Hack mày thích tao !
Thật lòng xin lỗi vì trước đó đã không tìm hiểu kĩ về hacker, dường như chàng nam chính tôi viết là cracker hơn là hacker. Đây là bản chỉnh sửa và vì tôi chỉ viết oneshot nên cái gọi là giống với 1 hacker chắc chắn sẽ không thể hiện rõ ràng ở Khải :(.
Nếu được viết truyện nhiều chương, sẽ rất khó nếu Khải và Vy thành đôi. Vì ban đầu, tôi và các bạn độc giả mong muốn ở một bộ truyện ngôn tình (?) hay gọi là truyện tình cảm là một chàng nam chính bá đạo hơn là 1 cracker (có thể nói là các thanh niên trẻ trâu tự hào về mình chỉ vì đánh sập 1 vài trang web, nhưng không sao, họ có cố gắng). Tuy nhiên, ví dụ như Anonymous, họ rất nổi. Vì sao ? Vì họ đã làm rất nhiều việc ảnh hưởng đến tầm quốc tế. Cho nên việc để bị lộ thân phận theo tôi nghĩ chẳng dễ dàng hay tốt đẹp gì cả.
Tuy nhiên, tôi chỉ viết oneshot nên sẽ không bàn tới vấn đề Khải-nam chính được chúng ta coi như là giỏi giang về lĩnh vực máy tính hay lập trình cỡ quốc tế bị lộ ~ .3. ~ Chỉ dừng ở việc cặp đôi chúng ta yêu nhau là được rồi.
Thông tin về Anonymous : https://vi.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(nh%C3%B3m)
Tìm hiểu thêm về hacker : http://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/3994.hva
=======================================
"Ô hô !" Tiếng hắn vang lên mang theo sự mừng rỡ.
"Sao thế ?" Tôi ngó nghiêng tò mò xem thử.
"Mấy thứ phức tạp này mày không hiểu đâu, phắn !" Hắn chìa cái mông laptop ra trước mặt tôi.
Tôi : "..."
"Mày đang fap à ?"
"Phụtt !!!" Hắn đang uống ngụm nước thì phun ra hết. Và đứa chịu mấy giọt nước đó chính là cái màn hình laptop tội nghiệp của nó.
Hắn : "..."
Tôi : "..."
"Bạn Khải dễ thương bình tĩnh sao mặt tối thế ? Có chuyện gì không hay sao ?" Tôi cười méo cả mặt.
"Ừm, buồn lắm. Bạn Vy có thể giúp tớ được hông nà ?" Hắn tỏ vẻ buồn muốn khóc đến nơi.
"Việc gì Vy cũng giúp Khải hết ý ~"
"Vậy sao ? Vy tốt quá đi à !"
"Ừm !"
"Vậy giúp Khải một việc thôi hén ?"
"Ừm !"
Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, mỗi tội là có khí CO2 đang tràn ra bất thường thôi : "Lau màn hình cho chế, nó mà hư là mày ăn cho hết nhe con !!!!"
"Tao xin lỗi, tao cố ý.... Ý lộn, tao không cố ý làm hư laptop mày !"
"Éo !!!! Tao không biết !!! Mày mà làm hư phải mua lại cái mới cho tao !!!! Có chết tao cũng phải mò dậy mà chờ mày mua !!!!"
Tôi mắt lấp lánh : "Mày sẵn sàng chờ tao đến chết sao ? Cảm động quá !!!"
Hắn : "..."
"Lâu ngày không ăn cám mày không thông minh được à ?"
Tôi : "..." Mé
Tôi kệ hắn, chỉ lẳng lặng bỏ đi.
"Ei con tó !! Không lau màn hình cho tao à ???"
Cứ thế tới giờ ra về, tôi vẫn làm mặt lạnh tới tận chỗ để xe. Trong khi hắn vẫn còn líu ríu chạy theo sau tôi.
Kì thật là tôi có lén liếc lại một tí.... Nhưng vẫn chưa hết giận đâu nhé !! Chỉ là hơi muốn nhòm thử mặt hắn như thế nào thôi....
"Ei Vy !!! Vy !! Nói nghe nè !" Hắn la ó khiến toàn trường đồng loạt nhìn về phía tôi.
"Sao mày làm gì giận thế !"
"...Tao không có giận."
"Chẳng lẽ mày muốn coi phim sex đến tận cỡ đó à ??"
Tôi : "..."
Toàn trường : "..."
Không nhiều lời, tôi phóng xe chạy đi luôn.
Tối đó tôi nhận được tin nhắn của cô giáo, nói là có gì thì làm bí mật thôi, lộ ra là xong, lần này có cô che giấu chứ không có lần sau...
Tôi : "..."
Vẫn chưa kìm chế kịp cái gì đó đang le lói trong lòng, hắn gọi tới :
"Ei Vy, tao nghe nói mày coi phim con heo hả ?? Chời ơi, cái gì cũng phải từ từ chứ ! Tao biết là mày muốn xem đồng loại mày duy trì nòi giống đến tận cỡ nào nhưng cũng phải có mức độ chứ ! Chí ít mày phải xem ở nhà, sao lại lên trường mà..."
Không chờ hắn lê tha lết thết xong đoạn văn, tôi thẳng tay ném cái điện thoại vào cái cửa sổ bên cạnh nhà. Kèm theo đó là mấy tiếng vỡ kính :
"SEX SEX CÁI ÔNG BÀ NHÀ MÀY !!!!!!!"
"Á !!!" Ở bên kia cửa sổ vang lên tiếng kêu thảm thiết của ai đó.
Tôi khoác áo khoác lên bộ đồ ngủ, lê dép sang nhà hắn đập cửa :
"Trả điện thoại cho bà !!!!"
Hắn : "..."
"Cạch !" Hắn hé mắt sau chiếc cửa, mồ hôi túa ra như suối trên trán.
"Điện thoại tao đâu ?"
"Bay thẳng kí sinh trong não tao rồi."
"Điện thoại tao đâu ?"
"Vỡ mẹ nó rồi !"
"Điện thoại...."
"Ai bảo mày quăng làm gì, nát bét trên sàn với con gián rồi !!!"
Tôi : "..."
"Tao nói cho mày biết nhá, tao chưa đền tội mày cái vụ làm dơ sàn là may lắm rồi nhá, giờ thì vào đây !" Hắn bỗng nhiên kéo tôi vào nhà, khoá cửa lại nhanh chóng.
"Mày định làm gì ?!" Tôi vùng vẫy.
"Mày nghĩ một thằng con trai ở một mình với một đứa con gái thì hai đứa nó sẽ làm gì ?!"
"Hả ?..." Tôi chưa nói hết thì hắn đã đẩy tôi vào phòng ngủ, với động tác khoá cửa như lúc nãy.
"Ngồi xuống." Hắn ra lệnh.
"C...cái gì.."
"Tao bảo mày ngồi xuống..."
"Cái này không được !! Tuyệt đối không được !!!! Chúng ta chỉ mới 17 tuổi thôi...." Tôi lùi lùi.
Hắn giữ vai tôi : "... Thì liên quan gì ?"
"Thì... Thì .." Tôi có thể cảm thấy hai má nóng bừng lên, trong đầu chẳng nghĩ ra được từ gì hết
Trong lúc tôi còn ngu ngốc lắp ba lắp bắp thì hắn đã đẩy tôi xuống sàn. Sau đó hắn ngồi theo kiểu bán cá mà nhếch mép :
"Không cảm thấy gì sao ?"
"Hả ?" Tôi he hé mắt.
Hắn đưa ngón trỏ xuống dưới, tôi cũng thuận mắt nhìn theo.....
Con gián bị đè bẹp đến nỗi xịt cả c*t xanh dưới tay tôi.
Tôi : "..."
"AAAAAAAAA !!!!" Tôi quơ quơ tay điên cuồng.
"A con ngu !!! Dơ phòng tao mày !!!!" Hắn vội chặn lại.
"GIÁNNNNNNN." Tôi chà chà tay lên áo hắn. Mãi khi thấy không còn gì nhơm nhớp nữa thì mới lại hé mắt ra.
Khải mặt đen như đít nồi chăm chú nhòm vào con gián nát bét trên áo.
Hắn : "..."
Hắn cởi luôn cái áo.
Tôi : "..."
Tự nhiên được nhìn body đẹp free, tôi có chút không cưỡng lại được. Khoé miệng tôi cứ vô thức nhếch lên cười cười. Khải là hacker nhưng mà không ôm máy tính ru rú trong nhà, hắn đi tập võ là đằng khác. Lúc tôi hỏi vì sao hắn muốn tập thì Khải nói rất tỉnh : "Có gì tụi kia bị đánh sập web tìm đến đánh hội đồng tao còn chống lại được."
. Tất nhiên 100% tôi không tin, nói gì điêu vãi.
Cơ mà cứ nhìn chằm chằm cơ ngực của người ta thì có hơi vô duyên nên tôi vội ngậm cười phủ nhận :
"Mày biết là cái thân hình của mày nó chẳng đáng một xu không ?"
"Ờ vâng, lau máu mũi đi con dâm tặc." Hắn ném luôn cái áo vào mặt tôi rồi đứng dậy mở cửa phòng. "Tao đi tắm."
Ặc ! Thằng này nhìn ra rồi !
"Ơ... Chờ tí !!" Tôi vội đứng dậy theo.
"Đồ dơ bỏ vào máy giặt luôn đi." Hắn bỏ đi, sau đó là tiếng nước chảy lọt vào tai tôi.
Nuốt nước bọt cái ực, tôi len lén cầm điện thoại hắn vào phòng tắm. Khe khẽ mở cửa và để ống chụp vào khe cửa.
"Tách !" Tôi giật thót vì tiếng đèn flash và âm thanh chụp, thầm nguyền rủa sao mình không tắt âm thanh đi, nhưng cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ len lén bước ra ngoài.
"Đứng đó !" Hắn hé đầu ra.
"Hiiii !" Tôi lại giật thót lần nữa.
"Đưa điện thoại tao đây !"
"C... Chi thế ?" Tôi cứng ngắc quay đầu lại.
"Nhắn tin cho bồ !"
"Từ từ nhắn cũng được mà !" Tôi hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng đáp.
"Hoặc là điện thoại tao, hoặc là mày. Vào đây !" Hắn ngoắc ngoắc tay.
"Ok, điện thoại tao để ở đây hén !" Tôi quay đầu.
Hắn khẽ thở dài, gãi gãi đầu định quay vào thì lại ngạc nhiên nhìn tôi đang mở cửa phòng tắm.
"... Mày vào đây làm gì ?"
"Ơ thì mày kêu tao vào mà ?"
"Hồi nào ?"
"Thì tao để điện thoại bên kia để vào."
Hắn : "..."
Nếu tôi không nhầm vì hơi nước, trên mặt hắn lộ vài vệt đỏ thì phải... ?
(Thực ra là do bạn Khải kinh ngạc và ngại ngùng khi thấy một con bệnh ham sắc đẹp đến thế)
Mặc kệ, tôi tung tăng chạy vào nói : "Ngu gì không chiêm ngưỡng bo đì mĩ miều của mày...."
"ĐI RA !!!!"
"Sao sớm vậy, tao còn chưa...." Vừa nói, tôi mau chóng lướt mắt vào cái bo đì ấy, cho đến khi nhìn xuống....
"Ok.. Tao đi đây ...." Tôi mặt đỏ chét mở cửa.
Hắn nắm cổ tay tôi lôi đến vòi sen.
"Ei ei ei không được không được, tao ghét tắm vào buổi tối lắm !!!" Tôi sống chết lùi lùi.
Nhưng bàn tay đầy xà phòng của hắn lại xoa xoa tay tôi. Môi mấp mấy :
"Vừa mới đè bẹp con gián không thấy dơ à ?"
Tôi : "..."
Ừm... Tay hắn to quá. Còn có vết chai nữa. Ừm.... Có phải cái cơ ngực của hắn đang dán vào lưng tôi không vậy ?
Không dám nói, tôi im lặng để hắn rửa tay giùm tôi.
.
.
.
"Xong rồi, giờ đi ra cho tao !" Hắn đá đít tôi ra ngoài.
"Xì... Keo kiệt !" Tôi chu môi tiếc nuối.
"Vậy thì ngon vào đây lại nè !!" Hắn la ó.
"Xí !! Ai thèm nhìn...." Mặt tôi lại đỏ lên.
Kệ đi kệ đi ! Không quan tâm là được chứ gì !!
Chờ hắn tắm cũng khoảng nửa tiếng ! Tôi mơ mơ màng màng chống cự cơn ngủ, sau đó thì tầm nhìn trở nên đen tối mà nhẹ nhàng lạ thường.
Hắn : "..."
Chưa gì ngủ rồi ??? Thể loại gì thế ???
Khải đau đầu gọi đến ba mẹ Vy, sau đó thì đen mặt cúp máy.
"Con bé đó nặng lắm, để cháu rinh về thì khổ ! Để mai nó về là được rồi ! Chăm sóc Vy nhé !" - Đó là những lời mà ba mẹ cô yên tâm nói.
Thật đấy à ? Để ở nhà một thằng con trai mà yên tâm thế ư ??? Gì vậy trời....
Liếc mắt về con heo chiếm cả cái giường của cậu. Khải bật máy tính lên thở dài.
"Bạn có một tin nhắn mới từ F******"
- "Cuối cùng cũng onl, xong chưa ?"
- "Chuẩn bị hết rồi, chờ anh nói nữa thôi."
- "Trận này để anh lo được rồi, bọn tôm tép ấy mà"
- "Dù sao nó cũng ăn lời từ tụi mình, phải đánh kẻo lại không biết sợ."
- "Méo biết sau này còn đứa nào động tới thằng hắc ám như chú nữa không
Tại sao công ty lại chứa đứa như chú vậy ? Nguy hiểm vãi"
- "Cảm ơn ha !"
Nhìn vào cái tên trước mắt, Khải nhếch mép cười : "Bye bye."
-1:43-
Khải ngáp dài nhìn tập tài liệu bí mật hiện ra trước mắt, cậu lặng lẽ tắt máy chuẩn bị nằm lên giường thì trên đó đã có một con heo ngủ ngon lành.
Khải : "..."
Cậu đẩy cô sang một bên, yên vị chìm vào giấc ngủ thì cánh tay ai đó lại thẳng tay đập vào đôi mắt của cậu. Chân thì hiên ngang gác lên.
"Bép !"
Khải : "..."
"Đủ rồi nha, bỏ ra coi !" Cậu thì thầm sợ làm phiền đến hàng xóm.
"Không bỏ.... Đấy..." Vy mơ mơ khẽ đáp lại.
"Bỏ ra, muốn bị cướp nụ hôn đầu à ?!"
Vy bỏ ra thật.
Khải : "..."
"Này, không muốn đưa nụ hôn đầu cho tao thật à ?"
"Không..."
"Mày giả vờ ngủ đúng không ?! Dậy ngay cho tao !!!" Khải nổi cơn.
"Err.... Tao muốn ngủ....." Vy vùi đầu vào gối.
".... Ngủ chưa ?"
"Ồi...."
"Phụtt..." Khải nhịn cười, con heo này vẫn không khá lên tí nào.
"Muốn hôn mày..."
"Đừng có hôn tao...."
Khải : "..."
"Mày còn thức phải không hả ?? Chắc chắn là mày còn thức !!!"
"Mày muốn gì ? Để tao ngủ ...."
"Quay mặt qua đây !" Khải dụ dỗ.
Vy lười biếng quay qua, mắt vẫn chưa mở lên.
"Hôn không ?"
"Ừm... Hà hả ?" Vy chợt hé hé mắt. Đầu óc vẫn chưa nhớ nổi câu trước
"Nhắm mắt lại đi..."
"...."
Tôi cảm nhận được cái gì đó mềm mềm đang chiếm lấy môi tôi.... Thì phải ? Tại vì hầu như tôi không di chuyển được, như bị khoá lại. Nhưng đáng chết là tôi rất là đang hưởng thụ nó .... Không biết tại sao, nhưng lại mang mùi hương rất quen thuộc. Các âm thanh trầm lắng giữa đêm nhẹ nhàng chỉ bảo tôi nên làm gì. Sau sau đó nữa thì .....
Tôi thẳng cẳng đá cái thằng tró nào đó dám hút hết không khí của tôi.
"Khụ khụ !! Mẹ mày, ai cho mày hút hơi tao ?! Bình thường người ta phải thổi vào chứ ?!" Tôi ồn ào.
"Ta đang hôn mày chứ không phải cứu mày, bớt bệnh !" Hắn chồm tới đẩy tôi xuống giường.
"Nụ hôn đầu...." Tôi vẫn kịp nói ra mấy câu, có điều lại bị nuốt vào bụng ai đó theo đường khí và nhả ra theo cách bỉ ổi nhất :
".... Đã thuộc về tao."
Giữa đêm tối, khuôn mặt tôi đỏ đến phát sáng. Tuyệt, giờ không cần đèn nữa rồi....
"Mày...." Tôi lí nhí
"Mặt mày đỏ dữ ghê luôn ấy, sao thế ?"
Tôi : "..." Chính mày gây ra giờ lại vô tội hỏi.
"Mày thích tao à ?" Tôi mím môi chờ đợi câu trả lời.
"Ai nói ? Tao thích mày hồi nào cơ ?"
"Nhưng mày hôn tao...."
"Nghe Vy ! Tao hôn mày không có nghĩa là tao thích mày. Ngây thơ quá con ơiiii"
Tôi đen mặt nghe câu trả lời của hắn, trong đầu hận không thể hét lên hai chữ : "MÁU CHÓ !!!!"
-6:00-
"Dậy sớm thế ? Muốn về nhà lắm sao ?" Hắn cuộn mình trong chăn, đôi mắt he hé nhìn tôi bò ra giường.
"Ừ, sắp đi học còn gì. Đi đây." Tôi cụp mắt bỏ về nhà.
Lên trường thì mắt tôi đã sưng húp lên.
"Mày có sao không vậy ? Lại cày phim Hàn nữa à ?" Con bạn Hằng của tôi chống cằm hỏi.
Tôi úp mặt xuống bàn khẽ lắc đầu.
"Sao vậy ? Kể nghe coi ?" Hằng chọt chọt tóc tôi.
"Khải éo thích tao."
Hằng : "..."
"Tỏ tình rồi à ?"
"Ừa."
"Lạ thế ? Trong lớp tao thấy nó ngắm mày hoài mà ??"
"Vì ham muốn."
Hằng : "..." Wth ?
Mặc dù biết là mày làm quá nhưng cũng chẳng cần dùng từ đó chứ....
"Haizzz, coi kìa." Hằng khẽ than.
"Tao muốn cúp học."
"Ei đừng vì vụ này mà buồn nha mậy, bớt bệnh đi !"
"Xí ! Ai thèm buồn vì cái thằng đó chứ, dù sao cũng chỉ là động vật bốn chân thôi !"
"Quê quá hoá giận luôn rồi kìa." Hằng châm chọc.
Tôi bơ luôn con bạn.
Khải hớn ha hớn hở ngồi cạnh tôi : "Ei mày, sắp có manga festival rồi đấy !"
Tôi : "Ờ !"
"Kì này phải san bằng hết fes !!"
"Ờ !"
"Mày có định cosplay không ?"
"Ờ !"
"Nhân vật nào thế ?"
"Ờ !"
Hắn : "..."
"Mày là les à ?"
"Ờ !"
"Mày ăn c*t heo à ?"
"Ờ !"
"Ei mày bị sao thế ?! Ờ ờ miết vậy !??"
"Ờ !"
"Ờ ờ cái lờ !! Bị sao vậy con điên này ?!"
"Tao đi đây !" Tôi ôm mặt lạnh bỏ đi
"Đi đâu ?" Hắn hỏi
"Liên quan tới mày không ?"
"Có !"
"Éo !"
Tôi nhếch mép, bỏ đi thẳng thừng. Mấy lúc này chỉ có một chỗ mới xoa dịu nỗi đau được thôi a.....
Tiểu Minh !!!
"Oa, Vy tỉ tỉ. Chị đi đâu thế ?" Tiểu Minh dễ thương đẹp trai ngoan ngoãn hỏi
"Gặp em chứ gì ! Lại đây, chị muốn ôm em !!"
Tiểu Minh cười toả nắng, vội vàng lon ton chạy đến để tôi ôm. Thậm chí ẻm còn nhẹ nhàng thơm lên má tôi một cái nữa ~
Uầy, nhìn ẻm bẽn lẽn vậy mà hạnh phúc dễ sợ a.....
"Tiểu" Khải chợt đi ngang qua thấy cảnh này, mắt chợt tối đi vài phần.
Nhưng rốt cuộc đến tối cậu mới có động tĩnh.
Tôi đang cày game thì ba mẹ bảo có bạn gặp. Tôi tiếc nuối tắt game đi xuống thì thân hình cao lớn của Khải trước cửa đang chào đón. Dự cảm không lành, tôi phóng lên trên lầu, khoá cửa lại luôn.
Ba mẹ tôi vẫn còn ở nhà, xem hắn có thế làm gì ! Thế là tôi ôm chân chờ tiếng đóng cửa nhà vang lên mới mò ra cửa sổ nhìn hắn. Ai ngờ lại thấy ba mẹ tôi ăn mặc lịch thiệp bước vào xe taxi. Clgt ??
Chưa kịp hiểu gì hết, cửa phòng tôi đã vang lên một tiếng "cách !" Nghe sao mà rùng rợn....
Quay đầu lại, khuôn mặt của hắn với đôi lông mày nhướng lên nhìn tôi từ lúc nào.
"Sao lại trốn ?" Hắn hỏi
"Vì không muốn gặp !"
"Sao không muốn gặp ?"
"Vì !! Vì ..... Ờ..... Vì không muốn gặp !!!"
Hắn : "..."
"Tao đã làm gì ? Sao mày giận tao thế ?"
"Không có gì hết á !!! Đi về đi !!!"
"Hay do mày đơn phương tao thất bại nên mới tức ?"
"Tao đơn phương mày hồi nào cơ ??"
"Từ lúc khuôn mặt mày đơ đi vì tao hoàn toàn không thích mày."
Tôi : "..." Có cần kể ra như vậy không...
"Ừa thì tao thích mày đó !!! Nhưng mày không thích tao thì thôi !!!"
"Thì không làm bạn với tao nữa ?"
"Dù sao mày cũng đâu quan tâm...."
Tôi cúi đầu xuống thấp hết mức có thể, cố gắng kìm chế cảm xúc thì lại chỉ vì một câu của hắn mà nước mắt tuôn rơi :
"Mày nói đúng, giờ tao mới để ý tao không quan tâm thật !"
Lại cách nói sặc mùi nhí nhảnh đó....
"Vậy thì đi đi, tao không muốn thấy mày nữa !" Tôi cắn răng sụt sùi ngăn nước mắt không chảy.
"Mày không thể bảo tao làm gì được !" Hắn nhún vai.
"Bùm !!!" Hắn đã vô tư bỏ viên mentos vào chai coca cola đã bị xốc đến sủi bọt chỉ chờ bùng nổ.
"ĐI ĐI !! TAO GHÉT MÀY !!!! ĐỪNG CÓ MÀ ĐẾN GẦN TAO NỮA !!!!" Tôi dùng sức bình sinh mà đẩy hắn ta ngoài. Nhưng thật đáng ghét, hắn không nhúc nhích một li, người đâu nặng như tó !!!
"Tao phải trông nom mày, chí ít là đến khi ba mẹ mày về !"
"Không cần ...."
Hắn đưa tay định lau mấy giọt nước mắt thì tôi nhanh tay hơn, phũ phàng hất ra.
Mắt hắn mở to đến ngạc nhiên, môi mím lại. Trông chả khác gì con khỉ bị cướp chuối. Hế hế !! ( :))) Tôi k hỉu tại sao mình lại cho ví dụ này )
Nhưng tôi lại bị thất thế, hắn giữ tay tôi, hung hăn hôn lên những giọt nước mắt. Rồi lại cắn mút đôi môi tôi đến điên dại. Đến khi hai đứa thở hổn hển mới dừng lại.
"... Lần này, là vì chơi đùa nữa sao ?" Tôi thì thầm, căn bản không còn hơi để nói to hơn nữa.
"... Ừ." Hắn đặt cằm lên vai tôi, cũng thì thầm đáp lại.
"... Không sợ gấu sẽ buồn à ?" Tôi cười chua chát.
"... Không có gấu để mà cho buồn."
"... Chí ít cũng phải biết ai đó buồn." Nói đoạn, nước mắt lại thi nhau ùa ra.
"Ngoan, đừng khóc." Hắn lại hôn lên nước mắt nhưng nhẹ nhàng hơn.
"Tao cũng cần người để thích, mày cũng thế. Đừng có mà vừa đánh vừa xoa..."
"Tao có người để yêu thôi, chứ không có thích ai hết."
"Kệ mẹ mày, ai quan tâm chứ ?!" Tôi bùng nổ, đẩy hắn ra rồi lấy chăn trên giường cuộn người lại.
Hắn : "..."
"Mày là hacker đúng không ? Giỏi thì hack tao thử nè ? Không thì tao sẽ hack mày !! Cho đến khi một ngày nào đó mày sẽ chết mê chết mệt tao !!!" Tôi hùng hổ tuyên bố trong khi thân mình còn núp trong mền.
"Không hack được đâu." Hắn tỏ vẻ lơ đãng. "Với lại hồi nãy ai mới nói không quan tâm ấy nhở ?"
Tôi : "..."
"Xuống đây !" Hắn vẫy tôi.
"Không !" Tôi kiên quyết.
"Vậy thôi tao lên ..."
"A ? Chờ tí !!!"
Tôi vội bỏ chăn ra tìm đường thoát nhưng đã bị ép góc từ lúc nào. Hắn khẽ thì thầm vào tai tôi. Trong phút chốc, mặt tôi đỏ rần lên. Cả người run lên vì tức giận thì khuôn mặt zoom x 1000 làm cho hoảng sợ.
("Ngốc quá, đến ai thích mình cũng không biết")
"Đồ lừa đảo !!!" Tôi đẩy mặt hắn ra.
"Bởi vậy mới nói, không hack được đâu !" Hắn ngậm một miếng ngay cổ tôi kéo về phía trước. Kết quả cả người lọt thỏm vào trong cơ thể hắn mà chịu sự nhồn nhột qua từng lượt lướt môi qua da.
Như thế này... Cũng được gọi là tỏ tình sao ? Huhu.
====
Bonus:
"Hôn nha."
"Ừm...."
*hôn*
"Tiểu" Khải cố gắng chịu đựng niềm vui đang dâng trào <= Vốn cũng là nụ hôn đầu của ẻm
====
Bonus:
Ơ cái đm, sao hack lâu thế này ==
====
Bonus:
Muốn hôn lên nước mắt người yêu thử một lần, nên chọc cho khóc rồi lại không nỡ mà dỗ dành đến nỗi nói ra sự thật luôn =v=''
====END====
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro