chàng sẽ chỉ cầm lấy bàn tay nàng mà khiêu vũ, vì nhìn ánh mắt kia đi. Đôi mắt chàng ngập những mong chờ, những hi vọng sắp bị dập tắt khiến chúng buồn thăm thẳm. Và khuôn mặt chàng lại rạng lên khi thấy nàng vội vã mở toang cánh cửa. Chàng vẫn tìm nàng thơ của mình. Ella biết. Và nàng vẫn quyết định, nàng sẽ là cô gái của chàng, chỉ đêm nay thôi cũng được, sẽ không có nuối tiếc dấy lên trong lồng ngực, sẽ không có nỗi buồn nào bị nhìn thấu sau vẻ xinh đẹp này.

12 giờ đêm. Âm nhạc chưa dứt, điệu nhảy chưa dừng, vũ hội chưa tan nhưng lòng nàng đã tàn. Thế là Ella thật sự phải đặt dấu chấm hết cho mối tình chưa vẹn. Nàng nghe tiếng chuông vang như từng nhát dao đâm vào lồng ngực, và cả ánh mắt của mẹ kế. Bà đang nhìn nàng, vẫn là đám tro tàn lạnh lẽo ấy, vẫn là dáng vẻ ung dung điềm nhiên hằng ngày. Cái cách bà phe phẩy chiếc quạt trong tay như thể bà đều nhìn thấu mọi việc, nhìn thấu tất cả những gì nàng đang cố che giấu, nó khiến nàng chột dạ. Ella muốn ở lại một chút nữa, chỉ một phút thôi nhưng dường như không gì muốn níu kéo nàng lại nơi đây, ngay cả ánh mắt van lơi cũng không thể xoa dịu được cơn sóng đang cuộn lên trong đôi mắt Drizella...

-" Ở lại với ta!" -- Hoàng tử nhìn Ella, đôi bàn tay chàng giữ chặt lấy nàng, rồi ngài thì thầm vào tai. --" Chỉ đến khi ánh dương lên thôi được không? Làm ơn!"

Ngài đang cầu xin Ella đừng biến mất, đừng biến mất như trong rất nhiều giấc mơ ngài đã từng mơ, đừng biến mất và để lại khoảng trống trong trí nhớ cùng vết rạch ở trong tim.

-" Cầu xin nàng. Nếu nàng lại phải đi, làm ơn hãy đợi đến khi đã rạng đông và khi ta đã tỉnh lại sau cơn mê. Hãy để ta được một lần giữ nàng lại."

Ôi, chàng ơi! Ella biết phải làm sao, nàng phải đi.

-" Em phải đi, xin lỗi chàng. Em xin lỗi."

Ella quay người bỏ đi, không một lần ngoảnh lại để nhìn thấy những vụn vỡ trên khuôn mặt hoàng tử và nghe những xì xào của mọi người xung quanh. Họ tò mò tại sao thiếu nữ ấy cứ đến trong vội vã rồi lại vội vàng rời đi.

Mở toang cánh cửa lớn, nàng lại một lần nữa bỏ chạy. Do dự, hi vọng, bất lực, sợ hãi,... mọi thứ, tất cả bủa vây, bám chặt lấy tấm thân nàng không buông khiến đôi mắt nàng mờ đi và vấp ngã ngay trước bậc thềm. Chiếc giày bên chân trái rơi ra nhưng nàng chẳng còn thời gian để quay lại nhặt vì binh lính đang đuổi đến gần. Ella cắn răng, lời của Drizella vang lên văng vẳng bên tai, không được làm mất chiếc giày nào cả, nhưng nàng càng không được để bị bắt, ánh mắt mẹ kế nhắc nhở nàng hãy chạy đi, đừng quay đầu lại và chạy thật nhanh...

Trút bỏ lớp váy áo lộng lẫy, Ella chìm trong lo sợ, nhìn chiếc giày thủy tinh còn lại đang phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn khiến tâm trí nàng rơi xuống vực thẳm của nỗi bất an. Drizella sẽ không vui đâu, Drizy sẽ tức giận. Ella chưa từng nhìn thấy cô tức giận, nhưng nàng biết điều đó sẽ rất đáng sợ, con quái thú mà cô cất giữ sẽ bẻ gãy lồng sắt và lao ra ngoài. Và mẹ kế, bà có lẽ sẽ càng giận hơn. Chỉ nghĩ đến thôi là máu nóng đã chảy rần rần dưới da nàng và đâm thẳng đến đại não. Ella đi lại quanh căn phòng, nàng chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi, tiếng cọt kẹt của sàn gỗ như tiếng đếm giờ, cứ thế vang lên to hơn trong căn phòng áp mái lạnh lẽo, như một lời cảnh báo lặp đi lặp lại.

Nơi cung điện lộng lẫy xa hoa, âm nhạc vẫn đang du dương, buổi vũ hội vẫn tiếp tục mặc cho nàng thiếu nữ đã rời đi. Những người khác, họ chỉ đơn giản là hiếu kì và có chút bất ngờ, vì dù cho có nàng ta hay không thì cũng không liên quan đến họ. Mọi thứ vẫn sẽ xoay vòng và đảo bước theo điệu nhạc. Chỉ cho đến khi âm nhạc dừng hẳn và hoàng tử đưa ra tuyên bố sẽ có một buổi thử giày... Bất cứ cô gái nào đi vừa chiếc giày pha lê trên tay chàng sẽ trở thành cô dâu của chàng, một đám cưới sẽ được tổ chức dù cho đó có là với ai đi chăng nữa...

Một lần nữa mầm giống của hi vọng lại được gieo rắc, chắp vá đến đáng thương. Người ta cứ nhân danh tình yêu để làm khổ nhau rồi lại nhân danh niềm đau để làm khổ chính mình. Liệu lỡ như có cô gái nào đó sẽ đeo vừa chiếc giày mà không phải là nàng thì sao, cô ấy vẫn sẽ là cô dâu của ngài sao? Hẳn là vậy rồi, vì chỉ cần xỏ vừa chiếc giày ấy, dù cho đó có là ai đi chăng nữa ngài vẫn sẽ phải chấp nhận, mặc cho nỗi đau khổ sẽ bám chặt rồi bóp nghẹn lấy từng mao mạch. Bà Tremeire âm trầm nhìn đôi mắt sáng long lanh của Ana rồi phe phẩy chiếc quạt, lặng lẽ thở dài. Ana đáng thương của bà. Drizella nhìn ánh mắt đau đớn của mẹ, những con sóng im lặng, chúng đột nhiên bình yên đến lạ, như thể đang chờ đợi một cơn giông quét qua. Trên đường về cũng chỉ có tiếng lọc cọc của xe ngựa làm tan bớt đi sự im lặng, còn bão tố thì cứ từ từ rảo bước đến gần.

Đến nhà, bà nhìn đôi con ngươi của Drizy thật lâu, chúng vẫn xanh, vẫn dang rộng vòng tay với niềm mong muốn ôm lấy đống tro tàn.

-" Ella Carter, ta cần nói chuyện với con."

Ana chớp đôi mắt, như bừng tỉnh sau những dòng suy nghĩ. Cô không biết lí do không khí đột nhiên căng thẳng như thế này là gì, ngơ ngác hỏi. --" Con?"

-" Con đưa Drizy đi nghỉ đi." -- Giọng bà dịu lại, xoa nhẹ lên gò má lạnh buốt của Ana. Bà nhìn thấy Ella đứng phía trên cầu thang, bà biết nàng sợ hãi điều gì, con quái vật bị chôn vùi thật sâu bên trong. Đến chính bà cũng sợ rằng nó sẽ lao ra ngoài và cắn nát tất cả...

Dưới ánh đèn vàng le lói, Ella chẳng thể nhìn thấy sắc mặt bà, cô chỉ biết bà đang rất kiềm chế khi nhìn cách bà chậm rãi vuốt ve con Lucifer trong tay. Tiếng con mèo grừ grừ thỏa mãn và đôi mắt màu xanh ngọc bích căm ghét của nó nhìn nàng, như thể chỉ cần bà dừng lại nó sẽ nhảy lên vồ lấy nàng mà cào cấu, khiến hơi thở Ella ngưng trệ.

-" Con có chuyện gì muốn kể không? Hay có muốn nghe một câu chuyện không? Ella?"

Ella... nàng cảm nhận được, cái tên đẹp đẽ của mình đang bị mỉa mai, một cách tàn nhẫn. Nàng hơi giật mình, ngẩng đầu lên và cố gắng tìm kiếm màu xám lạnh lẽo quen thuộc. -- " Về ai ạ?"

-" Cổ tích?" -- Giọng bà nhẹ nhàng đến đáng sợ, điều đó chứng tỏ mẹ kế đang giận, rất giận. Chỉ mong ngọn lửa sẽ không bùng lên trong đống tro tàn sau khi đã nguội lạnh. -- "Ngày xửa ngày xưa, có một cô hầu gái, là con gái của tên thợ làm vườn. Và một phu nhân giàu có. Họ vụng trộm rồi có đứa bé, sau khi bị phát hiện, người thợ kia bị đuổi đi thật xa và không bao giờ được phép quay trở lại. Cô hầu gái đó chưa từng được nhìn thấy mặt cha mình, và cũng chưa từng được gần với mẹ mình, vì người mẹ ấy ghét cô ta vô cùng, một lỗi lầm, một vết nhơ không thể gột rửa. Ân huệ lớn nhất mà thế giới dành cho cô ta là được tồn tại nhưng rồi cô ta vẫn cần phải gắng gượng để cứu lấy mạng sống từng giờ. Đến một ngày, có một người đã cứu rỗi cô ta, để cô ta thật sự được sống và cảm nhận thế nào là hạnh phúc. Sau đó người đàn ông ấy cũng bỏ cô lại giống như cái cách mà bố cô ta đã từng, cái tín ngưỡng của sự hạnh phúc mà cô ta tôn sùng tiêu biến, chỉ để lại đau khổ tuyệt vọng.
Đến cuối cùng, cô hầu gái vẫn chỉ có một mình."

-" Sau đó nữa thì sao ạ? Cô ấy chịu nỗi cô đơn cho đến lúc chết? Tại sao không đi tìm kiếm một tình yêu khác?"

Cô nữ hầu ấy hoàn toàn có thể tìm một hạnh phúc khác cho riêng mình, và họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Ella thơ ngây vẫn nghĩ như thế, nàng được dạy lòng tốt là miễn phí, tình yêu là miễn phí, chỉ cần chúng được xuất phát từ sâu thẳm trong lồng ngực.

-" Cindy, tình yêu có cái giá riêng của nó, tình yêu không miễn phí, không phải cứ tìm là sẽ thấy, giống như người chết, họ không thể sống lại, và một tình yêu đã chết cũng thế. Cổ tích không hề có cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau."

Bà bước đến, lấy chiếc hộp từ sâu trong hộc tủ ra, đặt nó lên bàn ngay trước mắt Ella. Ánh đèn tối khiến nó càng trở nên xấu xí, những tấm gỗ thô kệch ghép nối lại với nhau từng mảng hiện lên rõ ràng hơn, nhưng bên trong, dường như có gì đó vẫn phát sáng lấp lánh, đẹp đẽ phản chiếu ánh đèn tối qua những khe hở.

-" Mở nó ra."

Ella làm theo, nàng run rẩy mở chiếc hộp. Là một chiếc vòng cổ, nó được làm bằng chất liệu giống với đôi giày, pha lê Swarovski, mềm mại và mong manh dễ vỡ.

-" Ta không biết tại sao nó lại được giấu đi thật kĩ, nhưng ta chắc rằng không ai được phép đánh cắp nó. Cindy, đôi giày biến mất rồi." -- Bà nhàn nhã nhấp ngụm trà, chúng đã nguội lạnh nhưng vị đắng vẫn lưu lại hơi chan chát nơi đầu lưỡi. Khi cái đắng dịu đi và vị ngọt đọng dưới cuống họng, bà lặp lại câu hỏi. --" Bây giờ con có gì muốn kể không?"

Cả cơ thể Ella run lên, hơi thở nàng hỗn loạn, cả đầu óc, lồng ngực như muốn nổ tung ra, từng nhịp đập dưới mạch máu rõ ràng đến mức làm tai nàng ù đi, chẳng còn nghe rõ gì cả, cũng chẳng thể thốt lên lời nào, rồi như lời biện hộ của một tên tội phạm:

-" Con... con không ăn cắp chúng. Drizella, em ấy cho con mượn."

-" Con đã mượn chúng sao? Từ phòng của ta? Vậy đôi giày đâu đang ở đâu? Cinderella? Nếu đã là đồ đi mượn, con cần phải trả lại chúng nguyên vẹn như khi lấy nó đi, không được phép phá hỏng chúng vì bất kì lí do gì, bởi chúng không phải của con. Đôi giày không thuộc về con. Không ai dạy con điều đó sao? Con đã được sống hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ nhưng lại không có ai dạy con điều đó sao Ella?" -- Từng lời của bà như đâm thẳng vào người Ella đau nhói, châm lên ngọn lửa, thiêu đốt lồng ngực nàng cho đến khi tàn rồi hòa vào cùng với cơn gió đang gào thét ngoài kia.

Ella đã làm rơi mất một chiếc, và nàng không thể nói, làm sao để trả lại vẹn nguyên như ban đầu cơ chứ. -- " Con xin lỗi, mẹ à." -- Nàng cúi gằm mặt mình xuống, thì thào, nhìn chăm chăm vào chiếc vòng cổ đang phát sáng kia. Đôi vai nhỏ run lên và nước mắt nhỏ giọt.

-" Ta không phải mẹ của con." -- Đôi mắt ấy vẫn lạnh lẽo nhìn nàng, bà tàn nhẫn găm từng chiếc gai nhọn lên người nàng, vẫn như cái ngày đầu tiên bà bước ngang qua nàng. Ella đã tưởng rằng cánh cửa nơi ngực trái ấy đang dần hé mở, dù chỉ một chút cũng được. Nhưng không, không có gì thay đổi cả, nơi ấy được bao bọc bởi lớp tường thành kiên cố, chẳng có cánh cửa nào... "Vì bà ấy vốn không phải mẹ của chị và sẽ không phải như thế." Ana nói đúng, bà ấy không phải mẹ nàng, và cũng sẽ chẳng bao giờ đối xử với nàng giống như một người mẹ.

Tất cả đều là huyễn hoặc, con người ta vốn chẳng tin vào sự thật, họ chỉ tin vào những gì họ muốn, vẽ lên cả bầu trời sao chỉ để che đậy đi vết sẹo xấu xí, rồi đến khi sự thật từ từ gặm nhấm vào nỗi đau, ăn sâu vào từng tế bào và tồn tại ở đó như một khối u ác tính. Lúc đó nhìn lại mới thấy tất cả ấy, chỉ còn là những mục ruỗng trong tâm hồn, là những con mọt ăn mòn tâm trí. Chúng vẫn sẽ lặng lẽ chết dần.

Liệu pha lê có còn tỏa sáng khi bị nhấn chìm trong vũng bùn đen....

________________

#Conny

Halo các cậu, tớ quay trở lại sau một năm biến mất rồi nè, T~T . Gửi lời xin lỗi chân thành đến các cậu. hmu hmu sau một thời gian rất dài tạm nghỉ chỉ để nghĩ ra lí do Drizella giúp Ella là gì thì cuối cùng bộ não nhỏ bé của tớ cũng cho tớ lí do rồi, trong hè này tớ sẽ cố gắng thêm ít nhất là một chương nữa vì vào năm học thì bận lắm. Nhưng mà tớ thật sự không dám hứa gì nữa cả, nếu có thì lời hứa của tớ chỉ nghe được chứ không tin được nữa rồi. Mong là chương này không phải là sự đánh dấu cho... lần vắng bóng tiếp theo và các cậu vẫn sẽ đón đọc.
Nếu có buồn chán hay nhớ tớ quá thì có thể ghé qua chốn "bình yên" đọc thử. <3<3
Chúc các cậu có một buổi tối vui vẻ ạ. ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro