Chương 2: Nụ hôn của Tử Thần (1)
Chương 2: Nụ hôn của Tử Thần (1)
'Ting!'
[ Truyền tống thành công. Đang truyền tải thông tin thế giới nhiệm vụ! ]
[ Đinh! Truyền tải thành công! ]
Vừa mới đứng lên Tiêu Thời còn chưa kịp nói tiếng nào thì trong đầu nhanh chóng nhảy ra hàng loạt các thông báo của hệ thống. Ngay sau đó một lượng thông tin được truyền vào đầu hắn.
Thế giới này là một thế giới ma pháp, nơi đây 3/4 diện tích chính là biển cả. Phần còn lại là lục địa, gồm có hai đại lục lớn là đại lục Y Thiên và đại lục Morila. Và một số hòn đảo nhỏ nằm rải rác xung quanh. Hiện tại Tiêu Thời đang đứng trong một khu rừng của đại lục Y Thiên.
Thế giới này có nhiều chủng tộc sinh sống gồm: Thần tộc, Ma tộc, Long tộc, Tinh Linh tộc, Nhân Ngư tộc, Yêu tộc và Nhân tộc. Hầu như các tộc đều chưa yên lành với nhau bao giờ.
Và ....và....
Và cmn thông tin tới đây là hết lun rồi!
Tiêu Thời cho hệ thống một nụ cười rực rỡ : " 2506 à ngươi thật là một hệ thống có tâm nha! " , chữ 'có tâm' Tiêu Thời nhấn đặc biệt mạnh.
2506 lạnh lẽo nói : [ Cảm ơn kí chủ quá khen.]
Hệ thống tự động nhảy ra một khung thông tin : [ Có nhiệm vụ ủy thác dành cho thế giới này. Kí chủ ngài có lựa chọn nhận hay không ? Vui lòng chọn YES/YES. ]
Cực độ câm nín Tiêu Thời tỏ vẻ ngươi quả thật là càng ngày càng quá rồi nha 2506. Cái này còn nói là lựa chọn à? Rõ ràng là ép ta phải chấp nhận đây mà!
Tiêu Thời : " Này 2506 hai cái lựa chọn này có khác nhau sao? "
2506 im lặng , sau đó rè rè vang lên : [ Quá 3 giây hệ thống tự động chọn YES. ]
Tiêu Thời : ...
2506 : [ Xin hỏi kí chủ có muốn gặp người ủy thác hay không? Vui lòng chọn YES/NO? ]
Lần này thì hệ thống đưa ra lựa chọn khá đàng hoàng đó nha. Tiêu Thời tính thử chọn NO để xem hệ thống này định làm gì. Nhưng chưa kịp nói tiếng nào thì âm thanh lạnh te te của 2506 lại vang lên.
2506 : [ Quá 3 giây hệ thống tự động chọn YES! ]
Tiêu Thời : ...
Ngươi giỏi!
Lúc này bỗng trước mắt Tiêu Thời xuất hiện một người. Đó là cô bé khoảng 14 tuổi có một gương mặt loli rất đáng yêu. Cô bé mặc một bộ pháp bào màu đỏ, mái tóc màu vàng phía sau được thắt thành hai bím tròn tròn ngộ nghĩnh. Toàn thân trên dưới đều tỏa ra một hơi thở ngọt ngào của bánh kẹo. A thật đúng là một bé con đáng yêu nha!
Tiêu Thời cười nhẹ nhàng hỏi : " Cô gái nhỏ, em là ai vậy? "
Bé con cũng cười nhìn Tiêu Thời tinh nghịch nói : " À em tên là Maria nha anh đẹp trai! Anh là Tìm kiếm giả lần này của em sao? Anh đẹp trai như vậy chắc lần này sẽ được mà ha~ "
Nhạy bén nhận ra trong câu nói của Maria có ý khác , Tiêu Thời vẫn bất động thanh sắc cười cười tiếp lời : " Maria à vậy ủy thác lần này của em là anh phải tìm kiếm thứ gì đây? "
Maria chớp đôi mắt xanh to tròn của mình , ngây thơ nói : " Nó cũng dễ tìm lắm nha ~ Thứ mà em muốn anh tìm kiếm chính là ' Nụ hôn của Tử Thần ' nha~ "
Tiêu Thời khẽ xoa cằm : " 'Nụ hôn của Tử Thần' nó là thứ gì vậy Maria? "
'Nụ hôn của Tử Thần' chẳng lẽ phải bắt mình tìm ra Tử Thần rồi mình hôn một cái ? hay là để Tử Thần hôn mình một cái ? Tha thứ cho Tiêu Thời không có văn hóa, những thứ trừu tượng như vậy hắn chỉ có thể lấy ý trên mặt chữ mà đoán thôi.
Bởi ta nói ghét nhất là mấy câu chữ có thâm ý mà! Nói toẹt ra có phải hay hơn không!
Cả đời Tiêu Thời hắn ghét nhất là việc phải giải mấy câu đố cũng như là đoán. Nghĩ mà nhức nhức cái đầu hà.
Maria mở to đôi mắt xinh đẹp nói : " Em cũng không biết là gì nữa nha. "
Tiêu Thời : ...
Vậy em muốn anh tìm kiếm thứ đó bằng cái gì chứ?
Niềm tin hả?!
Nhìn thấy Tiêu Thời đứng đơ mặt ra, cô bé cười khúc khích.
" Nhưng em nghĩ anh đẹp trai sẽ tìm ra nó được ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy thôi. Bởi...anh đẹp trai vậy mà! Hì hì."
Thì ra hắn đẹp trai tới mức độ đó luôn rồi à? Tự nằm một chỗ cho cái thứ đồ gì đó tự bay tới luôn ư?!
Tiêu Thời bất đắc dĩ nói : " Em khen anh, anh rất cảm ơn, nhưng đừng gọi anh là anh đẹp trai nữa. Gọi anh Tiêu Thời là được rồi. "
Maria kéo dài giọng : " Vậy em sẽ gọi anh là Tiêu ~ anh đẹp trai~ nhoa " - Nói tới đó cô bé tinh nghịch thè lưỡi rồi biến mất.
Tiêu Thời lắc lắc đầu cười : " Thật là... "
" 2506 ta hỏi ngươi cái này nha, ngoài ta ra còn nhiều Tìm kiếm giả khác sao? "
2506 : [ Đúng vậy, ngoài kí chủ ra còn có nhiều Tìm kiếm giả khác nhưng kí chủ yên tâm, một thế giới chỉ có thể có một Tìm kiếm giả mà thôi. Nhưng ngài là loại hình xuyên không đặc thù nên có lẽ là ngài sẽ gặp được họ, nhưng xác xuất đó không lớn khoảng 5% thôi. ]
Tiêu Thời tìm một gốc cây gần đó ngồi xuống , bứt một cọng cỏ cầm lên quơ quơ : " Ta là loại hình đặc thù? Nói rõ tí xem nào. "
Đôi mắt phượng của hắn híp lại nhìn nhìn ánh mặt trời đang chiếu những tia nắng lấp lánh xuống khu rừng.
Hầy ~ buồn ngủ quá.
2506 lạnh lạnh nói : [ Vì kí chủ là dùng thân thể của mình xuyên qua , còn người khác là hồn xuyên. Linh hồn của họ sẽ xuyên qua, lúc đó hệ thống của họ sẽ tự động dò tìm cho họ một cơ thể thích hợp nhất để không làm pháp tắc thế giới chú ý. Về pháp tắc thế giới kí chủ ngài có biết đó là gì không? ]
Tiêu Thời lim dim chớp mắt một cái, sau đó lười biếng đáp : " À biết chứ, tiểu thuyết viết hà rằm kia mà. Mà nói này 2506, sao giá trị mị lực của ta là dấu chấm hỏi thế? Ta như vầy còn chưa đủ mị lực sao? "
Hệ thống im lặng nhìn kí chủ của mình chớp nhẹ đôi mắt phượng, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân dưới ánh mặt trời càng thêm diễm lệ. Dường như tạo hóa rất yêu và thiên vị người thanh niên trước mắt này. Sự thiên vị đó thấy rõ trong từng hơi thở của sự sống trước mắt nó đây.
Thật là một vẻ đẹp đầy mộng ảo đến phi lí.
Nhưng, nó chỉ là một cái máy. Mà máy thì không biết và cũng không cần biết đẹp xấu như nhân loại.
2506 bình tĩnh đáp lại : [ Giá trị mị lực dựa trên sự phán đoán cái nhìn về vẻ đẹp và sự thu hút của sinh vật sống có trí tuệ về ngài, cụ thể là cái nhìn của con người về ngài. Còn về vấn đề tại sao nó là '???' thì hệ thống không có quyền hạn được biết. ]
Tiêu Thời : " Ngươi mà cũng không có quyền hạn sao?" - rồi như mình vừa hỏi thứ gì thú vị lắm, hắn lại cười nhẹ.
2506 lạnh tanh nói : [ Khi kí chủ có đủ quyền hạn, thì hệ thống cũng sẽ có đủ quyền hạn cho kí chủ biết những gì mình muốn biết.]
" Ồ vậy thì chúng ta phải cùng cố gắng rồi. Tốt, thế thì 2506 à, ngươi có lời chỉ dẫn gì đó cho ta không hả? Dù sao thì chúng ta cũng cùng hội cùng thuyền mà ha." - Tiêu Thời vừa đứng lên đi loanh quanh trong rừng vừa nhàn nhã trò chuyện cùng hệ thống.
2506 im lặng một lúc như là đang chờ chỉ lệnh, sau đó lạnh nhạt phun ra hai chữ : [ Thần tộc.]
Gạt ra cái cây đang chắn ven đường Tiêu Thời ngẫm nghĩ : Chậc, vẫn là ghét nhất mấy cái gợi ý mà! Hừ!
Thần tộc = Người chim = Là người có cánh!
Vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều lông rồi!
Ghét nhất lông !
Nhưng vấn đề bây giờ không phải là cái bệnh ghét lông của hắn mà là phải tìm cái chỗ nào đó để tắm mới được!
Mặc dù, hắn đã nhờ hệ thống hong khô giúp nhưng vẫn thấy khó chịu ghê gớm lắm luôn. Nghĩ thử mà coi cái đống nước kia mà tạt vô người...ôi...ọe! Hắn sắp xong rồi!
Chợt thấy dưới cánh tay rung rung , Tiêu Thời cúi xuống nhìn. Một cái dây leo nhân lúc hắn không chú ý đã leo lên cánh tay hắn cọ cọ tựa như đang cầu vuốt ve. Dây leo tản ra một màu xanh biếc kì lạ. Sợi dây leo đến từ gốc cổ thụ to lớn che khuất cả một vùng trời nằm ở đối diện.
Tiêu Thời khẽ đưa tay vuốt vuốt dây leo.
Lập tức nó như một đứa trẻ nghịch ngợm càng muốn thu hút sự chú ý của người lớn mà cọ mạnh hơn nữa. Toàn thân trên dưới đều tỏa ra hơi thở cầu vuốt ve, cầu sờ sờ nha~
Tiêu Thời bước đến gốc cổ thụ to lớn khẽ ngước mắt lên nhìn. Không ngờ ở thế giới này lại có thể gặp được Cổ Thụ Linh nha. Xoa xoa dây leo dưới cánh tay, Tiêu Thời ôn hòa nói : " Về với mẹ em đi bé con."
Dây leo không quá muốn rời khỏi Tiêu Thời, cứ lưu luyến không rời cọ cọ. Thật không muốn mà ~ người này có hơi thở thật dễ chịu, thật thoải mái nha! Muốn ở bên thui~
{ Tiểu Lục nhanh về với mẹ nào con yêu! } - Tiếng gió xao động trong không khí mang theo tiếng nói dịu dàng của một người phụ nữ.
Lúc này, dây leo nhỏ mới không tình nguyện quay trở về cây cổ thụ to lớn. Cổ thụ khẽ đung đưa thân mình như không biết nên làm gì với đứa con nhỏ này của mình.
Nhóc con thật nghịch ngợm mà!
{ Này hỡi chàng trai đến từ nơi xa, gặp được tức là có duyên. Vả lại con ta cũng rất thích ngươi. Ta sẽ cho ngươi một lễ vật xem như là quà gặp mặt. Chỉ mong ngươi hãy nhanh chóng rời khỏi khu rừng già cỗi này. } - Giọng nói dịu dàng ấy lại vang lên nhưng lại pha lẫn một chút âm run rẩy không dễ phát hiện.
Tiêu Thời khẽ vuốt mái tóc vì gió mà hơi rối loạn của mình lại, chân thành nói : " Khách sáo quá, đã là có duyên thì cần gì lễ. Ta dù có đẹp thì cũng chỉ là một nhân vật quần chúng bình thường đi ngang qua mà thôi. À xin hỏi là có chỗ nào tắm được không? "
Tự động bỏ qua câu hỏi đi tắm, giọng nói đó im lặng một chút rồi lại vang lên, có lẽ không ngờ có người lại tự mèo khen mèo dài đuôi thế này : { Dù sao thì cũng xin tặng ngươi vật này! }
Nói rồi thì từ gốc cổ thụ bay ra một viên ngọc tròn tròn màu xanh nhạt trong suốt rất đẹp. Nó xoay tròn trên không trung rồi nhẹ nhàng hạ xuống lòng bàn tay của Tiêu Thời.
Tiêu Thời sâu xa nhìn kĩ viên ngọc trên tay rồi thuận tiện cất vào túi. Ngước nhìn cây cổ thụ to lớn tuy già cỗi nhưng vẫn thẳng lưng che chắn cho cả một gốc rừng.
Tiêu Thời nhàn nhạt hỏi : " Đáng sao? "
{ Đáng! } - giọng nói dịu dàng nhưng lại rất kiên định vang lên.
Tiêu Thời nhẹ nhàng phất tay : " Tùy ngươi. "
Sau đó như là chợt nhớ ra gì đó, hắn quay lại nhìn cổ thụ rồi cười một cái : " À, cảm ơn nhé. " rồi không ngoẵng đầu lại cứ thế đi sâu vào trong rừng.
Hầy, vậy là không có chỗ đi tắm rồi - Tiêu Thời buồn chán nghĩ.
Cổ Thụ Linh lặng im dõi theo bóng lưng thẳng tắp của Tiêu Thời, trong tiếng gió hình như còn pha lẫn một giọng thở dài nho nhỏ đầy dịu dàng.
{ Cảm ơn.}
Khẽ giật giật lỗ tai, Tiêu Thời đã đi xa nhẹ nhàng nở một nụ cười không rõ ý vị.
A, thật ngu ngốc!
Nhưng... như vậy mới thú vị chứ, không phải sao.
Tiểu Lục im lặng nghe đoạn đối thoại nãy giờ của anh trai thoải mái kia và mẹ mình mà chẳng hiểu gì cả.
{ Mẹ ơi sao anh ấy không ở lại đây chơi với con zạ? } - giọng nói ngây thơ của một nhóc con vang lên.
Cổ Thụ Linh chỉ hận không thể đập đầu thằng con nghịch ngợm của mình một cái! Cái người ban nãy quanh mình đều tràn đầy hơi thở của....
Thôi , thiệt mệt mà! Phải giáo dục lại thằng nhóc tì này thôi. Ai thấy thoải mái cũng bu lại có ngày bị người ta ăn luôn cho biết!
Cổ Thụ Linh không hề biết tiên đoán về sau của mình sẽ thành hiện thực. Và thằng con nghịch ngợm này của mình sẽ bị người ta ăn gắt gao luôn. Mà còn là loại không chịu nhả xương nữa chứ!
Bi ai chưa kìa!
{ Tiểu Lục im lặng! Con mà còn hỏi nữa là ta sẽ cấm túc con thêm trăm năm nữa con tin không? } - Cổ thụ nghiêm khắc răn dạy.
Tiểu Lục đáng thương lên tiếng : { Ò, con biết òi }
--------------------------------------------
Bên này Tiêu Thời vừa đi đến một con đường có hai ngã rẽ thì chợt nghe thấy tiếng động đùng đùng làm vang dội cả khu rừng.
Hướng tiếng đánh nhau đó vang lên từ bên trái thì phải.
Theo định luật rời xa phiền phức cả đời bình an thì Tiêu Thời quyết định sẽ đi hướng ngược lại.
Bên phải ta đến với mi đây!
Theo hướng bên phải đi được một lúc thì Tiêu Thời hắn mới vỡ lẽ ra một điều là :
Khốn khiếp, cả hai ngã đều hướng về một con đường. Đi cỡ nào cũng dính luôn!
Trong lúc Tiêu Thời đang khó chịu khi gặp phiền phức mà lạnh mặt nhìn khung cảnh đánh nhau so với phim bom tấn còn đặc sắc hơn này. Thì hai đương sự đang quăng cầu ma thuật như quăng bom kiếm số kia cũng phát hiện ra sự xuất hiện của Tiêu Thời.
Thiên La và Lục Âm ăn ý liếc nhau một cái, cả hai đồng thời dừng đấu. Cùng lúc phóng về nhau một quả cầu ma thuật để dừng lại. Chỉ khác là của Thiên La là màu đỏ mang đậm hơi thở nóng nảy của Hỏa còn của Lục Âm là màu tím mang theo sức mạnh không sự kiềm chế của Lôi.
Sau đó, cả hai đồng thời đi đến trước mặt Tiêu Thời. Lục Âm khẽ liếc nhìn Thiên La trao đổi ánh mắt.
Lục Âm : Ai vậy? Ngươi biết?
Thiên La : Sao ta biết được! Chưa thấy bao giờ!
Lạnh lùng nhìn Tiêu Thời cùng bộ đồ kì lạ mà Tiêu Thời mặc trên người, Lục Âm nhíu nhíu mày.
Trước mắt y bây giờ là một chàng thanh niên tuấn tú, dung nhan tinh xảo khôn cùng. Từng đường nét đều như được tỉ mỉ đo đếm từ Thần Sáng Tạo. Đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ nhếch lên một độ cung lạnh lùng.
Đôi mắt đen bình tĩnh trong suốt, nhưng lại trong suốt đến nỗi chẳng có một chút hình ảnh nào trên thế gian có thể lọt được vào đôi mắt ấy. Giờ đây nó lại đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Làm cho một người như Lục Âm y, một người đã lịch qua bao nhiêu u tối bỗng chốc cảm thấy.....sợ hãi!
Đây là một con người không đơn giản!
Trong lúc Lục Âm đang đâm chiêu suy nghĩ thì Thiên La lại khẽ vuốt mái tóc đỏ dài của mình, thoải mái cười hỏi Tiêu Thời : " Xin chào, ta là Thiên La, như ngươi thấy đó ta là một Hỏa pháp sư. Này mà ngươi là ai vậy? Sao lại ở đây? Bộ đồ ngươi mặc khá khác người dân ở đây, ngươi là người từ vương quốc khác tới à? ".
Thiên La không hề hay biết rằng cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm nay lại có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của anh cũng như của cả thế giới này.
Rất nhiều năm về sau khi nhớ lại thời khắc này, anh đều kiềm không được mà nở nụ cười ngu ngu. Lúc ấy còn trẻ không biết gì thật tốt, anh lại dám cả gan dùng ánh mắt háo hức y như nhìn thú lạ mà nhìn vị đó. Sau đó lại được trả lại một câu mà làm anh bị vợ chê cười cả đời.
Đối mặt với ánh mức háo hức tìm tòi như nhìn vật lạ ở sở thú của Thiên La, Tiêu Thời nở một nụ cười rất ư là thân thiện : " Lần đầu gặp mặt, ngài LÔNG ĐỎ quý hiếm à. "
----------------HẾT CHƯƠNG 2-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro