4
Đứng bơ vơ giữa lâu đài rộng lớn như vây,cậu phần lo lắng phần hứng thú. Shu chả biết đường mà cứ đi một mạch thẳng
Không ngoài dự đoán,cậu đã lạc. Trong lúc bối rối tìm đường,cậu vô tình nghe lẻn được một cuộc cãi nhau to,có vẻ căng thẳng đó
"Mẹ không muốn nhìn thấy con tự trốn ra ngoài một mình đâu! Con có biết ngoài kia bao người muốn giết con không?!?"
"Con biết,nhưng ra ngoài bây giờ là sự cần thiết đối với cả vương quốc!"
"Thế còn con thì sao? Con vì cả vương quốc mà bỏ rơi 2 đứa em mới chập chừng 11,12 tuổi và người mẹ già đơn thân nuối 3 đứa sao?"
"con xin lỗi nhưng...."
Nhưng-? Shu bên ngoài nghe được,cuộc cãi nhau đang nói đến tính mạng của cả vương quốc và hoàng tử,cậu cảm thấy nhiệm vụ này quá đỗi nguy hiểm với điều cậu mong muốn là sống an nhàn
Nghĩ đến cuối đời mới có thể bảo vệ xong được hoàng tử,chuyện này quá căng
"Em chịu anh rồi,thôi anh ở đây đi,em sẽ lệnh lính ra coi chừng anh,đừng hòng rời khỏi lâu đài. Em xin lỗi vì đã ép buộc anh như vậy,nhưng điều này thật sự cần thiết....."
Nghe xong câu đó,cánh cửa bật ra rất mạnh,có vẻ cậu nhóc khá cáu rồi. Xu luôn là đã nhìn thấy cậu
"Ồ? Là anh sao,người bảo vệ anh Valt,nếu là người bảo vệ thì mau vào!"
Ăn nói cọc cằn đó,hơi hỗn nữa nhưng cậu thông cảm được,áp lực bảo vệ anh trai quá lớn theo đó là chỉ huy quá nhiều,đừng hỏi sao cậu lại biết,chỉ cần nghe cách cậu bé ra lệnh đủ hiểu
Cậu tự tốn bước vào,điều đầu tiên cậu rất sốc,mặt thì thanh tú,đạm chất hoàng tử nhưng kiểu tóc?..... rất giống một con nhím,thật sự không muốn xúc phạm nhưng đây là sự thật
Shu:"à ờm... xin chào,tôi là người bảo vệ anh..."
Valr không nói gì,ánh mắt đượm buồn nhìn Shu tay theo đó mà gỡ cài tóc trên đầu xuống. Mái tóc xanh đạm rũ xuống,hơi rối
Shu nhìn vào,theo khách quan,nhan sắc hoàng tử được coi là đã ngang Shu,tóc dài ngang cổ,mắt nâu hạt dẻ,môi mềm
Shu:"tôi có thể ngồi không..."
Im lặng,không lấy 1 tiếng nói,Shu căng thẳng cứ đứng lì ở đó,mãi lâu sau Valt mới hồi âm
Valt:"được,cậu có thể ngồi"
Thở dàu một hơi,cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cạnh hoàng tử,cảm giác đi bộ lâu,tiêu thụ 1 đống thông tin khiến cậu nhức mệt vô cùng,ngồi xuống là muốn ngủ
Valt:"cậu có vẻ mệt,tên cậu là gì?"
Shu:"tôi tưởng anh biết tôi? Hai em anh biết tôi mà?"
Hoàng tử dịu dàng hỏi,Shu bất ngỡ rằng em biết là anh phaie biết chứ?
Valt:"haha không,tôi ít khi nghe chúng nó tâm sưn lắm,toàn bị nhốt trong phòng,may tí thì xuống bếp ăn được"
Vậy là hoàng tử chắc không biết đến mấy thưa gọi là hệ thống vật chủ đâu nhỉ?
Shu ngồi trong im lặng,cả hoàng tử cũng không nói nửa lời
Valt:"nếu cậu mệt có thể ngủ"
Shu:"à,tôi không cần đâu"
Không phải là Shu không mệt mà là do nếu cậu ngủ hoàng tử sẽ lén trốn đi,trường hợp này cậu diễn nhiều phim thấy đóng, đọc trước kịch bản rồi!!
Valt:"ồ? Vậy à,thế tôi sẽ đi ngủ"
Shu:"được"
Shu trả lời,mong Valt lên giường thật nhanh để cậu còn nghỉ ngơi chứ thật sự bây giờ quá mệ rồi,hai mắt cứ díp díp lại
Ngay sau khi Valt lên giường,Shu đã gục xuống và chìm vào giấc ngủ. Chả biết cậu ngủ bao lâu,khi tỉnh giấc,mọi thứ xung quanh tối ù,căn phòng lộn xộn hết chỗ tả
Cậu nhìn xung quanh,may sao Valt vẫn nằm trên giường ngủ. Bước ra ngoài không thấy ai,cậu lại vào trong,ngồi trên ghế ra lôi điện thoại
Shu lại quên rằng nơi đây không có wifi,nhìn qua cậu nghĩ rằng chỗ này thập chí chẳng có điện thoại dùng,haizz sẽ chán đâyy
-end chap 4-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro