Mẹ trẻ con

     Cơn mưa vội vã kéo đến,Sài Gòn mùa này chiều nào cũng "khóc",nước mắt Sài Gòn dường như không thể làm khó được cư dân nơi thành phố hoa lệ này. Mưa? Thì mặc mưa,đường phố vẫn cứ đông đúc,người qua kẻ lại,người buôn kẻ bán,dòng xe vẫn cứ tấp nập tới lui...cái nét đặc trưng mà người ta vẫn thường nhắc tới đó không biết tôi đã đọc bao nhiêu lần đến thuộc nằm lòng nhưng phải đến lúc chính tự bản thân mình hoà vào khung cảnh đó,tôi mới thấm thía được biết bao cái sự đời ồn ã phía sau cái quen thuộc mà tôi vẫn thấy. Chiều mưa tầm tả,tôi ghé vội vào một quán cóc ven đường,tại sao lại là quán cóc? Đơn giản thôi vì bây giờ trong túi tôi chỉ còn đúng hai mươi ngàn đồng cùng "con ngựa sắt" chinh chiến từ hồi cấp 3 tới giờ. Vâng,tôi chính thức vô sản! Nhưng cũng may,cái mái che lúp xúp xiêu vẹo kia cũng đủ cho tôi không bị ướt,vừa gọi nước xong tôi lại ngồi thừ người nhìn ngắm phố phường trong mưa,lòng trống rỗng đầu cũng trống rỗng,nhưng vẫn cố để suy nghĩ cho ra đề tài mới của bài tiểu luận sắp tới. Tôi chỉ mới bước vào năm thứ hai của chuyên ngành báo chí và cho tới giờ tôi vẫn chưa có bất kì "thành tích" nào cho dự nghiệp viết lách mới chớm của mình...
     Dòng suy nghĩ bất giác bị chặn đứng khi tôi nghe tiếng giậm nước mưa nặng chịch chạy đến gần." À! Trời mưa lớn quá!" Người phụ nữ vừa bước vào thở phào than thở,trên tay cô đang ôm một đùm vải,phải đến khi cô cẩn thận đặt thứ đó xuống chiếc ghế bên cạnh thì tôi mới nhận ra bên trong là một em bé. Chắc là con của cô,tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều tặc lưỡi cho qua rồi tiếp tục viết vu vơ vài ba câu thơ con cóc mà tôi vừa nghĩ ra. Cô gái giở bỏ chiếc mũ trùm và chiếc áo khoác rộng thùng thình ra. Thật bất ngờ khi tôi vô tình liếc mắt nhìn gương mặt cô,đó không phải là một phụ nữ,đó là gương mặt của một đứa trẻ và nó vừa bế em nó từ ngoài mưa vào,tôi bèn hỏi em:
- Mưa lớn vầy,em còn đưa bé ra ngoài nhỡ cảm lạnh thì sao?
- Dạ cô,tại con dỗ hoài mà nó hổng chịu ngủ nên con bưng nó ra ngoài chơi,ai dè trời mưa...
Con bé quẹt mũi khịt khịt nhìn tôi cười,đôi mắt em ngây thơ nhưng ẩn sâu một nỗi buồn khó tả,em cứ một tiếng cũng cô hai tiếng cũng gọi cô mặc dù tôi biết em cùng lắm chỉ nhỏ hơn tôi chừng ba,bốn tuổi. Từ nãy gió nó cứ loay hoay đùm lại mớ vải bọc em bé,đôi tay lộ rõ sự vụng về lúng túng,thấy lại thương,tôi đành giúp em một tay,vừa làm tôi vừa dặn dò em vài thứ xem như là áp dụng kiến thức về chăm sóc trẻ con mà tôi từng tham khảo để viết báo.
- Xong rồi nè! Lần sau em đừng bế bé đi khi trời mưa nữa nha,bé sẽ bị bệnh đó!
- Con cám ơn cô! Cô mà hổng chỉ chắc con cũng hổng biết cách chăm con con nữa,đó giờ toàn nhờ má mà bả cứ chửi con hoài.
- Ơ,em nói sao? Đây là con em?
- Ý...lại quên nữa...
Con bé bụm miệng như chợt nhận ra nó vừa nói phải điều gì không nên nói. Tôi lại bất ngờ vì câu nói của em nhưng vẫn bình tĩnh cố gặng hỏi nó lại lần nữa xem sao
- Em nói lại chị nghe,em nhiêu tuổi nè?
- Dạ...dạ con 15 tuổi...
- Đây là con em đúng không?
- Là con...à không là em con...
Tôi nhìn con bé hồi lâu chợt nhận ra sự bối rối trên gương mặt em. Nó cứ ấp úng mắt láo liêng bất định,trên mặt lộ rõ sự lúng túng và sợ hãi,thấh tội quá tôi cũng không nỡ hỏi thêm đành phải hạ bầu không khí đang căng như dây đàn kia xuống bằng cách gọi nước giùm con bé rồi tính luôn phần tiền của cả hai. Tôi lại nhẹ nhàng trò chuyện cùng em,cũng chẳng có gì nhiều để nói ngoài mấy việc đại loại như bé mấy tháng rồi,em chăm bé thế này,thế nọ,thế kia...tất tần tật những thứ tôi biết và kinh nghiệm chăm sóc mấy đứa cháu họ ở nhà,tôi đều chỉ cặn kẽ cho em. Con bé nghe và tiếp thu rất nhanh,gần như không còn vẻ bối rối ban nãy nữa,con bé mở lời nói nhiều hơn với tôi...cho tới khi tôi buộc miệng hỏi em học trường gì? Tới đây con bé chợt im lặng,nó cúi gằm mặt,tay nắm chặt lu nước hơi run run được hồi lâu nó lại lên tiếng lí nhí:
- Dạ...con nghỉ học rồi cô,từ ngày có bầu em bé...con,con không đi học nữa,tụi bạn nó thấy,nó chọc con
- Ơ, chị...chị xin lỗi!
Tôi nghẹn giọng nhưng lại rất muốn hỏi em,vừa tò mò vừa tội nghiệp,tôi thật sự không biết phải mở lời từ đâu. Tôi cũng như em,cũng chỉ chỉ là đứa trẻ,có khác thì cũng là do tôi vừa chập chững bước vào đời,còn em thì vẫn còn trong vòng tay ba mẹ. Tôi đã nghĩ con bé sẽ không nói đâu,đời nào nó lại kể lể với người lạ như tôi,nhưng có vẻ như tôi đã sai,con bé đã thẳng thừng bộc bạch hết uất ức trong lòng cho tôi nghe. Em kể ba mẹ em đều là những lao động nghèo,quanh năm làm lụng vất vả mà chả nổi bữa no huống gì của dư của để,ai kêu gì làm nấy,sức khoẻ thì họ có thừa nhưng chữ nghĩa lại chẳng đâu vào đâu,cuộc sống khó khăn buộc họ chỉ để tâm tới công việc mà chẳng có thời gian dòm ngó tới con cái,lo cho bữa ăn với cái chữ để còn sống được với đời là tốt lắm rồi. Mọi chuyện tưởng chừng như khá ổn cho tới khi họ phát hiện đứa con gái mới 15 tuổi có thai. Có thật không? Nó còn đang đi học cơ mà,họ dốc sức làm việc cố lo cho nó học hành đầy đủ như chúng bạn,vậy mà... Họ bắt đầu suy sụp,hết lời mắng nhiếc em,mặc dù hiểu lỗi không hoàn toàn là ở em,nhưng thế thì đã sao chứ,đối với những con người ít học như họ thì còn có thể nghĩ ra được gì nữa,những gì họ có thể làm chỉ có đến đó,phá thai sao hay gả con bé đi,không! Nó còn quá nhỏ để làm thế. Họ là cha là mẹ đương nhiên muốn làm điều tốt cho con mình,nhưng với họ bây giờ chỉ còn sự thất vọng,thế này không được thế khác không xong,âu cũng trách chính sự vô tâm nơi họ mới dẫn đến cơ sự hôm nay.
Ba của em bé là thằng bạn trong xóm của em. Hai đứa là thanh mai trúc mã,nhà ở cách nhau vài căn,từ nhỏ lớn lên cùng nhau,đi học cũng đi chung,đi chơi cũng đi chung,nhưng trong suy nghĩ của em tuyệt nhiên chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu nó. Ấy thế mà có ai biết trước được tương lai,hai đứa trẻ đang tuổi phát triển tò mò về nhau cũng là điều dễ hiểu và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chúng đã vượt quá giới hạn cho phép và giờ là hậu quả chúng nhận được. Câu chuyện của em vẫn còn dài lắm vì còn chưa biết tương lai sẽ thế nào. Khi tôi hỏi em về dự định sau này,con bé lại ngập ngừng dường như đôi mắt to tròn của em đã sưng húp lên tự khi nào,con bé chỉ thỏ thẻ nói nó không muốn bỏ con nó. Tôi không hiểu em đang nghĩ gì và chính em cũng không thể hiểu nổi,con bé không biết nên làm gì và cũng không buồn nghĩ đến nữa.
     Tôi không thể chịu nổi không khí buồn này nữa,lại càng không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của em,tôi cố nói lái sang chuyện khác nhưng có vẻ như tôi quá vụng về khi vô tình gợi lên vài chuyện khuất mắc trong em. Giữa lúc còn đang bối rối,con bé lại trả lời tôi,em nói em thèm được trở lại trường học,muốn được mặc đồng phục học sinh,thèm nghe mùi của vở mới và mực viết... Nghe đến đó không biết từ lúc nào tôi lại sụt sùi nước mắt,tôi đang khóc khi nghe một đứa trẻ kể chuyện,câu chuyện của chính nó,có quá hoang đường không khi giữa một thành phố lớn văn minh hiện đại lại có một câu chuyện tưởng chừng như chỉ có ở thời phong kiến như thế này xảy ra,ấy vậy mà những lời đó lại xuất phát từ một đứa trẻ mà trẻ con thường không biết nói dối... Con bé tuy nhỏ tuổi nhưng khi ngồi đối diện với em,tôi lại thấy trước mắt mình là một người phụ nữ trưởng thành thấm đủ mùi đời,một đứa trẻ 15 tuổi sao lại có thể nói ra những lời buồn đến thế,những điều mà em trải qua đã làm em già đi so với lứa tuổi của mình. Trước đây nó đã từng oán trách ba mẹ vì họ không quan tâm nó,trách thằng bạn thân vì đã hại đời nó,trách tất cả mọi thứ đều chống lại nó,nhưng còn bây giờ? Con bé còn có thể trách ai được ngoài chính bản thân nó,em cứ mãi lặp lại câu "lỗi của con cô ơi!" Từ một cô bé thông minh hoạt bát,giờ đây em lại trầm mặc hơn,con bé thờ ơ với tất cả mọi thứ,ba mẹ,bạn bè,cậu bạn kia hay chính xác hơn là chồng em và cả với gia đình chồng nữa. Em nói với tôi không phải em cố ý tỏ thái độ vô lễ với họ,chỉ là...em không biết phải đối diện với họ như thế nào. Em cũng chỉ là một đứa trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn,giữa lúc chúng bạn còn mãi mê ham chơi,ham ăn,ham ngủ,vật vã với đống bài vở...thì em đã phải làm mẹ,mà làm mẹ còn không xong nữa! Tâm trạng con bé bây giờ rất khó để hiểu,ngay cả những người trong cuộc cũng không biết phải làm sao để giúp em. Cứ thế,cứ thế mà em vô tư bộc bạch hết nỗi lòng chất chứa,tôi không biết vì sao em lại tin tưởng kể chuyện của mình cho một người lạ như tôi,nhưng tôi tin rằng đó là những gì em cần lúc này,một người chịu nghe em nói.
     Ngoài trời mưa vẫn cứ rả rít,câu chuyện của em bị chen ngang bởi tiếng gọi của cậu bé vừa đến,trời mưa nhưng cậu chỉ phong phanh mỗi bộ đồng phục học sinh mà không thèm che chắn gì để người ướt như chuột lột,vừa dừng con SH trước quán,cậu vẫy tay gọi con bé ra,trông dáng điệu hình như là vừa đi học về. Đi được một lúc con bé đã quay trở lại với một chiếc hộp đỏ in hoa văn đẹp mắt trên tay cùng một túi đồ trông khá nặng.
- Mai là Trung Thu rồi đó cô!
- Ơ đã đến Trung Thu rồi à? - tôi khẽ lẩm bẩm
Con bé nhanh nhảu lấy từ trong hộp ra hai cái bánh nướng vàng xuộm dúi vào tay tôi,miệng tươi cười.
- Con tặng cô! Thằng đó suốt ngày đem linh tinh cho con,ba mẹ con đi miết có mình con ở nhà à ăn sao nổi bốn cái,cô lấy bớt giùm con nha!
- Ờ,chị cám ơn...
Xem ra tôi không nhận cũng không được rồi! Liếc mắt nhìn túi đồ nặng chịch trên bàn,con bé đã liền soạn ra khoe với tôi,nào là tã,sữa,quần áo sơ sinh...tất cả đều mới toanh và có vẻ toàn đồ đắt tiền. Vừa soạn con bé cứ luôn miệng mắng cậu ta,nó nói dư tiền quá lúc nào cũng bày đặt lấy ta khìa nó,nó ghét cậu ta...vâng vâng các kiểu. Tôi bỗng thấy buồn cười vì cái tính trẻ con của em,nhưng sao tôi lại cười ra một nụ cười cay đắng,trông kìa cả hai đứa chúng nó chỉ là những đứa trẻ đáng thương,những đứa trẻ gây nên tội lỗi từ chính sự vô tâm của người lớn. Con bé vẫn cứ vô tư ngồi xem những món quà mà cậu bé đem tới,tôi lại thấy trước mắt mình không phải là một bà mẹ bình thường,đó chính xác là mẹ trẻ con! Có chút tia sáng của niềm vui nho nhỏ trong ánh mắt long lanh thấm đượm nỗi buồn của em. Con bé biết tên tôi,nó nhìn thấy trên bìa cuốn sổ trên bàn,nhưng tôi lại chưa kịp hỏi tên em,tôi đãng trí quá chứ! Mưa vừa tạnh trời cũng sập tối,con bé chào tôi ra về,bóng lưng gầy teo nhỏ thó với túi đồ lủng lẳng,tay lại ôm theo một đứa trẻ sơ sinh cứ mãi ám ảnh lấy tôi trong cơn mưa đó.
     Tôi tạm gọi em là hoa cúc nhỏ! Tôi không biết vì sao mình lại nghĩ ra cái tên này,nhưng hoa cúc là loài hoa của mùa thu,hoa cúc nhỏ xinh đẹp bị mưa thu vùi dập để rồi sau cơn mưa tầm tả đó hoa cúc lại rung rinh bừng tỉnh trong nắng sớm hệt như tinh thần của vô bé này và cũng vó thể là do màu áo vàng tựa màu cánh hoa cúc của em vẫn in hằn trong trí nhớ tôi.
     Hoa cúc nhỏ trong mưa...tôi tin em làm được!
                                      Tro Tàn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #truyenngan