Confession - 19/08/16

Tôi vừa ở trên Xuân Hòa một tháng. Cảm giác thế nào nhỉ? Vui có, buồn cũng có luôn. Nhưng điều làm tôi hạnh phúc nhất có lẽ là ngày nào tôi cũng có thể nhìn thấy cậu. Cậu là bí mật lớn nhất của tôi đấy cô gái. Và cuối cùng thì tôi có thể nói bí mật đó cho cậu. Hôm đó tôi đã nhờ bạn tôi gửi bức thư cho đứa phụ trách Xuho Confession nhưng vì trời bão nên cứ hoãn mãi nên tôi đã đòi lại bức thư rồi ném vào phòng cậu lúc nửa đêm, chỉ một tờ giấy mà gian nan thế đấy

"Từ một người giấu tên đến một bạn gái phòng 507


Chào cậu, cô gái tháng 12 với cái tên đặc biệt, tôi không biết phòng cậu còn ai sinh vào tháng 12 không nhưng mong rằng qua những gì tôi sắp nói cậu sẽ nhận ra mình.

Giờ tôi đang ngồi trong lớp, vừa nhìn cậu vừa viết. Để tôi tả cậu của ngày hôm nay nhé. Hôm nay cậu vẫn xinh đẹp trong bộ quân phục, tóc cặp trễ dưới gáy, mặt không trang điểm. Hôm nay cậu để lộ cổ tay hai màu khác biệt vì chiếc đồng hồ lúc đi ăn, cậu vẫn giữ thói quen thỉnh thoảng dùng đũa gõ vào bát. Cậu vẫn vậy đơn giản mà khác biệt làm tôi lúc nào cũng chú ý tới cậu.

Với tôi, cậu là một người con gái không góc chết. Nụ cười của cậu cũng đẹp nữa. Ánh mắt cậu lúc nào cũng dịu dàng và ân cần với tất cả mọi người. Chỉ tiếc rằng cậu chưa bao giờ dành chúng cho tôi. Tôi ghen tị với những người bạn của cậu, cả những người bạn của tôi, những người có thể nói chuyện một cách tự nhiên, vô tư tận hưởng ánh mắt và nụ cười của cậu. Nhưng không sao, tôi thích được nhìn trộm cậu hơn. Tôi quen rồi. Từ cái ngày cậu nói với tôi câu đầu tiên khi khoa đi dã ngoại, tôi đã luôn hướng về cậu. Đừng nghĩ tôi là một kẻ đeo bám hay theo dõi cậu. Chỉ là tìm kiếm cậu giữa một biển người đối với tôi đã trở thành phản xạ và việc ghi nhớ những điều thuộc về cậu, bằng một cách nào đó, đã trở thành một thói quen của tôi thôi. Hãy hiểu cho tôi nếu điều đó làm cậu phiền lòng.

Tôi đã từng đặt cho cậu một cái tên: Cô gái có mái tóc đỏ. Ngày tôi nhìn thấy cậu lạ lẫm với màu tóc mới, trông cậu thật nhỏ bé trong bộ quần áo thể dục. Cậu đứng dưới ánh nắng gắt, mái tóc đỏ xõa dài ngang vai, trông cậu có vẻ nổi loạn hơn nhưng với tôi, cậu vẫn dịu dàng như trước, đôi tay cậu vẫn nhẹ nhàng đưa lên vén mái tóc ra sau tai và tôi lại bị cậu thu hút một lần nữa.

Cậu đáng yêu lắm. Điều gì ở cậu cũng làm tôi mỉm cười trong vô thức. Cái cách cậu lấy quyển vở che đi nửa khuôn mặt mình để tránh con ong, hay lúc cậu rướn rướn đôi lông mày khi trêu đùa cùng lũ bạn, chúng cũng thật dễ thương. Cậu có thể bớt đáng yêu đi một chút không? Tôi thực sự khổ tâm rất nhiều đấy.

Này cô gái tháng 12, tôi nhận ra cậu chưa có điểm gì khiến tôi thất vọng cả. Có thể thời gian tôi biết cậu chưa lâu hoặc những gì tôi thấy ở cậu là chưa đủ để nói lên tính cách của một người, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tôi nhận ra việc theo đuổi cậu sẽ làm cậu thiệt thòi thế nào, ý tôi là nếu tôi và cậu có thể đến với nhau ấy. Cậu nhẹ nhàng và khéo tay, cậu biết hát và đánh đàn cũng giỏi, theo những gì tôi biết thì cậu học không tệ, thậm chí là giỏi nữa. Với tôi cậu quá hoàn hảo nên có lẽ cái tình cảm mà tôi dành cho cậu sẽ khiến cậu không còn được như vậy nữa. Vậy nên bức thư này không phải là lời tỏ tình của tôi đến cậu đâu, chỉ là tôi muốn cho cậu biết hình ảnh của cậu trong mắt tôi như thế nào thôi.

Mình ở đây cũng được hai tuần rồi, đã hết nửa thời gian tôi có thể ngắm nhìn cậu mỗi ngày. Khi trở về Hà Nội tôi sẽ chỉ có thể gặp cậu mỗi tuần một lần, tôi nghĩ tôi sẽ quên mọi thứ về cậu, cả những rung động mà cậu đã đem đến cho tôi. Tôi sẽ không nhìn cậu từ xa nữa. Cậu biết đấy, cố bám theo những thứ quá tầm với, người khổ sẽ chỉ có tôi thôi, mặc dù việc thích cậu làm tôi thấy hạnh phúc lắm. Tôi nghĩ là cậu sẽ không cố tìm xem tôi là ai đâu, vậy nên cứ để tôi được nhìn cậu nốt 2 tuần cuối nhé. Cám ơn cậu đã cho tôi một kỉ niệm đáng nhớ trog quãng đời sinh viên của tôi. Và tôi cũng xin lỗi cậu nữa. Lí do là gì nhỉ, vì ngày nào cũng nhìn chằm chằm cậu chăng, tôi cũng không rõ nữa, chỉ là tôi cảm thấy có lỗi với cậu thôi.

Tôi muốn tặng cậu bài hát One Call Away, mong rằng cậu sẽ thích nó. Đây là câu cuối cùng rồi, cho phép tôi ích kỉ một lần nhé, tôi thích cậu, cô gái của tôi."

Ngày hôm sau cậu về Hà Nội, mang theo bức thư của tôi. Hai ngày đó tôi đã rất buồn. Khoảng thời gian chờ đợi từ sáng ngày thứ 7 đến tối chủ nhật chưa bao giờ dài đến thế...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro