Chương 14

"A…"

Từ Chấn Hiên cắn môi, ánh mắt mơ hồ trong bóng tối.

Nhiệt độ quá cao.

Cảm giác như từng tế bào trên cơ thể đều bị thiêu cháy.

Diêm An không dừng lại.

Hắn càng ép sát hơn, từng động tác càn quét không chút kiêng nể.

"Cậu ngoan ngoãn chút đi."

Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm, mang theo sự cảnh cáo tuyệt đối.

Nhưng Từ Chấn Hiên không chịu khuất phục.

Cậu siết chặt nắm tay, hít một hơi sâu, rồi bất ngờ…

"Hộc!"

Cậu cắn mạnh vào vai hắn!

Một cú cắn không hề nương tay.

Máu chảy ra.

Nhưng Diêm An không giận.

Hắn chỉ cười khẽ.

"Càng phản kháng… tôi lại càng muốn có cậu."

"Biến thái!" Cậu nghiến răng.

Nhưng lời mắng chưa kịp dứt, hắn đã bóp chặt cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đôi mắt đỏ ngầu.
Đôi mắt của một kẻ đã hoàn toàn mất kiểm soát.

"Cậu không hiểu sao, Chấn Hiên?"

Hắn thì thầm sát tai cậu, hơi thở nóng rực khiến sống lưng cậu lạnh toát.

"Tôi không chỉ muốn cậu…"

"Tôi muốn cậu phải vĩnh viễn nằm dưới tay tôi."

"Cả đời này, cậu không thể chạy thoát."

Rắc!

Một tiếng động khô khốc vang lên.

Từ Chấn Hiên trợn mắt khi cổ tay bị Diêm An siết chặt đến phát đau.

“Buông ra!” Cậu nghiến răng, nhưng hắn không thả.

Ngược lại…

Hắn ép cậu nằm xuống, sức mạnh tuyệt đối khiến cậu không thể vùng vẫy.

Hơi thở nguy hiểm bao trùm.

Ánh mắt hắn tối sầm, tràn đầy khao khát điên cuồng.

“Cậu có biết cắn tôi…”

Hắn cúi sát, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cậu.

“Chỉ càng khiến tôi muốn chiếm đoạt cậu mạnh hơn không?”

“Mơ đi…” Từ Chấn Hiên thở dốc.

Nhưng Diêm An cười khẽ.

“Vậy thì thử xem…”

Bàn tay hắn siết chặt eo cậu, từng ngón tay vuốt ve da thịt nóng rẫy.

Từ Chấn Hiên giật mình.

Một cảm giác kỳ lạ lan khắp cơ thể.

Nóng.
Bỏng rát.
Không kiểm soát.

“Diêm An… dừng lại.”

Giọng cậu đứt quãng, nhưng hắn phớt lờ.

“Muộn rồi.”

Hắn thì thầm, ánh mắt sâu thẳm không còn đường lui.

---
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro