Chương 4

Bất ngờ, Diêm An vươn tay bóp lấy cằm Từ Chấn Hiên, ép cậu ngẩng lên đối diện với hắn.

"Ngươi... thực sự không có gì để che giấu chứ?"

Hơi thở nóng rực phả lên môi cậu. Cái siết tay của hắn không quá mạnh, nhưng lại đủ để tạo ra một sự áp đảo. Ánh mắt hắn tối lại, sâu hun hút như muốn nuốt trọn người trước mặt.

Từ Chấn Hiên cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh. Không phải vì hoảng loạn-mà vì hắn quá gần.

Cậu bình tĩnh đáp: "Nếu tôi có gì để che giấu, chẳng phải ông trùm đã sớm giết tôi rồi sao?"

Diêm An nhìn cậu chăm chú vài giây, rồi bật cười khẽ.

"Phải không?"

Hắn buông cằm cậu ra, nhưng thay vì lùi lại, hắn vươn tay cởi cúc áo đầu tiên của cậu.

"Cởi ra."

Từ Chấn Hiên khẽ nheo mắt. "Ông muốn làm gì?"

Diêm An hạ giọng, nguy hiểm mà gợi cảm. "Kiểm tra xem trên người cậu có vết cắn của cảnh sát không."

Trò chơi giữa hai người, đến đây đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo an toàn.

Từ Chấn Hiên siết chặt tay, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như mặt nước lặng.

Diêm An đứng đối diện cậu, ánh mắt nguy hiểm, chậm rãi tiếp tục cởi cúc áo trên cùng của cậu.

"Tự cởi, hay để ta giúp?"

Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như gãi nhẹ vào dây thần kinh nhạy cảm.

Từ Chấn Hiên không phải kẻ dễ bị lung lay, nhưng áp lực từ Diêm An nặng như một tảng đá. Cậu biết rõ, nếu phản kháng quá mạnh, sẽ lập tức để lộ sơ hở.

Vậy nên, cậu giương mắt nhìn hắn, chậm rãi đưa tay lên, cởi từng chiếc cúc áo của chính mình.

Cạch. Cạch.

Chiếc áo sơ mi bị mở ra, lộ ra phần da thịt rắn chắc nhưng không quá cơ bắp. Cổ họng Diêm An khẽ động, ánh mắt hắn trượt qua từng đường nét trên cơ thể đối phương.

Từ Chấn Hiên vẫn đứng thẳng, mặc cho ánh nhìn sắc bén của hắn quét qua.

"Thỏa mãn chưa, ông trùm?"

Diêm An cười nhạt, nhưng thay vì trả lời, hắn đột nhiên vươn tay kéo mạnh cậu về phía mình.

"!"

Cả người Từ Chấn Hiên va vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Hơi thở của cả hai hòa quyện, gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu, môi sẽ chạm môi.

"Chưa."

Hắn khẽ thì thầm, bàn tay trượt xuống eo đối phương, siết chặt.

Từ Chấn Hiên cảm nhận được rõ ràng sự nguy hiểm trong từng cử chỉ của hắn.

"Ông muốn gì nữa?"

Diêm An cúi đầu, môi hắn lướt nhẹ qua cổ cậu, giọng nói mang theo hơi thở nóng rực.

"Ta muốn biết..."

Đột nhiên, hắn siết chặt cằm cậu, ép cậu ngẩng mặt lên.

"...nếu thực sự không có gì che giấu, tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy?"

Không gian trong phòng như bị đè nén đến mức nghẹt thở.

Từ Chấn Hiên siết chặt nắm đấm.

---
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro