#5
Mẹ 38, cô 14
Mẹ cô bảo quản kĩ tất cả đồ dùng của cô, dùng máy cô và dựng 1 bia mô thật đẹp ở vườn hoa đào mà cô yêu thích
Mẹ 40, cô 14
Mẹ cô có gia đình mới, sinh 2 đứa anh em sinh đôi kháu khỉnh, có người chồng chung thuỷ.
Mẹ 44, cô 14
Mệ kể về cô, dẫn 2 đứa trẻ lại chào cô.
-Mẹ ơi, đây là chị của tụi con ạ?- 1 bé gái hỏi.
- Chị đó con!
- Chị ấy đẹp nhỉ?- Bé trai nói.
- Đẹp lắm con ạ...cả người lẫn nết...- Mẹ cô gần như nghẹn giọng.
Mẹ 51, cô 14
Mẹ cô thành đạt, lập 1 công ti riêng cùng với chồng, càng ngày càng lớn mạnh. Từ đấy mẹ cô lúc nào cũng tới mộ cô, cảm ơn cô vì phù hộ cho mẹ thành đạt như vậy.
Mẹ 54, cô 14
Hai đứa con của mẹ cô đã bằng tuổi cô, nên đôi khi họ sang trò chuyện bên mộ cô cho cô đỡ buồn...
Mẹ 60, cô 14
Hai đứa con mẹ nhận học bổng, chuyển ra xa để học. Giờ mẹ chỉ còn chồng cô là người thân...
Mẹ 74, cô 14
Mẹ nhập viện, chồng mẹ và hai anh em tới mộ cô, cầu mong cô phù hộ mẹ cô qua khỏi...
Tại bệnh viên, mẹ cô thấy mệt lắm, nhưng nhớ lại hình ảnh cô, mẹ lại mỉm cười, chắc khi đi chơi cùng mẹ cô năm hè ấy, cô còn chịu hơn nhiều? Mẹ cũng sắp đi rồi...
.....
- Mẹ ơi...
-???
- Hì, mẹ tới rồi à?
Mẹ mở mắt, dưới gốc cây đào đung đưa theo gió, là 1 cô gái với mái tóc dài, ánh mắt màu nâu làm cho mẹ không tài nào quên được. Cô ôm chặt mẹ, thủ thỉ:
- Con xin lỗi...con đã cố rồi...nhưng không kéo dài được lâu lắm mẹ ạ...
- Đồ ngốc! Mày cố kéo dài để cho mẹ không gặp mày nữa à?!- Mẹ cô gắt
-... cảm ơn con...
-? Vì sao vậy ạ?- Cô hỏi.
- Vì...tất cả! Vì tình thương của con, vì sự nhẫn nại của con và...xin lỗi con vì đã không thể thấu hiểu con...- Mẹ cô nói, nước mắt từ lúc nào rớt lệ. Đến giờ, nỗi hối hận duy nhất của mẹ vẫn là lời xin lỗi và cảm ơn trước khi cô đi...
-... Hì, mẹ còn cảm thấy tội lỗi sao ạ? Ở đây tốt lắm mẹ ạ, mẹ ở đây 1 lúc, sẽ quen nhiều người mới thôi ạ!
- Vậy...còn con?!- Mẹ cô ngạc nhiên.
- Con đã đủ thời gian đầu thai kiếp khác, thời gian của con cũng đủ để nhìn mẹ lần cuối....- Cô nắm tay mẹ, dịu dàng mỉm cười.
- Con...con đi vui vẻ nhé, hi vọng, ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau...- Mẹ cô giữ chặt đôi tay đó, chảy nước mắt.
- Dạ...mẹ cũng đừng khóc nhé...- Cô lau đi nước mắt trên má mẹ
- Ừm...con đi đi...
Thế là cô đã đi, còn mek cô lại ở 1 mình, nhưng mẹ không hề cảm thấy chút hối lỗi hay gì nữa , ngày ngày nhìn xuống trần gian xem con cái mẹ cô làm việc cùng chồng, đón chồng mình lên thiên đường. Cùng chồng coi con cái cho tới cái ngày hai bọn họ đi đầu thai.
Cô đầu thai, thành 1 đứa trẻ sống trong sự yêu thương thật sự của gia đình hạnh phúc. Mẹ cùng chồng cô hoá thầnh hai cây đào- cây mà cô kiếp trước rất yêu thích, sau sân nhà cô...
Cô- Uyên Đào, mỗi ngày ra sân tưới cây, bởi vì khi nào ra chỗ này, mắt cô như ứa lệ, lòng lâng lâng lạ lạ, cảm xúc như vỡ oà nên cô thích lắm.
Đôi khi cô ngồi dưới gốc cây, nhiều lúc cứ cơn gió thoảng qua, như 1 người phụ nữ ôm nhẹ cô vào lòng rồi bay đi...
End!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro