Đêm trước khi về Hà Nội
Đèn vụt tắt, bóng lưng của cậu lại hiện diện trước mắt tôi. Tôi và cậu chỉ cách nhau hai bước chân, thật gần mà lại thật xa. Cậu luôn là một điều gì đó quá đỗi hoàn hảo mà tôi chẳng thể với tới. Tôi vô thức vươn tay ra, chạm vào bờ vai mảnh khảnh của cậu. Đầu ngón tay tôi như tan ra, mọi cảm xúc dồn vào từng đốt ngón tay khiến tôi tê dại. Tôi làm cậu giật mình. Đèn bật sáng, tôi vội thu lại thứ tình cảm nông nổi của chính mình. Cậu tìm tôi, tìm chủ nhân của cái chạm khẽ nơi bờ vai cậu. Có hay không lúc đó cậu đã nghĩ đó là tôi, người lội ngược quy luật để hướng về cậu, người mang cái tên lạ "người giấu tên". Cái dáng vẻ ngạc nhiên nhìn xung quanh kiếm tìm một thứ gì đó của cậu làm tôi buồn biết bao.
Tôi đã nhìn cậu cả buổi tối. Ánh mắt tôi và cậu chạm nhau vài lần trong giây lát. Tôi muốn cậu nhận ra tôi, tôi muốn cười với cậu như cái thỏa thuận mà chúng ta đã giao kèo. Nhưng tôi không thể. Tôi chạm vào cậu trong thầm lặng và ra đi trong tiếc nuối. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng làm thế giới của tôi bừng sáng. Chỉ một biểu hiện cũng vô tình làm con tim tôi nhói lên.
Hôm nay tôi đã uống một chút bia, chỉ một chút thôi, chẳng nhiều để tôi có thể say nhưng cũng đủ để mọi tế bào trong tôi cứ nhảy dựng lên khi ai đó nhắc đến cậu. Bạn tôi say, nó nói cái phòng tôi toàn là những đứa éo le, nó bảo tôi hãy sang chơi với cậu một lúc. Tôi cười và chúng nó cũng cười. Nhưng cậu biết không, lúc đó tôi chỉ muốn lao ra khỏi phòng, gõ cửa phòng cậu và chào cậu một câu. Chỉ chào thôi thì chắc cậu chẳng bận tâm xem tôi là ai đâu nhỉ. Tôi cười vì tôi sẽ chẳng bao giờ có can đảm làm điều đó, tôi cười vì tôi buộc phải bỏ lỡ mất cái hy vọng nhỏ bé mà dường như cậu đã dành cho tôi. Tôi muốn ghét cậu. Tôi chơi trò bịt mắt bắt dê với cậu, còn cậu thì chơi trò kéo đẩy. Cậu hỏi tôi những câu hỏi mà đến chết tôi cũng sẽ chẳng bao giờ hỏi một người lạ. Là cậu cố ý hay vô tình, là cậu quá ngốc hay tại tôi cứ tự mình luẩn quẩn trong sự ảo tưởng của chính tôi. Cậu không phải người có lỗi nên tôi chẳng có lí do gì để ghét cậu cả. Lỗi là ở tôi, ở tình cảm của tôi. Cô gái của tôi, đã đến lúc tôi phải buông tha cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro