Chương 7
Cả căn phòng im lặng đến nghẹt thở sau phát súng của Diêm An.
Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi. Thi thể còn chưa nguội, nhưng không ai dám động đậy.
Từ Chấn Hiên nhìn người vừa bị giết ngay trước mắt mình, bàn tay dưới bàn siết chặt đến mức nổi gân xanh.
Từng tế bào trong cơ thể cậu đều căng lên, như một con báo săn trong thế bị dồn vào chân tường.
Diêm An ngồi lại xuống ghế, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn kính, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một áp lực chết người.
"Ta không thích phản bội."
Hắn ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén quét qua từng gương mặt.
Rồi... dừng lại trên Từ Chấn Hiên.
Chết tiệt.
Nhịp tim cậu đập mạnh một cái.
"Chấn Hiên."
Hắn gọi tên cậu.
Cả phòng chợt đổ dồn ánh mắt về phía cậu.
Từ Chấn Hiên vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, chậm rãi quay sang, giọng điềm nhiên:
"Ông chủ gọi tôi?"
Diêm An không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cậu, một cái nhìn sâu đến mức có thể xuyên thấu cả linh hồn.
Hắn đang nghi ngờ.
Từ Chấn Hiên cảm nhận được rất rõ.
Nếu lúc này cậu có bất cứ biểu hiện gì không đúng-chỉ cần một sai sót nhỏ-Diêm An sẽ không ngần ngại bóp cò.
Giữa không khí căng thẳng, hắn đột nhiên đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía cậu.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
Cuối cùng, Diêm An đứng ngay trước mặt cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên.
Bàn tay hắn ấm, nhưng cái chạm lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Mạng của ta... giao vào tay cậu, có đáng không?"
Lời này có ý gì?
Từ Chấn Hiên không chớp mắt, giọng trầm thấp: "Tôi sẽ không phản bội ông."
Diêm Ankhẽ cười, nhưng nụ cười đó không có chút ấm áp nào.
"Vậy à?"
Bất ngờ-
Hắn bóp cằm cậu mạnh hơn, ép cậu phải ngẩng mặt lên.
Khoảng cách quá gần.
Hơi thở của hắn phả lên môi cậu, nóng đến mức có thể đốt cháy cả lý trí.
"Vậy cậu chứng minh đi."
Một lời thách thức.
Một cái bẫy.
Nếu lùi bước-cậu chết.
Nếu phản ứng quá mạnh-cậu cũng chết.
Từ Chấn Hiên mím môi, rồi đột ngột ra tay.
Cậu nắm cổ áo hắn, kéo sát lại, môi gần như chạm vào môi hắn, hơi thở quấn vào nhau.
"Muốn tôi chứng minh kiểu nào?"
Cả căn phòng đông cứng.
Diêm An khẽ nheo mắt, nhưng thay vì giận dữ, hắn lại bật cười.
Nụ cười đó... nguy hiểm hơn bất cứ lời đe dọa nào.
"Hứng thú đấy."
Hắn nắm lấy eo cậu, kéo sát hơn.
"Chơi một ván lớn không?"
Từ Chấn Hiên không còn đường lui nữa.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro