Chương20: QUÀ SINH NHẬT MUỘN

Tôi cúi đầu, giọng khẽ như gió:

– "Tôi xin lỗi."
– "Tôi nghĩ nhiều quá... và tôi sai."

Jay im lặng một lúc.
Rồi cười – không phải nụ cười trêu chọc hay nhẹ nhàng như trước, mà là nụ cười nhẹ nhõm.

– "May quá. Tôi tưởng hết cơ hội rồi."

Tôi ngẩng lên, hơi bất ngờ.
Jay đưa tay ra, không đụng, chỉ khẽ giơ ra trước mặt tôi:

– "Cho tôi tặng quà muộn được chưa?"

Jay giơ tay ra, tay còn lại lấy từ túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ.

Tôi nhìn cái hộp nhung màu xám tro, tay vô thức nhận lấy.
Không khí lúc này yên ắng đến kỳ lạ.
Không có âm nhạc. Không có ánh sáng sân khấu.
Chỉ có tiếng đèn đường vo ve. Và một nhịp tim đang đập hơi loạn của tôi.

Tôi mở ra.

Bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây không hẳn là hình tròn, không hẳn hình vuông –
mà là một hình khối trừu tượng, nhỏ nhắn, lạ mắt.

– "Đẹp thật..." – tôi lẩm bẩm.
Ánh bạc ánh lên dưới đèn đường, phản chiếu dịu dàng trong lòng bàn tay tôi.
Jay nhìn tôi, khóe môi cong nhẹ:

– "Tôi thiết kế riêng. Không có cái thứ hai đâu."

Tôi ngước lên, ngạc nhiên:
– "Cậu... vẽ?"

Jay gật đầu, như thể chuyện đó chẳng có gì to tát.
– "Lúc đầu chỉ định mua quà thôi, nhưng rồi nghĩ... nếu sinh nhật cậu, thì phải là thứ gì đó... chỉ mình cậu có."

Tôi bỗng im bặt.
Có gì đó ấm ấm ở lồng ngực, lan dần ra tận đầu ngón tay.

Jay rút điện thoại ra, mở album, đưa cho tôi xem bản phác thảo.
Chỉ là vài nét bút chì trên giấy, nhưng tôi lập tức nhận ra:

Một chữ J. Và một chữ N.
Lồng vào nhau khéo léo.
Không quá phô trương. Nhưng ai tinh ý sẽ thấy.

– "Tôi gửi bản vẽ đi đặt làm, thêm vài nét trừu tượng để không ai dễ nhận ra nếu không để ý."
Jay ngừng một chút, ánh mắt khẽ chạm tôi:
– "Tôi biết cậu không thích quá lộ liễu, nên chọn cách kín đáo hơn."

Tôi nhìn lại sợi dây.

Trong phút chốc, tôi thấy mình chẳng biết nói gì ngoài một câu rất nhỏ:

– "Cảm ơn."

Jay khẽ cười, nhưng lần này là nụ cười rất dịu.

– "Tôi không mong gì nhiều.
Chỉ cần... khi cậu đeo nó, biết rằng có một người đang thật lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro