Chap 31


Những lời bàn tán xôn xao , bên suốt dọc lối đi. Tuy nhỏ, nhưng từng câu, từng chữ đều lọt vào tai của Hồng Nghĩa.
Chính vì điều này, NGHĨA muốn gây bất ngờ cho một số người.

Tới nơi. Cậu chào ông nội và người chú với vẻ kính cẩn.
Lão Nhân Gia lên tiếng:
_ Thôi cũng đã tới rồi , thì ở lại cùng mọi người dự tiệc vui vẻ đi.

_ Dạ!
Ông cụ do tuổi cao cũng không để ý nhiều, lười nhác cụ liền quay đi. Không chú ý tới Lâm Kế cùng đứa nhỏ.

Và từ xa có người đi tới là một thiếu niên . Người này chính là người em họ , con trai của ông Chú Hồng Thành tên là Hồng Minh Minh.

Cậu mới tốt nghiệp từ một trường Quốc Tế mới về được vài ngày, cùng với bạn học cùng tên:
Vương Tuấn Dũng.

Vừa lúc hôm nay , mừng thọ Ông nội 80 tuổi. Mới có dịp gặp lại anh họ Hồng Nghĩa.
Cậu bước tới chào, cùng với nụ cười toả nắng.

Mọi người ở xa xa, ai cũng bàn luận, cầm ly rượu tới chúc mừng Ba Thành của cậu .
Có được một cậu con trai vừa đẹp vừa tài giỏi.

Hồng Nghĩa cũng cười chào lại:
_ Minh Minh em về rồi à?
_Dạ! Anh, em nhớ anh và mọi người lắm.

_ Học bên đó tốt chứ?
_ Dạ! Rất tốt ạ!

_ Lần này tốt nghiệp là về giúp Chú Thành đó hả?
_ Dạ! Em cũng chưa biết?

Anh! Em muốn giúp anh cơ.
_ Tại sao?
_ Vì vốn Ba của em có rất nhiều người giúp rồi.

Còn anh chỉ có mỗi mình. Em muốn giúp.

_ Cảm ơn ý tốt của em, nhưng em phải nối nghiệp của Chú mà không phải sao?

_ Biết vậy! Nhưng!

Vừa lúc từ phía sau: Ba cậu tới vỗ vai cậu.
_ Minh Minh con ra kia có vài người muốn nói chuyện với con, vì lâu rồi họ mới thấy con.

_ Dạ! Con đi ngay đây ạ!
( quay ra) Em ra kia một lát, rồi sau anh em mình sẽ hàn huyên tâm sự nhé.
_ Uh!

Sau vài lời hỏi thăm và nói chuyện công việc, Ông Hồng vẫn có vẻ gườm gườm Nghĩa.
_ Vậy hả? Chú cũng chúc mừng cháu nhé.

Nhưng cái vấn đề kia của cháu không được , thì làm sao mà khiến ông giao gia sản họ Hồng cho cháu được đây?

Haizzz! Dù gì chú cũng chỉ là con nuôi của ông cụ.
Không phải dòng chính thức.

Còn Hồng Thuỵ , nó đã tuyên bố không gánh nổi sản nghiệp vì tính nó mải chơi.

Ba thì mất, còn mỗi mẹ. Cũng buồn ghê.

_ Chẳng phải gia sản của họ Hồng , hiện tại chú đang quản lý sao?

_ Ha ha! Cái đó thực ra chú chỉ là đang giúp ông nội một chút thôi.

Dù có chuyện gì xảy ra, Ông nội vẫn sẽ giao lại toàn bộ cho cháu thôi mà, đừng buồn.

_ Oh! Vậy sao?

Bỗng Thiên Thiên từ chỗ của Ba mình chạy tới:
_ Daddy!

_Daddy???Đây là?( ông chú giật mình)

Từ xa, Lâm Kế chạy tới:
_ Thiên Thiên! Chủ tịch đang nói chuyện sao con lại chạy tới làm phiền vậy hả?

Nhìn vẻ mặt có chút không tự nhiên của ông chú nuôi, mà NGHĨA thấy buồn cười.
Không Giám cười, cậu lấy tay che đi và hắng giọng:

_ Nào! Thiên Thiên con lại đây chào Ông đi con.
_ Dạ!
( hí hửng đi tới) Cháu chào Ông . Cháu tên là Thiên Thiên.

_ Thiên Thiên?
_ Và đây là con gái của Thư ký Lâm đây ạ!

Thấy con bé nó ngoan và dễ thương nên cháu để con bé gọi là Daddy .

_ Oh! Ra là vậy.
Lâm Kế đi tới:
_ Chào ngài! Tôi là Ba của đứa nhỏ. Nếu có gì mạo phạm xin ngài bỏ qua.

_ Oh! Không có gì đâu? Con bé thật là đáng yêu.
_ Dạ cảm ơn Ngài.

_ Vậy mọi người cứ ăn uống và chơi vui vẻ nhé.

Tôi ra kia tiếp khách chút.

_ Vâng không làm phiền Ngài.

Và rồi từ xa , trong lúc đang nói chuyện với bạn bè .
Nhưng ánh mắt của Minh Minh cứ nhìn về hướng Hồng Nghĩa với vẻ mặt băn khoăn:

_ Người kia là ai? Mà sao lại nói chuyện thực vui vẻ với anh NGHĨA?
Lại còn có đứa bé nữa, nó thực giống?

Bỗng từ phía sau có người vỗ vai:
_ Này đang ngẩn người ra nhìn ai thế?

_ Là anh Hồng Thuỵ hả?

_ Uh! Vậy em tưởng ai chứ? Này có khát nước không? Anh mang cho cốc nước hoa quả nè.

_ Dạ em cảm ơn. Anh tâm lý ghê, biết em không thích nước có cồn nên mang Cái này cho em.

_ Anh em chơi với nhau từ nhỏ sao anh lại không biết?
À chắc em đang nhìn ba người bọn họ hả?
_ Dạ!
_ Đó là Thư Ký cùng con gái của anh ta. Anh Nghĩa mới điều tới làm tại Nhà Hàng ROSE 🌹.

Nhìn họ giống một gia đình hạnh phúc nhỉ? Nhưng em yên tâm , khi nào nó thành hiện thực, anh em mình sẽ được biết cái tin đó đầu tiên.

_ Dạ!

Từ phía sau lại có một thanh niên đi tới:

_ Minh Minh, xin chào.
_ Chào cậu.( Thuỵ)

_ Giới thiệu với anh đây là: Tuấn Dũng bạn của em.

Chúng em tốt nghiệp cùng trường. Hôm nay em dẫn bạn ấy tới cho vui, vì gia đình bạn ấy hầu hết ở bên Mỹ.
Chỉ còn vài người thân họ hàng xa, nên cậu ấy theo em về chơi.

_ Vậy hả? Thôi anh phải tới đằng kia gặp mấy Mỹ Nhân đang vẫy gọi kìa.

_ Anh vẫn chưa từ bỏ thói quen hư đó sao?

_ Sắp rồi em. Vì hiện tại anh đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình rồi.

_ Vậy sao? Anh mau kể đi. Là tiểu thư con nhà ai vậy?
Hồng Thuỵ vừa đi vừa phất tay:
_ Thôi để sau đi. Giờ chưa phải lúc?

_ Anh giữ kín ghê. Haizzz.
_ Minh Minh! Anh họ cậu thực vui tính .

_ Uh! Thôi để mình dẫn cậu đi làm quen với một số bạn bè của mình.

Sau buổi tiệc, Hồng thiếu cùng mọi người đang trên xe trở về nhà.
Bé Thiên Thiên , thì ngủ say giấc trong lòng Lâm Kế.
Bỗng Nghĩa lên tiếng:

_ Cảm ơn cậu , vì hôm nay đã đi cùng tôi , tới bữa tiệc mừng thọ của Ông nội tôi.

_ Không có gì? Đây cũng là một phần công việc của tôi mà. Mà việc này còn có lương cao nữa.

Và không phải là đi không công? Nên anh chớ vội cảm ơn làm gì?

Hai từ cảm ơn không sinh ra được tiền.

_ Oh! Cậu cần tiền đến vậy sao?

_ Cần chứ. Cuộc sống của Ba con tôi còn nhiều dự định lắm.
Ít nữa Thiên Thiên đi học rồi, càng lớn càng tốn kém.

_ Chẳng phải con bé , đang được tôi bao trả tiền học phí sao?
Cậu còn lo gì?

_ Rồi đến lúc anh cũng phải lập gia thất, có con riêng của chính mình.

Chúng tôi làm sao mãi ở lại biệt thự nhà anh được?

Dù gì tôi cũng cảm ơn ý tốt của anh? Anh yên tâm, tôi sẽ làm việc thật tốt , cho tới khi anh không cần nữa thì thôi.

Đột nhiên, Nghĩa quay sang áp sát gần Lâm Kế:
_ Anh làm gì mà gần tôi quá vậy?

_ Nếu tôi nói rằng: Tôi cần cậu, và không bao giờ hết cần thì cậu nghĩ sao?

_ Anh!
_ Ha ha! Cậu tưởng là gì?
Ý tôi là, có khi nào tôi nói là cần cậu đâu ? mà cậu nghĩ khi nào , tôi không cần thì cậu mới rời khỏi đây.?

Thôi, nhìn cái bản mặt của cậu kìa, giận cũng thật đáng yêu.

Cậu yên tâm mà ở lại Biệt thự dài dài. Còn tiền, cậu cứ hoàn thành tốt những công việc,  tôi giao .

Vậy thì mọi chi phí của Ba con cậu, cũng như dự định  tương lai của hai người sẽ để tôi lo.

_ Vậy là tôi hời rồi a!

_ Chưa chắc.
_ Anh bảo sao?

_ Thôi chúng ta về tới nơi rồi , mau vào trong nhà và
về phòng nghỉ ngơi thôi.

_ Oh! Tôi biết rồi.

Chiếc xe lăn của thiếu gia, được quản gia đẩy đi phía sau Lâm Kế bế Thiên Thiên đi trước.
Cậu nhìn người phía trước với ánh mắt thâm sâu:

_ Lâm Kế à! Tôi còn cần cậu cho những kế hoạch sắp tới, có khi cậu sẽ phải dùng cả quãng đời còn lại , để phục vụ cho tôi đó.

Ban đêm:
Những giấc mơ lại ùa về như hằng đêm. Nhưng lần này cậu lại mơ thấy Lâm Kế có trong giấc mơ kì lạ của mình.

Tỉnh giấc giữa đêm, mặt cậu vã đầy mồ hôi.
Cậu băn khoăn tự hỏi?
_ Liệu rằng chúng ta đã từng quen và gặp nhau từ kiếp trước không Lâm Kế?

Chạp này tạm ngắn tới đây thôi nhé.
Tôi cố viết nên có chút cứng.
Định chưa đăng lên đâu, nhưng mọi người hóng nên đăng tạm.
Ngày mai có khả năng tôi viết truyện khác về MP cũng không biết thế nào?
Good night 😴:
💙💚:4/6:2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro