Chương 44

     "Em có hứa rằng sẽ ở bên anh mãi mãi không?"

Người đàn ông không rõ mặt mũi mặc y phục trắng dành cho bệnh nhân, hắn nắm chặt lấy tay của thiếu niên, giọng nói không giấu được nôn nóng cùng thành khẩn.

Thiếu niên mãi không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu, cả người cậu gầy như bộ xương nhưng không ảnh hưởng đến dung mạo tuyệt mỹ, trên người cũng mặc một bộ y phục màu trắng, dưới tán cây xanh ngát lại lộ ra vẻ ngây thơ thuần khiết, giống như một thiên thần nhỏ, hạ phàm để cứu rỗi kẻ đang chìm trong bóng tối là hắn.

Thiếu niên nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông, tinh nghịch cất giọng nói.

"Nhưng em phải về nhà rồi, làm sao có thể ở bên anh mãi mãi?"

Người đàn ông thoáng chốc hoảng loạn, hắn vội ôm chầm lấy thiếu niên, có chút nức nở nói.

"Đừng đi, anh xin em, đợi sau này anh khỏi bệnh, anh sẽ đưa em ra khỏi đây, chúng ta sống cùng nhau có được không? Anh sẽ nuôi em thật tốt, cho em một cuộc sống sung sướng, có được không?"

Thiếu niên bối rối vỗ lưng an ủi người đàn ông to xác, nhưng cậu cảm thấy thật vui, trên đời này hoá ra vẫn có người đối xử tốt với cậu, cậu xoa khoé mắt đỏ hoe của hắn, dịu dàng an ủi.

"Được nhưng em sắp phải đi rồi, sau này chúng ta sẽ gặp lại mà, anh Hạo Hiên, hẹn gặp lại."

Lời thiếu niên vừa dứt, một người phụ nữ từ đâu xuất hiện túm lấy cậu, bà ta ném cho người đàn ông một ánh mắt kì lạ sau đó quay sang trách mắng thiếu niên.

"Mày không ngoan ngoãn nằm trong phòng lại chạy ra đây làm gì, tí nữa về nhà xem tao có đánh mày không?"

Người phụ nữ vừa lôi vừa kéo, người đàn ông thấy vậy liền muốn đuổi theo nhưng bị vệ sĩ ngăn cản, hắn chỉ có thể vùng vẫy nhìn cậu đi xa dần, cái gì cũng chưa kịp hỏi mà nhìn cậu biến mất.

Giọng hắn lạc đi vì hét lớn, đầy sự thống khổ và tuyệt vọng, cả không gian phủ đầy sự bi thương từ hắn, rồi hắn hét thật to.

"Chu Cẩm, đừng bỏ anh!"

Chu Cẩm giật mình tỉnh giấc, cả người mệt mỏi, cổ họng thì khô nóng, quả nhiên là một giấc mơ kì lạ.

Bữa nay cậu bị mất ngủ nghiêm trọng, thường hay tỉnh giấc giữa đêm, bị những giấc mộng đan xen kì quặc quấy phá, giày vò trằn trọc đến sáng.

Chu Cẩm yếu ớt cựa quậy, quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn tồn tại cảm giác vi diệu không nói thành lời.

Hạo Hiên luôn cho bịt hết cửa sổ lại, Chu Cẩm vốn không hiểu mục đích của hắn là gì, chỉ cảm nhận được sự độc chiếm quá mức ngột ngạt, dù cho hắn có trang trí căn phòng lộng lẫy xa hoa đến đâu, đối mặt với Chu Cẩm mỗi ngày cũng chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo.

Cậu từng nhiều lần ảo tưởng rằng bản thân được ban cho sức mạnh phi thường, một ngày nào đó có thể phá vỡ bức tường, mãi mãi trốn khỏi gã đàn ông điên cuồng kia.

Vậy mà bây giờ có thể trốn được rồi.

Bỗng dưng nhớ về gã đàn ông đó khiến Chu Cẩm có chút đau đầu, cậu trằn trọc trên giường hồi lâu, cuối cùng lại nhớ đến Tử Văn.

Tử Văn, Chu Cẩm lẩm bẩm cái tên này thật lâu, như nghiền ngẫm điều gì đó, hàng mi như cánh bướm khẽ run, sau đó lạnh nhạt rũ xuống.

Nhớ đến sự tình vừa rồi khiến lòng cậu nặng như đeo trì, Tử Văn vẫn là Tử Văn nhưng cũng thật xa lạ.

Chu Cẩm vuốt lồng ngực mấy cái, sau đó đứng dậy đi đến cửa sổ, trời vừa mới đổ cơn mưa, đọng lại trên mặt đường là những vũng nước to, như những chiếc gương phản chiếu đêm tối bất tận.

Trước cổng hay hai bên biệt thự, từng người mặc áo đen vẫn đang canh gác cẩn thận, tựa như những bức tượng bất di bất dịch, không cho ai vào trong cũng không cho phép ai bước ra ngoài.

Làn da Chu Cẩm hơi tái, cậu nắm chặt mép áo, tự nhiên có chút nực cười, cậu cảm thấy bản thân thật giống như tội phạm đang bị cầm tù.

Thật ra cậu ở đây đã lâu, số lần được bước ra khỏi nhà đếm trên đầu ngón tay, giới hạn nhiều nhất cũng chỉ tới cổng.

Mỗi lần như thế, Tử Văn đều ôm cậu vào lòng, dịu dàng dỗ dành, anh nói rằng tất cả đều vì sự an toàn của cậu, chỉ cần cố gắng đợi, anh sẽ cho cậu một cuộc sống mà cậu hằng mong ước.

Chu Cẩm tin là vậy nhưng bỗng dưng cậu mệt mỏi quá, cậu đã đợi nhiều năm dài đằng đẵng, sức lực sớm đã kiệt, cậu không muốn đợi thêm nữa.

Đặc biệt là thái độ của Tử Văn dạo gần đây càng khiến cho cậu thêm lo lắng, giống như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Chu Cẩm khẽ rùng mình một cái.

Sau đó suốt một 1 tuần Tử Văn không về nhà, chỉ dặn dò với người làm chăm sóc cậu thật cẩn thận, có vẻ anh biết tình hình khó xử giữa hai người nên ngại nói trực tiếp, Chu Cẩm cũng không còn ngóng trông anh về nhà nữa.

Cậu thử vài lần thăm dò người làm, hoá ra toà biệt thự này mới xây dụng xong gần đây, xung quanh chỉ có cây cối, hẻo lánh hoang vu, từ đây nếu muốn vào thành phố phải mất gần 2 tiếng đồng đồ.

Chu Cẩm vô cùng ngạc nhiên, bây giờ mới biết được Tử Văn đi đi về về vô cùng vất vả, với lại một nơi vắng vẻ được rừng cây bao quanh như vậy, muốn tìm ra cũng rất khó khăn.

Muốn chạy ra ngoài cũng là không thể.

Mặt Chu Cẩm cắt không còn giọt máu, nỗi sợ hãi như côn trùng sinh sôi lấp đầy cơ thể cậu, Chu Cẩm ghét nhất cảm giác này, cảm giác bị áp bức cùng bất lực, cậu cảm thấy nếu mình không lên tiếng, có lẽ cậu sẽ bị nuôi nhốt ở đây cả đời.

Vì thế sau hơn 1 tuần chiến trang lạnh cùng Tử Văn, Chu Cẩm là người bắt chuyện trước. Trong nhà chỉ có một cái điện thoại, là điện thoại bàn mà hiện nay chẳng mấy ai dùng tới, Chu Cẩm có ghi lại số điện thoại của Tử Văn, ngón tay mảnh khảnh run rẩy bấm theo từng số.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói của người đàn ông vang lên, rõ ràng rất vui sướng cùng bất ngờ.

"Tiểu Cẩm à, anh nghe."

"Anh Tử Văn." Giọng Chu Cẩm vang lên nhỏ nhẹ, nghe rất ngoan.

Tử Văn bên này đang xử lí công việc, anh để máy tính qua một bên, ra hiệu cho Tả Hữu ra ngoài, trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập sự dịu dàng.

"Anh đây, em gọi anh có chuyện gì sao?"

Bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó mới nghe thấy Chu Cẩm trả lời.

     "Khi nào anh về nhà?"

Giọng cậu hơi run, nhỏ nhẹ dè dặt, giống như uất ức làm nũng với anh, đáng yêu vô cùng, giống như bé vợ ngốc ở nhà chờ mãi mà không thấy chồng về.

Tử Văn thời gian qua còn tưởng Chu Cẩm giận dỗi mình, ngày nào cũng như ngồi trên đống lửa lo được lo mất, bây giờ thấy cậu dùng giọng điệu này nói với anh, trái tim Tử Văn lập tức mềm nhũn cả ra.

     "Anh về liền, bây giờ anh về liền, Tiểu Cẩm, bảo bối ngoan, bây giờ anh về với em." Gã đàn ông vui mừng như điên, vội vàng khoác áo tông cửa chạy ra ngoài.

     "Giám đốc Trương, còn công việc, ..." Tả Hữu vội vàng đuổi theo, cuối cùng chỉ đành bất lực nhìn sếp của hắn biến mất.

Phải mất hơn 2 giờ lái xe, đi qua con đường nhỏ vắng vẻ không chút bóng người, Tử Văn mới có thể về đến nhà, cửa nhà mở toang, ánh đèn từ trong nhà hắt xuống mặt đường, in hằn lên bóng người nho nhỏ, Chu Cẩm đứng tựa vào cửa, giương đôi mắt trong veo nhìn Tử Văn tiến lại gần.

     "Anh về rồi."

Chu Cẩm mặc đồ ngủ đứng trong gió lạnh lại mang cảm giác mỏng manh yếu đuối, gió mang hương thơm của cậu thổi đến phía Tử Văn, anh hít một hơi sâu sau đó ôm chặt cậu vùi đầu hôn sâu.

Nụ hôn mang theo nhớ nhung cùng trách phạt, Tử Văn có chút tức giận cắn lên môi Chu Cẩm, cậu khiến anh lo lắng, cố tình làm lơ anh, hại anh sợ hãi muốn chết, Tử Văn liếm láp sự ngọt ngào mà hắn luôn khát khao, đôi tay ghì chặt người yêu vào trong lòng.

     "Đừng." Chu Cẩm đau đớn nhíu chặt lông mày, dùng sức đẩy người ra.

Tiếng thở dốc ồ ồ quanh quẩn trong không gian, Tử Văn mặt mũi đỏ ửng, dường như anh rất kích động đến nỗi phải liên tục dụi vào người cậu để giảm bớt sự phấn khích.

Ánh mắt Tử Văn nóng rực, nhìn chằm chằm Chu Cẩm nói.

     "Anh tưởng em giận anh, anh rất sợ, anh không biết phải làm thế nào." Anh nói một cách thì thầm, hơi nóng ẩm ướt dính lên tai cậu.

Chu Cẩm như cố kéo giãn khoảng cách, lảng mắt nhìn đi chỗ khác.

     "Em đúng là đã giận anh."

Tử Văn cúi đầu, không biết anh đang nghĩ gì nhưng những ngón tay cứ xoắn hết cả lên, anh nói với một chất giọng tội nghiệp.

     "Anh xin lỗi, anh không nên nói những lời đó với em, sau đó anh đã tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều, chúng ta đừng căng thẳng như vậy nữa được không?"

     "Anh đừng cư xử như vậy nữa, cũng đừng nói phải sinh con gì đó, em không thích." Chu Cẩm rơm rớm nước mắt, khuôn mặt vốn đã trắng càng thêm nhợt nhạt, lúc mới đầu khi cậu được cứu về đây, Tử Văn làm sao không biết cậu khổ sở thế nào chứ, tại sao lại liên tục chạm vào nỗi đau của cậu.

     "Không sinh nữa, không sinh nữa, anh không ép em, em muốn thế nào thì chính là như vậy, anh yêu em, Tiểu Cẩm đừng khóc." Tử Văn vội vàng ôm cậu vào lòng, giọng nói trở nên gượng gạo, cả người cũng cứng đờ.

Chu Cẩm đang chìm trong suy nghĩ, hốc mắt đã khô từ khi nào.









Chắc phải lướt thôi chứ truyện ngâm mắm lâu quá rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro