5. hẹn hò 2
Tại khu nhà ma, Thành An ban đầu thích thú bước vào, em đã sẵn sàng 'trị' những con ma trong đó, nhưng chỉ mới đi được một đoạn ngắn, có một 'con ma' xả tóc dài che đi khuôn mặt, hai tay toàn 'máu', làm em sợ la toán lên, An ôm sát vào người anh để không nhìn thấy con đó nữa.
"Ngoan, anh thương, nó đi rồi" anh nhẹ nhàng ôm lấy Thành An, tay xoa xoa lưng trấn an em.
"Hức... Hong muốn chơi nữa đâu", em dụi đầu vào ngực anh, đầu cứ lắc qua lắc lại tỏ ý không muốn.
"Để anh tìm đường ra nha, ngoan, không khóc nữa"
Anh thì lo kiếm đường ra nhanh nhất để em không bị hù nữa, Thành An thì vừa nín được tí đã bị một con ma khác hù em, lần này là một con ma-ner-canh được treo lơ lửng trên không trung, em vì sợ quá nên nhảy người Đăng Dương, anh theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay đỡ em. Một tay thì đỡ em, tay còn lại thì xoa lưng An.
"Hức... hức ghê quá à, anh tìm đường ra lẹ đi"
"Đây đây, anh thấy rồi, ngoan nha"
Bước ra khỏi khu nhà đó rồi mà em vẫn còn ôm cứng ngắt cổ anh, mà nức nở.
"Ra khỏi rồi mà, An nín đi, anh đưa em đi ăn nha, ngoan đừng khóc nữa" anh dùng giọng nhẹ nhàng để dỗ lấy "em bé" trong lòng mình.
"Ăn bún bò nha"
"Rồi... rồi anh vừa mới tìm được quán này ngon lắm, anh đưa An đi"
Nghe được ăn em liền nhảy khỏi người anh, mà kéo tay anh đi
"Dương lẹ lên, em đói rồi"
/Haiz đúng là con nít/ Đăng Dương thầm nghĩ, vừa bật cười với độ đáng yêu của em.
"Từ từ, té giờ"
Không quá lâu để tới quán bún bò - là món mà Thành An có thể ăn mỗi ngày mà không ngán.
Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau đi trung tâm thương mại để mua tí đồ cho Thành An, ừm... nói tí thôi chứ anh mua nào là giày, dép, quàn, áo, phụ kiện đồ đủ hết. Cả hai đang đi dạo trong khi quần áo thì Thành An bỗng nhiên dừng lại.
"Sao vậy, sao em không đi tiếp"
"Dương, anh thử áo đó đi" Thành An chỉ chiếc áo được cheo trên cao.
"Thôi, mua cho An được rồi"
"Nhanh, thử đi, đây em cầm đồ cho" nói rồi em đưa tay lấy hết đồ anh đang cầm trên tay
Dù không muốn nhưng em đã kêu đến vậy nên anh cũng đành thử. 5 phút sau anh bước ra từ phòng thay đồ, Thành An nhìn anh một lúc rồi đứng lên sửa tay áo lại cho anh.
"Đẹp đó"
"An chọn thì phải đẹp rồi"
"im đi, bớt nịnh lại". Anh nhìn em cười rồi đưa tay xoa mái đầu của em.
"um... hư tóc em."
Cả hai ra tính tiền, nhưng lần này là Thành An đòi trả.
"Nãy giờ anh trả rồi, để em", nói rồi em đưa thẻ của mình cho chị nhân viên không cho anh cơ hội trả.
Sau đó cả hai kéo nhau đi khắp nơi, cũng gần 10 giờ, anh mới chở em về nhà, lúc về anh vẫn không quên ghé mua ít đồ ăn vặt cho An, nào là bánh, kẹo, chân gà,...
"Tới nhà rồi", nói rồi Thành An bước xuống xe, anh theo thói quen quay qua cởi nón cho em.
"Ngoan, lên ngủ sớm nha, không thức khuya đấy"
"Em biết mà, anh về đi, trễ rồi"
"Không tạm biệt anh à"
"Bái bai, Dương về cẩn thận"
Đăng Dương lắc đầu tỏ ý không đúng điều mình muốn
"Vẫn thiếu"
Thành An khó hiểu nhìn anh - "chứ sao nữa"
Anh đưa tay chỉ lên má mình, em như hiểu được ý anh nên dài nhẹ rồi rướn người lên hôn vào má anh một cái nhẹ.
"Bên này nữa" - chỉ bên còn lại
Chát - tiếng chát vang lên chói tay, An đã đánh yêu lên cái má kia của anh một cái 'nhẹ'.
"Về đi, nhiều chuyện quá à"
"Em đánh đau quá à"
"Anh về nhá, mai chở em đi ăn sáng"
"Ùm... v-về cẩn thận"
"Dạ"
Hôm qua khi anh nhắn rũ em - An cũng lưỡng lự một lúc, rồi mới đồng ý, em sợ rằng sẽ chán lắm, vì bình thường hai người rất ít nói chuyện với nhau lâu - nhưng nay thì ngược lại, em cảm thấy Đăng Dương cũng tinh tế, dễ thương, cũng hơi hài, không giống Đăng Dương trên lời đồn cho lắm.
-hết tập 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro