Chap 33

**
Nay định không ra chạp, vì đi siêu thị về muộn.
Nhưng tôi sẽ cố gắng. Nếu các bạn đọc được đến đây là có truyện rồi đó.**

💙💚

Khi Nghĩa cúi xuống định???
Và Lâm Kế , nghe thấy có tiếng bước chân đi tới, cậu liền ngẩng đầu lên thì:
_ A ! ( chạm trán rồi)
Có người đang tới kìa.

_ Làm gì có ai nhỉ ?
( vì anh đã rặn quản gia , đừng làm phiền rồi mà. Và vì anh thấy con người này khá thú vị, nên muốn chọc ghẹo.)

Nghe thấy tiếng kêu, Minh Minh bên ngoài vội vàng đi tới hỏi?
_ Anh Nghĩa ! anh có ở trong đó không?

_ Là Minh Minh à!

_ Dạ anh có bị sao không?

_ Anh không sao ? ( nói vọng ra)

Lâm Kế cậu liền vén cửa lều và thò đầu ra:
_Chào hai cậu, ( cười trừ)

Sau khi Nghĩa , được đỡ ngồi lên xe lăn và hiện tại mọi người đang ngồi trong phòng khách :

Khi nghe xong mọi chuyện , Minh Minh vẫn còn thắc mắc:
_ Vậy hiện tại Ba con họ ở lại Biệt Thự?

_ Uh! Đúng vậy.

_ Hừm! Hoá ra là vậy?

_ Em có thắc mắc gì nữa không?

_ Dạ không ạ! Tại vì hôm trước ở bữa tiệc mừng thọ của ông nội, có thấy qua ba người khá thân thiết.

Mà em chưa gặp qua họ bao giờ? Nên em hơi tò mò thôi ạ!

Còn Thiên Thiên vẫn đang ngồi trên lòng Tuấn Dũng chơi trò chơi, cười thoải mái vui vẻ.
Lâm Kế cậu vừa bổ quả dưa 🍉 xong , và bưng ra:

_ Mọi người ăn hoa quả đi cho mát.

_ Cảm ơn. ( Minh Minh)

Lâm Kế định quay đi , thì Hồng thiếu kéo tay :
_ Cậu cũng ngồi xuống ăn dưa và cùng làm quen đi.

_ Oh!

Trên xe ra về:
Minh Minh vẫn trầm ngâm không nói gì ? Tuấn Dũng biết vậy nên cậu cố gắng nói cười vui vẻ , để Minh Minh quên đi:

_  Cậu thấy không thoải mái chỗ nào à?
_ Không?
_ Vậy tại sao trông cậu không được vui ? Và không nói gì từ khi ở đó trở về tới giờ?

_ Không có gì đâu?
Mình thấy mệt, muốn ngủ chợp mắt một chút.

Cậu lái xe cẩn thận đấy.
_ Uh! Mình vẫn đang tập trung lái xe mà.

Cùng thời điểm buổi chiều, trước cổng trường nơi Đình Trí học.
Hôm nay cậu có bài thuyết trình quan trọng trong đợt lấy bằng cấp cuối cùng của cậu.

Ngoài cổng trường một con xe BMW màu đỏ, sang trọng vừa chạy tới.
Nghe thấy tiếng: Bưmzz ... Bưzz 
Một Cô gái ăn mặc khá gợi cảm, vời thân hình nóng bỏng, quay ra với nụ cười tươi, liền đi tới.

_ Oh! Anh. À Hồng thiếu gia. Không ngờ hôm nay anh lại tới đây.

( hất hàm ý ra vẻ với mấy đứa bạn, khoe là mới tán được Anh chàng đẹp trai , họ Hồng nổi tiếng bậc nhất thành phố)

Sao anh biết Hoàng Yến em học ở đây? Chúng ta mới quen nhau tại BA R hôm trước xong.

Nay anh đã thấy nhớ, và tìm em tới tận cả trường của em cơ à?

Phía bên trong cổng trường, Đình Trí đang uể oải bước đi vừa đấm bóp hai bả vai.
Vừa gần ra phía ngoài cổng, bỗng cậu nhận ra bóng dáng của người quen thuộc.

Cậu vui vẻ đi tới và gọi với:
_ Hoàng Yến! Nay em cũng ở đây đợi anh à?

Cô gái quay người lại, đứng sang một bên và khoác tay người con trai , đang đứng dựa vào chiếc xe thời trang với  nở nụ cười toả nắng .

Tại biệt thự Hồng Gia:
_ Có vẻ em họ anh quan tâm anh nhỉ?( Lâm Kế)

_ Uh! Thằng nhỏ là người tốt, và ngược lại Ba của em ấy thì!

_ Chuyện cá nhân của anh , thì tôi không quan tâm .

Chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ tìm được lối thoát.

_ Oh! Vậy sao? Cậu lại đây.

Lâm Kế đi tới  tự giác, cậu không nghĩ rằng mình lại nghe lời anh ta như vậy?

_ Có chuyện gì sao? ( cúi xuống)
_ ( ghé sát tai) Có thật là cậu không quan tâm tới chuyện của tôi?

Hay là cậu đang thấy không thoải mái , khi có người khác quan tâm tôi.?

_ Anh nghĩ nhiều quá rồi đó. Nước trong bồn tắm độ ấm vừa rồi đó.

Để tôi đẩy xe đưa anh vào trong tắm, không nước lại nguội , mất công tôi pha.

_ Oh! ( cười tủm)

Vào bên trong, sau khi Lâm Kế cậu giúp Hồng thiếu vào ngồi an toạ trong đó.
Bỗng Nghĩa túm lấy tay của Lâm Kế.
_ Hay cậu vào bồi cùng tôi tắm chung đi.

Lâm Kế giật mình, đứng lùi lại vài bước gần sát tường:
_ Anh lại đang nghĩ cái gì vậy? Anh mau tắm xong đi, lát vào tôi giúp anh ra ngoài.

Nói rồi, cậu chạy ra bên ngoài. Tim vẫn còn đập mạnh. Mặc cho Hồng thiếu cười gian trong đó:

_ Lâm Kế à! Cậu không bao lâu nữa,  cũng phải thừa nhận rằng , cậu đang dần có tình cảm với tôi .

Cậu sẽ không thể trốn tránh mãi, như vậy. Thực sự cậu khiến tôi bức bối trong người , mà không cách Nào thoát khỏi.?

Rốt cuộc cậu là người như thế nào mà lại thu hút sự chú ý , cũng như dục vọng của tôi , ngày càng mãnh liệt đặt ở trên con người cậu ?.

Tại cổng: Đình Trí thấy Hoàng Yến cứ ôm cánh tay của Hồng Thuỵ mãi.
Tự nhiên cậu thấy không thoải mái , lòng tự hỏi?

_ Tại sao cậu ta để cô ấy đứng sát vậy? Lại còn cái bộ ngực gợi cảm kia nữa, cừ cọ xát vào cánh tay cậu ta nữa.

Có phải cậu ta muốn trả thù mình , bằng cách đi cua người bạn gái hờ của mình?

Cũng lạ sao mình phải tức giận cơ chứ? Cứ lờ đi vậy.

Cô gái vênh lên nói:
_ Đình Trí anh thấy không? Đây là Hồng thiếu bạn trai mới của em đó.

Từ giờ trở đi anh bớt mơ hão Huyền theo đuổi em đi nhé. Và anh hãy nhìn lại bản thân mình đi.

Không có chỗ nào phù hợp làm bạn trai em đâu?

Đình Trí cười nhẹ:
_ Oh! Vậy sao ? Chúc hai bạn may mắn, anh đi trước.
_ Anh! Mà thôi không nói chuyện với anh nữa.

( quay ra muốn nói gì với Hồng Thuỵ)
Anh vậy bây giờ chung ta???

Hồng Thuỵ lúc này mới gọi Đình Trí:
_ Anh ! Lên xe đi.

_ Dạ! Hả?  ( sốc 😨)
Hai anh quen nhau hay sao ạ? Mà anh mời cả anh ấy lên xe cùng chúng ta?

_ Uh! Không những quen, mà anh ấy còn là bạn trai của tôi nữa.

Và hơn nữa cô hãy tránh ra chút, với lại có ai mời cô lên xe của tôi đâu?

Xin hãy để chúng tôi có không gian riêng tâm tình chút xíu.

_ Hai anh?!!  Thật quá đáng.

Chiếc xe lăn bánh chạy đi. Để lại cô gái đầy tham vọng đứng đó tức giận:
_ Thật đen đủi mà 😭lại để lọt lưới mất con cá lớn và con cừu béo bở.

Hu hu 😭 tại sao trên đời giờ con trai đẹp và giàu có họ lại yêu nhau hết á.

Đằng sau có bao tiếng xì xào to nhỏ, đứng lên cô gái lườm một cái rồi cất bước đi.


Lâm Kế, trở về phòng nằm lăn ra bên cạnh bé con đang ngủ say, vì cả ngày chơi đùa ngoài vườn.
Vừa Ông lão quản gia mới bế về phòng cho đi ngủ.

Cậu lẩm bẩm một mình:
_ Nhìn kĩ thì bo đì của hắn khá đẹp, nước da hơi ngăm chứa vẻ mạnh mẽ , khuôn mặt thì!

Ôi! ( vỗ mặt) Lâm Kế ơi mày đang nghĩ cái gì vậy mày?
Lúc trước vẫn là một người đàn ông chính hãng.

Sau khi xuyên không tới cái thế giới thượng cổ, sống trong một cơ thể đặc biệt.

Rồi lại yêu một nam nhân thời cổ, đến lúc suýt mất mạng.

Khi trở về thời đại của mình, còn mang theo một món quà bất ngờ của tạo hoá.

Hiện tại thì lại ở đợ trong nhà một nam nhân thời nay. Chỉ vì anh ta có một chút giống với nam nhân kia.
Mà mày lại đem cái trái tim bé bỏng này ra trêu đùa.

Mày hãy tỉnh lại đi, cứng rắn lên. Mày đã từng hứa là không nên tin bất cứ ai ngoài bản thân mình ra mà.

Xe đang chạy trên đường, bỗng một tiếng Két thật lớn kêu lên , chiếc xe dừng lại bên dệ đường.

_ Ôi xe sao thế? Cậu lái xe cẩn thận chút đi.

_ Thật không? Anh đồng ý làm bạn trai của em rồi hả?
_ Uh! Biết thế tôi không nói lúc này. Vì nó quá nguy hiểm à!

_ Anh! Anh không biết em vui tới mức nào đâu?

Hồng Thuỵ vui mừng khi cuối cùng Đình Trí cũng chấp nhận làm người yêu của cậu.
Bị nắm vai hơi mạnh, đình Trí nhăn nhó:

_ Oh! Em xin lỗi.

Bỗng Hồng Thuỵ quay ra ôm chầm lấy Đình Trí:
_ Cảm ơn anh nhé.
_ Vì sao?
_ Vì anh đồng ý làm người yêu của em.

_ Câu này, cậu nói bao nhiêu lần rồi?
_ Em vẫn muốn nói tới hết cuộc đời này.

Nay muộn tôi cũng chỉ cố gắng đến được đây thôi.
Mọi người đọc tạm nhé.
Von te nha mọi người.
🍉💚💙10/6/2020. G9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro